chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc mùa hạ, một mùa thu lại đến với những phiến lá khô rơi lác đác xuống mặt đường, chút gió sương lạnh thổi thoáng qua, và một vùng trời mát mẻ nhưng lại sẫm màu.

dưới ánh hoàng hôn đang dần biến mất, có một cậu trai nhỏ nhắn đang mang một bầu tâm sự ngồi trên chiếc ghế giữa một công viên rộng lớn.

những chiếc lá khô bất ngờ bay loạn xạ bởi cơn gió đầu thu, càng khiến cho vùng trời xung quanh em nhỏ ấy càng thêm đượm buồn.

em chóng hai tay lên ghế, chân cứ đá đá vài chiếc lá khô dưới chân, khuôn mặt trầm tư, ủ rủ. không biết em đang nghĩ gì, bỗng đôi mắt trong trẻo tinh khiết ấy ứa đầy nước mắt, nó cứ vô thức chảy dài trên hai chiếc gò má ửng hồng.

em cố gạt đi dòng nước mắt cứ tuôn trào một cách vô thức. bất lực, em ôm mặt và khóc to hơn. vai em run run vì cảm xúc bị kích động, chắc hẳn em ấy đang rất cần một người đủ ấp ám để bảo vệ đôi vai đang không ngừng run rẫy, và một con người nhỏ bé này.

hình như ông trời đang đồng cảm với tâm trọng của em nhỏ này thì phải; từ phía xa xa đang có một người chạy tới.

một cậu trai có vóc dáng cao, mái tóc nâu sẫm màu, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt hơn hết là một cặp mắt tựa như mắt hổ đầy sự lãnh đạm, hung hăng nhưng lại pha chút nhẹ nhàng, hệt như một con hổ to dữ tợn vừa tìm thấy bạn đời của chúng vậy.

anh ấy bước tới, chạm nhẹ vào vai em, nhẹ giọng hỏi: “cậu không sao chứ?”

đôi bàn tay nhỏ từ từ buông khuôn mặt đẫm nước mắt ra, em chầm chậm ngước lên nhìn người vừa mới hỏi mình.

anh ấy lại hỏi thêm một lần nữa: “cậu bạn nhỏ, cậu không sao chứ? cậu không ổn ở chỗ nào sao?”

cậu bạn nhỏ sao..?

một danh xưng mà từ trước tới giờ em chưa từng được nghe ai gọi mình như thế.

em khẽ run, lại là vì cơn gió đầu thu thoáng qua. em nhỏ nhẹ trả lời: “dạ.. cũng không ổn đôi chút..”

anh ấy nghiêng đầu nhẹ một cái, dùng ánh mắt dây thắc mắc hướng về phía em.

anh định nói gì đó thì em đã mở lời trước - “anh có thể.. ngồi đây tâm sự cùng tôi không ạ?”

anh ấy lại hỏi: “tâm sự sao?”

em cứ nghĩ anh đang bận, liền ríu rít giải thích. “dạ nếu anh không rảnh hay có việc bận thì tôi không làm phiền tới anh đâu ạ!! tôi xin lỗi.. tôi-”

anh ngắc lời em: “không phiền, tôi đang rất rảnh.. thế tôi ngồi đây cùng cậu được chứ?” - nói rồi anh chỉ vào chỗ trống kế bên em, em ấy không ngần ngại mà gật đầu liền ngay lập tức.

khi cả hai ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế dưới ánh hoàng hôn chỉ còn vài tia nắng nhỏ. bây giờ là sáu giờ chiều kém, tuy nhiên công viên vẫn rất ít người qua lại, chỉ có phía xa xa là đám trẻ nhỏ tung tăng nô đùa.

cả hai chả ai nói lời nào với nhau, thật trùng hợp khi cả anh và em đều nhắm mắt, ngước đầu lên trời, hít thở không khí chiều tà vào đầu thu.

“cậu.. tên gì nhỉ?” - là anh mở lời trước.

em từ tốn trả lời: “dạ là Phuwin, hiện đang học lớp mười hai ạ..”

“à, còn tôi là Pond và tôi lớn hơn cậu hai tuổi”

không hẹn mà cả hai đều quay qua nhìn đối phương, em Phuwin khẽ ngượng ngùng rồi quay đi hướng khác.

“v-vậy là sinh viên năm hai, anh nhỉ?”

“ừm, tôi học khoa kinh tế, chủ yếu là để phục vụ cho công việc ở tương lai, tôi sẽ tiếp quản công ty bố mình”

em trầm trồ vì gia thế của người nọ: “wow, nghe ngưỡng mộ thật ấy!”

anh Pond cười xều xòa rồi bảo chẳng có gì để đáng ngưỡng mộ vì bản thân anh chả thích việc đấy chút nào cả.

Phuwin nhỏ bé buông câu hỏi vì sao, anh lại cười nhưng chẳng nói gì, lát sau anh mới lên tiếng.

“tôi không thích vì tôi chả có hứng thú với bất kì thứ gì và tôi không thích bị bố mẹ sắp đặt!”

em thẳng thắn đáp: “nhưng anh vẫn làm theo ý họ đấy thôi”

“chắc anh thương họ rất nhiều nên mới làm theo”

“vì tôi thương họ rất nhiều nên mới làm theo”

cả hai đồng loạt nói ra một câu có cùng một ý, rồi lại quay mặt về đối phương cùng một lúc. vẫn là Phuwin ngại ngùng quay đi chỗ khác. anh Pond thì trông khá vui vì cả hai vừa mới nói chuyện được một lúc mà đã hợp nhau đến thế rồi.

anh ấy lại mở lời: “còn vấn đề của em thì sao?”

em chợt ngẫn người: “vấn đề của em sao..?”

Pond chăm chú quan sát biểu tình trên khuôn mặt kia, dưới góc nhìn của anh có thể thấy một Phuwin không thể đẹp hơn bao giờ hết, đôi mắt trong trẻo lại mang nét u buồn, hình như còn đang ngấn nước mắt, trông em đẹp đẽ nhưng lại mơ hồ làm sao.

khung cảnh hiện tại rất hơn với dạo đầu của bản golden hour của cậu trai ca sĩ trẻ nào đó tên JVKE.

em bất ngờ nghẹt ngào kể cho anh nghe về vấn đề của mình; nói trắng ra là cuộc đời của em Phuwin..

“em không biết kiếp trước em có phản bội trái đất hay không, để rồi kiếp này em lại phải bị ràng buộc bởi thực tại tàn khốc và lòng người cay nghiệt hơi bao giờ hết..”

em sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ rời đi với một tiền khổng lồ của bố đã vay từ bọn giang hồ, bà ấy nói bà ấy còn giấc mơ của riêng mình, và bà ấy không muốn gánh trên vai trọng trách chăm sóc bố con em với tư cách một người vợ, một người mẹ; thế là bà bỏ lại hai bố con với một đống nợ lớn.

anh chần chừ một lát rồi mới dám hỏi. “bố em, ông ấy ổn chứ? một mình ông ấy vẫn ổn định về mọi thứ để chu toàn chăm sóc cho em chứ?”

“bố em, ông ấy đang được thượng đế lựa chọn để sang một kiếp hạnh phúc hơn rồi ạ”

em Phuwin trả lời anh Pond bằng một giọng bình thản và nhẹ nhàng vô cùng, như thể em đã quá quen với sự mất mát này vậy; anh chợt nhận ra, Phuwin không hề nhút nhát và yếu đuối, có lẽ em đã chịu nhiều sự đau đớn, đạt tới giới hạn của cảm xúc rồi anh Pond đã bắt gặp một Phuwin đang một mình âm thầm oà khóc.

em hít một hơi dài rồi mĩm cười, anh nhận ra nụ cười ấy chua chát biết nhường nào.

bỗng em lại muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dò:  “sau đó, em sống cùng một người bạn cũ của bố, bà ấy rất tốt, đối với em, bà ấy mới thật sự là một người mẹ”

em ngưng một chút rồi thủ thỉ tiếp. “em gọi bà ấy là má Lyn, bà ấy đã chăm lo cho em từng chút. em đã nói với bà ấy lúc chuyển sang ở cùng bà là em sẽ không để bà lo cho mình về chuyện học hành, nhưng bà lại quát và bắt em phải học, bà ấy nói sẽ lo cho em đến nơi đến chốn thay phần bố em..”

“cách đây vài tiếng trước, em mới biết bà ấy đã âm thầm đơn phương bố em hết tuổi thanh xuân cấp ba...”

nước mắt em bắt đầu chảy dài, Pond không tự chủ được lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt ấy; nhưng đó không lí do khiến em phải ngồi một mình cô đơn giữa công viên như thế nào.

cuộc sống em không hề dễ dàng, đó là đối với các bạn đồng trang lứa, còn đối với em thì sao? bố em mất lúc em chỉ vừa vào lớp chín; ông đã mang trong mình một khối u ở phổi từ năm mà em chỉ mới tung tăng chạy nhảy vào lớp một, thế mà đến năm em vào lớp chín thì em mới biết điều đó, em không ngừng oán trách bản thân quá vô tâm khi thấy những biểu hiện bất thường của ông, đến rồi khi nhận ra những điều đó thì bố đã không còn nữa.

“bố mất, em phải trả tiếp tục số nợ còn lại”

Pond nắm tay em thay cho những lời an ủi. nhìn xuống bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình. em lấy hơi rồi kể tiếp.

“ở trường em luôn luôn bị bạn bè trêu chọc..”

ở môi trường học tập, em gặp rất nhiều khó khăn về địa vị của bản thân và hoàn cảnh gia đình. thành tích học tập của em rất tốt, điểm số cao chót vót và tên em luôn nằm đầu trên bảng xếp hạng thành tích. em được nhà trường ưu ái cho một chỗ ở ngôi trường lớn và chất lượng tốt nhất nhì thủ đô Bangkok. ở đó em không được đối xử đàng hoàng chút nào cả, bọn nhà giàu lắm tiền nhiều của cả ngày chỉ biết đuổi theo em với những lời châm biếm khó nghe; chúng nói em không xứng đáng được học ở ngôi trường này, không cha không mẹ không một điểm tựa thì lấy tư cách làm học sinh trong một trường học lớn như ở đây.

có những câu nói phải khiến em dằn vật bản thân suốt cả tuần lễ. nó thật sự rất đau lòng, huống hồ chi người chịu ảnh hưởng của những lời nói đó lại là một cậu bé chỉ mới mười bảy mười tám tuổi như em.

anh Pond buông tay em ra, và phủ lên em một chiếc ôm an ủi đầy ấm áp.

thú thật mà nói, Pond đã để ý em từ rất lâu, từ năm em chỉ vừa vào lớp mười. em Phuwin hề biết anh Pond cũng học ngôi trường đó và cũng là người luôn ở phía xa âm thầm theo dõi bóng lưng nhỏ bé của em.

năm đó, anh Pond lớp mười hai, trong một lần dạo quanh sân sau trường, anh đã bắt gặp một cậu trai đang ngồi dựa vào góc cây cổ thụ to, và ngân nga vài câu hát. chất giọng trong trẻo của em đang thu hút sự chú ý của anh. Pond chỉ nhớ mỗi mặt Phuwin khi cố tình đi ngang qua, còn tên thì tới giờ mới nắm được.

anh ôm em ấy nảy giờ chẳng buông, chắc có lẽ anh nghĩ em Phuwin chưa thật sự ổn định được tinh thần; đúng là thế.

Phuwin lại càng khóc to hơn, vì lâu lắm rồi em mới có cảm giác được ai đó ôm vào lòng.

em một mình gánh chịu món nợ chưa trả hết; sau tan giờ học, Phuwin chạy về với má Lyn và phụ giúp bà buôn bán ở quán mì nhỏ của bà. bà ấy ép buộc em cầm tiền lương như bao người nhân viên khác, bà biết em đang một mình cố gắng cho cuộc đời đầy giông tố này của em.

hôm nay là ngày thu tiền nợ, em chỉ thiếu một khoảng nhỏ do đã dùng để đóng tiền ở lớp học thêm. bọn chúng thấy vậy không hề rộng lượng với Phuwin, một đám bốn người cùng tụ vào chà đạp và lăng mạ tấm thân nhỏ.

trước khi rời đi, một tên trong số đó đã vung một câu nói: “đừng cố gắng vùng dậy khỏi vũng bùn của mày nữa, bà mẹ vô tâm và thằng cha ung thư phổi đã chết của mày sẽ không quay về đâu hahaha”

đó mới là lí do khiến em một mình đơn độc giữa trời thu.

Pond ôm chặt em Phuwin hơn, anh ở giờ phút này không biết phải nói gì để an ủi em.

từng câu từng chữ được phát ra từ em ấy khiến anh như đang bị thứ gì đó bóp nghẽn trái tim mình vậy. thật sót xa cho một cậu bé nhỏ một mình chống chọi lại vô vàng khó khăn trong cuộc sống.

em đã kể xong, nhưng khóc thì chả thấy ngừng. Phuwin càng khóc to hơn khi được anh Pond ôm vào lòng an ủi. em cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ từ cái ôm của anh; em thật muốn nó chỉ thuộc về mỗi bản thân mình.

bây giờ anh mới buông em ra, sau đó là vén tóc mái Phuwin sang bên tai, Pond ân cần lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh tú của em.

anh cất tiếng nói: “em thường đi học bằng xe buýt đúng không?”

em gật đầu - “dạ, em đi một mình”

lại chỉ có một mình thôi sao.. em ấy rất mạnh mẽ và cứng rắn, nó hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài nhẹ nhàng, mỏng manh của em.

“thế anh đi học cùng em nhé?”

em Phuwin trợn tròn mắt nhìn anh, có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe, em hỏi anh ấy lại một lần nữa.

“sao chứ? anh sẽ đi học cùng em?”

anh Pond nhanh chóng xác nhận.
“đúng vậy, trường của anh gần trường của em mà, không phải sao?”

thấy em bỗng trầm tư, anh vội hỏi - “em không thích hả?”

Phuwin bối rối giải thích: “không không, không phải như anh nghĩ đâu, đi cùng em cũng được ạ. nhưng mà anh..”

“anh.. làm bạn với em nhé?”

Pond hạnh phúc vô cùng khi nghe nói như vậy, anh liền gật đầu liên hồi.
“được được được”

em Phuwin cười lớn vì phản ứng của anh. Pond bỗng nghiêm túc lại, rồi đưa tay về phía em, Phuwin vẫn ngơ ngác không biết anh có ý gì.

“hân hạnh khi được làm bạn với em, em Phuwin”

em cười tươi, rồi cũng bắt lấy tay anh.
“hân hạnh khi được làm bạn với anh, anh Pond”

khi cả hai buông tay ra thì anh liền nói.
“vậy chúng ta về thôi, nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về”

em xua tay từ chối lời đề nghị của anh.
“thôi không cần đâu ạ, hẹn anh ở trạm xe buýt nhé”

“ừm”

cả hai cùng đứng dậy, em Phuwin vẫy tay chào anh, rồi anh cũng vậy. Pond nhìn theo bóng lưng nhỏ đanh dần đi xa, anh cười một cái rồi cũng quay lưng đi về.

vậy là Phuwin đã có thêm một người bạn rồi, hạnh phúc thật ấy.

một người bạn vô cùng ấm áp và cũng rất đẹp trai!

hết chương 1.

04.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro