#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy tới giờ cậu thật sự vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa nãy , còn anh thì cũng chủ biết im lặng thôi. Biết là mình đã làm quá gây nên chuyện như này.

"Phuwin..... Cho anh xin lỗi "

" ......"

" Phuwin "

" Được rồi anh đừng nói nữa "

" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi "

" Có biết gì đâu mà nói "

" Thôi mà cho anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi quá trớn "

" Không phải lỗi của anh "

Cậu đứng dậy và đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái " rầm " khiến anh cũng bị sợ theo. Nóc nhà giận là có chuyện thật đấy đừng có đùa .

" Haizz ẻm giận thật rồi "

" Giờ phải làm gì đây "

" Aizz khó nghĩ quá "

Đứng suy nghĩ vò đầu bứt tai nãy giờ vẫn không nghĩ được cái gì hay cả. Đành đi xuống nhà xem Phuwin đang làm gì vừa xuống thì đã thấy cậu ngồi bơ phờ trên ghế sofa và quần áo vẫn xộc xệch, nhăn nhúm do lúc nãy Pond hơi quá tay .

Anh đi xuống ngồi kế bên và bắt đầu đu đu bám bám cứng ngắc.

" Nè anh là cái loại gì mà bám như keo 502 thế "

" Loại ume em được không "

" Nè đừng giận nữa "

" Không giận thì không giận "

" Xê ra một tý "

" Em đi thay đồ "

Cậu đứng lên và đi lên phòng lần nữa bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say à nhầm với khuôn mặt ngỡ ngàng .

" Ẻm nói không giận nữa mà "

" Kệ vậy cũng được , còn đỡ hơn nằm sofa "

Anh ngồi trên sofa và đang tự hào về chính mình làm nũng ấy giỏi đấy chứ ...Cậu từ trên phòng bước xuống áo thun đơn giản và quần đùi sao , khoe trọn đôi chân thon dài , trắng muốn phát sáng luôn vậy đó còn về người nào đó đang vuốt cằm và nghĩ suy về một thứ gì đó. Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng lần này nó lại đẹp hơn lần trước quái lạ.....

" Không tệ "

" Muốn thử một lần xem thế nào "

" Chết bậy bậy "

" Không sau từ từ mình sẽ được ăn thịt gấu thôi "

" Nè anh nghĩ cái gì đó "

" Ờm gì đâu "

" Em định đi đâu à "

" Em tính đi mua tý đồ ăn thôi "

" Để anh chở em đi , chứ không lại giống như lần trước "

" Không cần đâu "

" Lại cãi nữa "

" Anh bảo để anh chở cho "

" Được rồi lẹ lên "

" Đi thôi ".

Pond thật sự không muốn vụ tai nạn đó tái diễn lại một lần nào nữa , lần trước là quá đủ rồi nên quyết định chọn cách bám sát 24/24 .

Lấy xe và chạy tới TTTM của nhà anh mua gì thì mua không cần trả tiền :)) quần áo, giày dép, đồ ăn,trang sức ...bla...bla rất nhiều không cần trả tiền là đối với PHUWIN thôi còn những người khác mua là phải trả. Nếu mà không mua ở đó thì mua đâu cũng được Pond trả tiền :))

Vừa tới nơi thì lại gặp những thứ không nên gặp Selina cô ta đang đi cùng với một người đàn ông cũng ngoài 30,40 tuổi. Nhìn cái cách đi ẻo lả như thế không ưa nổi kèm theo cái giọng dẹo không thể nào chịu được .

" Aizz má mù mắt "

" Đi lẹ đi Pond , nhìn nữa chắc em mù thật đó trời ơi "

" Để anh che cho , đi lẹ "

" Mé cái lúc em gặp cô ta là coi như em gặp điều xui "

" Thôi đi thôi "

" Tất cả đều là của em thích gì lấy đó , không cần trả tiền "

" Tại sao ??"

" Đây là TTTM của nhà anh nên tự do "

" Ò "

" Đi mua đồ ăn cái đã "

" Chạy từ từ thôi "

" Nghịch ngợm ghê "

" Nhưng mình thích "

Tới quầy đồ ăn thấy gì thì cậu hốt hết cá, thịt, rau, trái cây V.v. Cầm tới nặng trĩu cả hai tay , Pond cũng lắc đầu cười bất lực.

Anh thật sự rất thích như vậy , có nhầm lúc cậu thật sự rất trẻ con giống như một em bé cần được quan tâm vậy nhưng nó lại là cái điều mà anh cực kỳ thích ở cậu.

Còn những lần mà tức giận , nghiêm túc trong một chuyện gì đó nhìn cậu trưởng thành hơn anh không thích điều này anh vẫn thích Phuwin trẻ con hơn .....

Ouay lại vấn đề chính sau khi mua xong thì
hai người nắm tay nhau vui vẻ mà đi xuống nhưng vừa xuống tới nơi đã chạm mặt ai đó.

" Ủa sao cậu lại ở đây thế Phuwin "

" Bộ tôi không được đến à với lại đây đâu phải là TTTM của cô "

" Tôi có tiền có quyền thì tôi vô đúng không anh "

......: Cục cưng nói chí phải

" Có cần như vậy không "

" Tất nhiên bộ cậu bị ghen tị à "

" Dư thừa quá , tôi không có ghen tị với cái loại như cô đâu "

" Sao cậu lại nói ..như thế "

.....: Nè thằng chó mày em bảo bối tao buồn rồi kìa

" Rồi sao "

.....: Mau xin lỗi em ấy ngay

" Mắc gì tôi phải làm "

" Tự biên tự diễn "

" Nói cái giọng đó không thấy mệt à "

" Sau hôm bữa quen thằng kia giờ qua ông này "

" Rác của xã hội cứ tưởng mình là tiên "

....: Em ... 

" Anh đừng thằng nhãi đó nói "

....: Không ngờ em....

....: Chia tay đi

" Anh ...."

" Chúc mừng chúc mừng nhá "

" Aizz thằng này mày dám "

" Cô làm gì đấy "

" Pond...."

" Thử đụng vào em ấy xem "

" Nó là cái quái gì mà anh quan tâm nó quá vậy "

" Là người yêu hiện tại là vợ trong tương lai được không "

" Mày câm đi "

" Tôi có mồm thì tôi nói cô cấm là tôi im à "

" Pond....anh xem nó kìa "

" Tên tôi là thứ cô thích gọi là gọi à , cô là cái thứ gì mà tôi phải quan tâm "

" Được nhớ lấy mặt tôi "

" Mặt cô chó nó cũng không thèm nhớ "

" Mày đợi đó , Pond anh cẩn thận cậu ta "

Phải nói là Pond không tiếp thu nổi cái tính lúc nãy của Phuwin, giống như một con người khác vậy không sao như vậy cũng tốt không còn yếu đuối như lúc trước thì cũng đỡ lo .

Nhưng câu nói của cô ta là có ẩn ý gì ?

Không lẽ vụ tai nạn trước đó chính là cô ta làm , Pond cũng đã quên mất bén chuyện phải điều tra vụ tai nạn đó .....

"Pond anh sao vậy "

"...."

" POND "

" Hả anh nghe , có gì sao "

" Anh bị sao vậy "

" À không sao , em đừng quan tâm "

" Cãi với cô ta mất sức ghê "

" Mốt anh sẽ đi theo em 24/24 "

" Đâu nhất thiết phải như thế "

" Cấm cãi "

" Không cãi thì thôi "

" Ngoan "

" Giờ thì về thôi "

" Chưa tính tiền....."

" Của nhà anh "

" Hì hì em quên "

Anh chỉ im lặng mà ôn nhu xoa đầu cậu , còn cậu giống như một đứa trẻ không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Hai người đan tay vào nhau mà bước về , không biết khung cảnh này có giữ được lâu không .....!

-----------------------------------------------------------------
End#20

Thì bữa giờ tui có công chuyện, tui phải dự thi Văn hay chữ tốt , rồi chạy deadline nữa nên cái khoảng thời gian ra chuyện nó rất lâu.

Mà giờ thì xong hết rồi nên tui mới đăng nè
Nếu thấy hay tặng sao và bình luận nhé...

Đọc vui vẻ Bye ❤

-----------------------------------------------------------------
Cập nhật : 25/10/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro