PPwwithaiper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AIPER

PONDPHUWIN

26072024

Note; 

=))định viết Se xong qua dễ thương đồ, chuyện thường ngày của mấy nhỏ

.

Một ngày trở về tổ ấm muộn của Naravit.


Cửa căn hộ được mở ra, chồng tôi Naravit Lertratkosum đã về. 

"A Phuwin, em chưa ngủ à. Anh đã nhắn rằng không cần chờ." Anh bước đến, ôm lấy tôi từ sau nhẹ thơm lên má, dụi dụi một lúc mới chịu dứt ra. Đúng là những điều tôi mong muốn, anh trở về vẫn ân cần và dịu dàng với tôi.

Ôm ấp chốc lát, thỏa nỗi mong nhớ người thương. Tôi mới cất tiếng.

"Anh dùng bia à, có nhiều không kẻo lại đau dạ dày đấy." vò mái tóc của người đối diện, tôi cau mày khẽ hỏi. Thường khi về trễ Naravit sẽ là đi cùng đối tác bàn bạc nhiều chuyện, nên rượu bia là khó tránh khỏi. Anh ấy không để bản thân say, anh ấy ghét chúng, tôi hoàn toàn yên tâm về điều này.

''Anh không uống."

"Thật sao, vậy thì tốt."

''không jub jub anh à? Anh còn tưởng ngoan như vậy sẽ được thưởng."

Suýt thì tôi lại mềm lòng với tên gấu lớn to xác này rồi! quá nguy hiểm tên Naravit này thật đáng gờm.

"Nara có ngoan đâu nhỉ? 9 giờ mới vác mặt về thì móc đâu ra cái bản lĩnh mà đòi thưởng?"  liếc mắt trông, tên ấy đã bắt đầu ỉu xìu trông thấy ghét thật chứ! bộ biết tôi dễ dãi nên làm tới à, thật khó chấp nhận.

21 giờ 30 phút.

Sau 30 phút được nghe Naravit lải nhải tường trình sự việc một cách dài dòng, vòng vo tam quốc tường tận nhất chỉ vì sợ tôi có khúc mắc. Cuối cùng cái hôn đáp xuống má anh ta, quá đủ anh hãy tha cho đôi tai nhỏ của em đi. 

Nhận được cái thơm chóng vánh từ tôi, Naravit như được voi đòi tiên, nằm trên đùi tôi thuận tiện úp cả vào bụng dụi vài cái lấy lòng rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sáng như thể kêu rằng "Mổ một cái vào mỏ nữa như vậy là không đủ."

Tôi lắc đầu, đã quy định rồi.

Một ngày chỉ được hôn 3 lần buổi sáng, trước khi đi làm, khi Naravit về và một cái jub jub vào môi cho việc chúc ngủ ngon! không hơn không kém.

Làm nũng bất thành tôi thấy anh thiu thiu như đứa trẻ mất kẹo một lúc, mới bất đắc dĩ đứng dậy.

"Anh đi tắm..." ?gì ai cho, cũng xấp xỉ 22 giờ tắm để chết sớm à, tôi không muốn làm góa phu quá sớm đâu.

"Lau người thôi, đừng muộn quá."

"Như vậy dơ lắm!" Naravit lèm bèm cãi lại.

Tôi làm thinh, chồng tôi thấy vậy cũng cầm đồ rời khỏi.

22 giờ 15 phút.

Chiếc công cụ chỉ giờ khẽ vang tít tít giữa thanh âm yên tĩnh, tôi cùng đôi mắt mỏi nhừ liếc nhìn đống văn kiện trên màn hình máy tính, tôi rời mắt khỏi chúng chuyển hướng qua chiếc đồng hồ điện tử cạnh đó, đã 30 phút trôi qua.

Tiếng lạch cạch từ tay cầm, cửa phòng tắm mở ra. Tôi nhíu mày, khó chịu vô cùng!

"Biết mấy giờ rồi không?" nhìn thân ảnh cao ráo, vóc dáng của người đàn ông trưởng thành bước ra, tóc ướt nhỏ giọt rủ xuống, bước đến gần.

Naravit tiến đến chỗ tôi lững thửng ngồi dưới chân giường, mân mê những đốt chân định đạp anh của tôi khẽ nói "Anh xin lỗi."

"...được rồi, em sấy tóc cho anh lại đây." đã là một ngày mệt mỏi sáng đi làm suy nghĩ lo lắng đủ điều, giờ mà làm khó khun Nara nữa thì thật tội lỗi, tôi cũng biết xót chồng đấy.

Trông mái tóc mềm phấp phới theo làn gió ấm từ máy sấy,Naravit của tôi giờ như một đứa bé chỉ biết làm nũng.

Chao ôi, đứa bé lớn này đã yêu tôi đến nhường nào khi sẵn sàng dùng cả phần đời còn lại trao cho Phuwin tôi chỉ vì lời nói thời xuân 18 mái đầu, tôi vu vơ thổ lộ khi còn mông lung giữa tình bạn và tình yêu chứ.

Phuwin đây trân trọng cảm ơn vũ trụ này, đã mang đến cho cậu một trân quý là Naravit. Biết ơn khi từ làn sóng phản đối từ gia đình, đến định kiến xã hội vẫn luôn có người tôi thương tình nguyện che chở cho cả hai tôi bước tiếp.

Vùi trong vòng tay của tên chồng to xác, tôi tự hỏi anh có thấy tôi vướng víu không nhỉ? Tôi không phải là người có đôi vai nhỏ thân thể cũng không bé.. Chẳng biết, nhưng khi tôi chủ động rút ra, anh lại ôm tôi thật chặt.

Phá lệ cho người yêu tôi, chiếc hôn thứ 5 trong ngày. Ngủ ngon Naravit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro