1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung truyện hoàn toàn được lấy cảm hứng từ "Be With You" (2018), nguyên tác "Em sẽ đến cùng cơn mưa" - Ichikawa Takuji

☁️

Từ trong cơn mê man, Phuwin Tangsakyuen cố gắng mãi mới có thể mở được mi mắt nặng trĩu của mình.

Vừa rồi, à không, phải là một khoảng thời gian vô hạn vừa qua, cậu cảm thấy như mình đã bị nhốt trong một cái hố đen của vũ trụ, nơi ấy tối tăm một cách vô vọng, dù có căng mắt nhìn đến mấy cũng không tìm được một tia sáng nào, ngay cả tay chân của mình Phuwin cũng không thể nhìn được. Và rồi cậu nghe được tiếng nước rơi trên mái hiên, sau khi bước dần theo âm thanh đó thì cậu đã tỉnh dậy ở đây - một bối cảnh, một căn nhà hoàn toàn xa lạ.

Phuwin hốt hoảng bật dậy, việc đầu tiên là soi mặt mình trong gương, để rồi lại bàng hoàng vì khuôn mặt được phản chiếu lại trông chẳng quen thuộc mấy.

Chạy ra khỏi căn nhà nhỏ một tầng chỉ đổ tầm 50 mét vuông, cậu lại ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt. Nơi đây là miền quê, trước cửa nhà là một con đường nhỏ gồ ghề, xung quanh vườn tược và cây cỏ um tùm, không khí vẫn thấm đượm mùi ẩm ướt sau cơn mưa, hoàn toàn khác xa với nơi thành phố ồn ào trong ký ức của cậu.

"Phuwin, Phuwin."

Cậu giật mình bởi tiếng gọi, vừa xoay sang thì thấy một người đàn ông cũng chạc gần 40 tuổi, trên tay cầm một cây kéo tỉa lá cây, hớt hải gọi cậu.

Phuwin chỉ vào mình, ý hỏi "Anh gọi tôi à?". Người kia sau đó cũng bỏ kéo xuống rồi chạy về phía cậu, trên khuôn mặt thanh tú cũng không giấu đi biểu cảm vui mừng.

"Cậu tỉnh rồi à? Khi nào vậy? Pond đã biết chưa?"

"Pond á?" Phuwin ngơ ngác hỏi lại.

"Đúng rồi, Pond đó."

Phuwin vỗ vỗ vào má của mình để tỉnh táo hơn, nhưng đầu cậu cuối cùng cũng chẳng thể sắp xếp được đống thông tin hỗn loạn đang bày ra trước mắt.

"Mà anh gì ơi, anh tên gì vậy?" Cậu dè chừng hỏi lại, vì cậu không tài nào nhớ ra được đối phương là ai.

"Hả?" Người kia ngay lập tức trở nên bối rối. "Tôi là Mix, Mix Sahaphap, cậu không biết tôi là ai sao?"

Phuwin lắc đầu.

Mix đột nhiên không biết phải nói gì, im lặng một chút rồi lấy điện thoại ra. "Cậu đợi một chút, Pond sẽ giải quyết được chuyện này."

Pond?

Mix nhấn nút gọi điện, sau khi chào hỏi, y nhanh chóng nói khẽ với người ở bên kia đường dây. "Pond này, Phuwin tỉnh rồi, cậu mau về đi."

Phía bên kia đáp lại gì đó, xong Mix lại e dè đảo mắt sang nhìn cậu. "Phuwin khoẻ, nhưng có một số chỗ hơi phức tạp, cậu về tự xem thì tốt hơn."

Cuộc gọi điện cũng nhanh chóng kết thúc, Mix lại xoay sang với Phuwin. "Phuwin vào nhà nghỉ ngơi đi, vẫn còn mưa lâm râm, đứng mãi như thế này không tốt cho sức khoẻ đâu."

Phuwin nhìn lại nơi mình vừa mới bước ra, định mở miệng hỏi rằng đây có phải là nhà của cậu không, nhưng trong bối cảnh này thì có vẻ hỏi cũng hơi thừa, thế nên cậu cũng nghe theo lời người tên Mix kia mà bước vào.

Ở đây ngoại thất lẫn lẫn nội thất đều được thiết kế đa số bằng gỗ thông, xung quanh nhà còn trưng rất nhiều cây cảnh, chậu hoa và lá dây leo, cửa sổ ở bốn phía đón nắng, nhìn qua sẽ có cảm giác rất ấm áp, cũng có phần giống những ngôi nhà được miêu tả trong truyện cổ tích, như nhà của bảy chú lùn chẳng hạn.

Cậu đi vòng quanh, trong nhà có rất nhiều kệ trưng bày, đa số trên đó đều là gấu bông, tượng hoạt hình cỡ nhỏ và ảnh chụp của chính cậu và người tên là Pond, với dáng vẻ mà Phuwin chưa nhìn thấy lần nào.

"Ôi." Phuwin vò đầu của mình, không cần nói cũng biết phía trước ắt hẳn còn nhiều khó khăn cần giải quyết lắm.

Có tiếng động từ phía bên ngoài, nắm tay cửa sau đó cũng được xoay tròn.

Cửa mở ra, Pond thận trọng bước vào.

Phuwin chớp chớp mắt nhìn đối phương, cả người anh cao to sừng sững như vậy, nên khi bước vào căn nhà nhỏ nhắn cùng với cái trần thấp này sẽ khiến người khác cảm thấy không phù hợp với bối cảnh cho lắm.

Anh thở phì trong sự gấp gáp, quần áo lấm lem bùn đất, khuỷu tay còn rơm rớm máu, có vẻ là vừa bị ngã ở đâu đó ngoài đường.

"Phuwin, em tỉnh rồi." Sau khi lấy lại nhịp thở, anh nhìn cậu rồi mỉm cười rạng rỡ.

Phuwin chỉ biết gật đầu, trong cơn mơ màng lại hồ đồ hỏi thêm một câu. "Anh là Pond à?"

Nụ cười của Pond chợt trở nên gượng gạo. "Em... không nhớ anh là ai sao?"

Cậu áy náy đáp lại. "Cũng có thể cho là như vậy."

"Anh là Pond, Naravit Lertratkosum."

Phuwin lại gật đầu.

"Vậy em nhớ được điều gì? Có biết tại sao mình lại bị như vậy không?" Anh lo lắng hỏi tiếp.

Phuwin thở dài. "Không nhớ."

Nét buồn bã hiện rõ lên trên khuôn mặt Pond. Anh dùng khăn lau đi bùn đất trên người, sau đó mới chầm chậm bước vào nhà.

Ngồi xuống trên sofa, Pond kiên nhẫn kể lại mọi chuyện trong một năm qua cho Phuwin nghe, với hi vọng cậu sẽ nhớ lại được phần nào, nhưng nhìn phản ứng của Phuwin thì anh cũng tự đoán được mọi thứ có vẻ sẽ phức tạp hơn dự định nhiều.

Pond kể lại hết cho Phuwin nghe, cũng giống như là bộc bạch niềm đau dằn vặt anh trong gần mười hai tháng qua. Rằng anh và Phuwin sống tại đây cũng được hơn bảy năm rồi, Pond làm giáo viên dạy bơi, chiều về làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, còn Phuwin thì có công việc văn phòng vốn ổn định hơn. Một năm trước, cậu gặp một chút thay đổi ở chỗ làm, tâm trạng cũng vì vậy mà xấu đi trông thấy.

Rồi một ngày nọ, khi Pond đang phụ cửa hàng nhập lô mới vào kho, anh nhận được điện thoại báo rằng Phuwin đã bị tai nạn khi băng qua đường.

Tuy được cứu qua cơn nguy cấp nhưng cậu lại bị hôn mê dài hạn, bác sĩ cũng nói rằng đây là tình trạng hiếm thấy vì bệnh nhân vẫn có nhịp tim ổn định, có thể tự thở mà không dùng máy, cơ thể không có bộ phận nào chết hay yếu đi nhưng người thì mãi không tỉnh lại.

Sau hơn sáu tháng nằm viện, Pond nghe lời bác sĩ mà đưa cậu về nhà để tự chăm sóc, mỗi ngày vẫn truyền dịch theo cử như bình thường, chỉ mong là không khí ở nhà sẽ làm bệnh nhân mau hồi phục hơn.

Mix Sahaphap là hàng xóm lâu năm của hai người, y cùng một người sống chung nhà là Earth vẫn thường xuyên sang giúp Pond trông hộ nhà cửa mỗi khi anh đi vắng. Từ khi Phuwin bị bệnh, Pond cũng ý thức được rằng mình phải cố gắng nhiều hơn, ở nơi này tìm được việc gì cần người thì anh đều làm, thời gian làm việc gần như là kéo dài toàn phần từ sáng đến tối.

"Vậy anh không ngủ à?" Phuwin thắc mắc hỏi.

"Có chứ. Anh cũng phải dành thời gian để về nhà với em mà." Pond đáp, giấu nhẹm đi rằng thật ra anh vẫn luôn ngủ rất ít, chủ yếu là nằm gục bên giường của cậu vào lúc bốn năm giờ sáng, còn lại là sẽ tranh thủ ngủ giấc ngắn mỗi khi được cho phép nghỉ ngơi ở chỗ làm.

"Vất vả thật."

Anh lắc đầu. "Cũng không đâu. Nhưng bây giờ em tỉnh rồi, anh sẽ sắp xếp làm ít việc lại, còn để thời gian ở nhà với em nữa."

Phuwin không biết trả lời như thế nào. Cậu tất nhiên là không thể thích ứng với cuộc sống này chỉ trong vài giờ như thế được. Song, nhìn Pond thì cũng dễ dàng nhận ra anh là người hiền lành và thật thà, nếu không muốn nói toẹt ra là Pond rất yêu cậu, thế nên Phuwin mới cố gắng không làm Pond buồn hay thất vọng với sự thật trước mắt.

"Nếu vậy thì tôi cũng phải đi làm chứ nhỉ?" Phuwin hỏi lại.

"Đừng." Pond đưa tay tới định xoa đầu cậu, nhưng thấy sự đề phòng của đối phương thì đành phải rút tay lại. "Em đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, thời gian qua anh đi làm cũng có dư được tiền, trước mắt em cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều kẻo lại mệt đầu."

"Vậy cứ xem tình hình trước mắt như nào." Phuwin thở dài, tựa đầu vào ghế.

Pond xoay sang nhìn cậu, từ nãy đến giờ anh vẫn sợ rằng là mình đang mơ. Trong những tháng vừa qua, Phuwin đối với anh giống như một cơn mưa rào vậy, chỉ sợ cậu sẽ đến rồi lại rời khỏi anh bất cứ lúc nào.

Ngay bây giờ đây Pond lại càng sợ hơn, anh cứ nghĩ đến viễn cảnh rằng ông trời đang sắp đặt để rồi lại cho anh một cú ngã thật đau. Pond chỉ muốn yên bình ở bên cạnh Phuwin mãi mãi, dù cậu có quên đi anh là ai cũng được, vì tình yêu của Pond sẽ là minh chứng, là một tín vật mà không ai trên đời này có thể phủ nhận.

"Pond này... Chúng ta kết hôn rồi nhỉ?" Phuwin nói, ánh mắt vẫn dán lên trần nhà.

Pond có hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu được vì có thể Phuwin đã nhìn thấy khung ảnh có khắc dòng chữ kỷ niệm được trưng trên kệ.

"Phải. À, gọi là trên phương diện tinh thần thôi. Hôm đó chúng ta đã dùng bữa tại nhà của bà anh, ngày hôm sau bắt đầu dọn đồ đạc vào nhà mới, không ai khẳng định nhưng chúng ta cũng đã ngầm cho rằng lúc đó đã kết hôn rồi. Nếu em thấy chuyện này nặng nề quá thì đừng để tâm nhiều-"

Phuwin ngắt ngang sự sốt sắng của Pond bằng một câu hỏi hết sức ngẫu nhiên. "Vậy tôi có gọi anh là chồng không?"

Pond đột nhiên trở nên ngại ngùng, ấp úng mà đáp lại. "Tùy lúc, ừ, tùy lúc thôi."

Cậu đứng dậy rồi vươn vai. "Vừa mới tỉnh mà lại buồn ngủ nữa rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Còn chuyện này trước đó như thế nào thì cứ để nó như vậy đi, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều."

"Em không ngại hay khó chịu ở điểm nào chứ?" Anh lo lắng hỏi lại.

Phuwin phẩy tay. "Đừng nghĩ nhiều."

Phuwin muốn anh không nghĩ nhiều, vì chính cậu cũng đang không nghĩ được điều gì cả. Cậu không hẳn là tình nguyện chấp nhận cuộc sống xa lạ này, nhưng nếu muốn rời đi thì Phuwin cũng chẳng có chỗ để đi, chính cậu còn không biết nơi đây là đâu hay đang ở khoảng thời gian nào, thôi thì đành ở lại và làm quen, cũng như là cứu vớt được tâm hồn vụn vỡ của Pond Naravit.

Cậu nằm trên giường, bây giờ mới chỉ hơn bảy giờ thôi nhưng việc cậu đang cảm thấy buồn ngủ là có thật, chắc một phần là do cảm giác ấm áp mà căn nhà này mang lại, cộng thêm với cái se se lạnh sau mưa, khiến Phuwin chỉ muốn vùi vào giường ngủ thêm một giấc nữa.

Khi nãy Phuwin có xem qua, giống như bên ngoài, phòng ngủ ở đây cũng rất ngăn nắp. Ngoài ra đồ đạc còn được bày trí theo thói quen của cậu, Phuwin không thể giải đáp rõ chuyện này, nhưng đại loại giống như là khi cậu cần một hộp thuốc ở trong ngăn tủ, thì khi mở ngăn tủ xa lạ trước mắt ra, bên trong chắc chắn sẽ có thuốc.

Pond bước vào phòng sau hơn ba mươi phút, chắc là vừa tắm xong, vì Phuwin có ngửi được mùi sữa tắm đang tràn dần vào không khí.

Đợi mãi mà không thấy động tĩnh, cậu mới tò mò xoay người, lại nhìn thấy Pond Naravit đã tắm rửa sạch sẽ, anh đang mặc áo cộc tay cùng quần ngắn nên từng thớ cơ vạm vỡ đều để lộ hết ra ngoài. Người trông sừng sững như thế mà thái độ thì có hơi ngược lại, vì anh đang đứng ở giữa phòng, cả người khúm núm như một đứa trẻ bị mẹ phạt.

Phuwin vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh giường mình. "Anh nằm đi, đứng đó làm gì?"

Pond bối rối, nhưng lại sợ Phuwin sẽ mắng mình, nên cũng cẩn thận mà nằm vào một góc giường.

"À." Phuwin lồm cồm ngồi dậy. "Anh cởi áo ra đi."

"Hả?" Pond giật mình xoay sang nhìn cậu. "Em nói cái gì cơ?"

"Anh-cởi-áo-ra-đi."

Pond gãi đầu. "Em gấp quá vậy, vừa mới tỉnh lại cơ mà..." Nói xong cũng cởi áo mình ra.

"Anh lại nói gì đó?" Phuwin hỏi.

Pond nhìn Phuwin, lúc này mới thấy tuýp thuốc bôi trên tay của cậu.

"Tôi muốn kiểm tra xem anh còn bị thương chỗ nào không."

"À..." Pond chột dạ, xong cũng tự nhìn lại người mình.

"Tụ máu rồi này, ngày mai thế nào cũng bầm tím cho xem." Phuwin chỉ chỉ lên bắp vai của anh, sau đó nặn một ít thuốc ra rồi bôi lên.

Ban đầu Pond có hơi rùng mình vì cảm nhận được ngón tay của đối phương lăn đi lăn lại trên cơ thể mình, nhưng sau đó lại vì hạnh phúc đến quá đột ngột mà bật cười khanh khách.

"Cảm ơn em."

Phuwin nâng khuỷu tay của hắn lên để bôi thuốc. "Mà sao anh bị thương nhiều thế, ngã à?"

Pond gật đầu. "Ừm, khi nãy đạp xe nhanh quá, không cẩn thận mà ngã giữa đường. May là đường vắng nên cũng chỉ bị thương ngoài da thôi."

"Lần sau về nhà nhớ cẩn thận hơn." Phuwin nói khi vẫn chăm chú kiểm tra tay chân của anh.

"Anh biết rồi." Pond cười, cảm giác như mình đang đi trong mơ.

"Xong rồi." Phuwin buông anh ra rồi lại trượt dài xuống nệm.

Pond cũng nằm xuống, vẫn như cũ mà chừa cho em một khoảng giường lớn.

Vừa rồi Phuwin đúng là cảm thấy buồn ngủ, nhưng có lẽ đã qua cơn rồi nên chẳng ngủ được nữa. Thế là hai người lại nằm mà nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Pond này." Cậu gọi, vì biết chắc anh cũng chưa ngủ.

"Anh nghe."

"Mình yêu nhau bao lâu rồi?"

"Mười sáu năm đó em. Đáng ngưỡng mộ không?"

Phuwin xoay người, áp má lên gối rồi nhìn anh. "Tuyệt thật nhỉ, vậy chúng mình chắc là tình đầu của nhau rồi ha."

"Đúng vậy, là tình đầu đó."

Cậu tinh nghịch tiếp lời. "Vậy khi đó ai tỏ tình trước?"

"Tất nhiên là em rồi." Pond vỗ vỗ vào ngực. "Anh là tuyển thủ bơi lội nổi tiếng của trường, em mê anh như điếu đổ."

Phuwin bĩu môi. "Nghe không uy tín cho lắm."

Pond cũng xoay sang, mặt đối mặt với cậu. "Vậy em có muốn nghe chuyện mình yêu nhau như thế nào không?"

Phuwin háo hức đáp. "Có, anh kể cho tôi nghe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro