1: eyes don't lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, được chứ thưa ngài?", Phuwin nheo mắt đánh giá vị khách trẻ tuổi trước mặt

"Ánh mắt đấy? ý cậu là?", vị khách nở một nụ cười khó hiểu trước lời nói có vẻ đường đột của Phuwin, thế nhưng anh ta vẫn cố nhìn thẳng vào mặt cậu, mặc dù men say đang lan dần trong tâm trí anh.

"Anh nhìn tôi như thể anh sẽ cởi từng món quần áo trên người tôi xuống, đốt nó và tôi sẽ trần truồng trước mặt anh, để anh có thể nhìn tôi như nhìn một bức tượng điêu khắc trong một cái bảo tàng chết tiệt nào đó", Phuwin cố giữ giọng mình ở mức nhẹ nhàng nhất có thể, mặc dù nghe có vẻ tự mãn về việc bản thân như một bức tượng, nhưng ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp vải trên người cậu của vị khách kia không hề ngoa một chút nào. 

Pond bật cười, lần đầu tiên anh gặp một người tự tin và thẳng thừng như thế, nhưng anh không thể phủ nhận, cậu chàng ca sĩ trước mặt anh lúc này đúng là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất mà anh từng được nhìn thấy. Nếu có cơ hội, quả thật anh muốn cởi lớp vải trên người cậu xuống, để nhìn xem đường nét bên trong tuyệt vời đến như nào. 

"Ha..haa...haaa, nếu được nhìn cậu khoả thân như lời cậu nói, thì đấy là vinh hạnh của tôi", Naravit nở một nụ cười trước câu nói của cậu, và anh cũng chẳng hề muốn phủ nhận hay làm bất cứ điều gì để biện minh cho ánh mắt của mình.

"3000 bath", cậu ngồi xuống trước mặt anh, ngả ngớ chống cằm đưa ra một con số

"Sẽ thật vô lễ nếu tôi từ chối cậu, đúng không nhóc con?", Naravit thầm cảm ơn chúa trời vì đã đặt anh vào cái tình huống tuyệt cmn vời nhất trong 23 năm sống trên đời này, và sẽ thật có lỗi với chúa nếu anh từ chối cậu chàng ấy nhỉ?

Nếu là Pond của một tuần trước, cũng sẽ mãi chẳng bao giờ tưởng tượng được việc mình lên giường với cậu trai bản thân vừa gặp gỡ chưa đầy 2 tiếng, và "phải lòng" người nọ chỉ bởi vì đôi tay gãy một khúc đàn thật đẹp của cậu. 

__________

Phải nói một chút về Pond Naravit - một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở Bangkok. Pond Naravit cho ra mắt buổi triển lãm đầu tiên ở tuổi 19, và đến năm 23 tuổi lại thẫn thờ trước hàng ngàn tấm ảnh "vô hồn" mà bản thân anh cho rằng như vậy. Pond đánh mất xúc cảm của mình qua từng con ảnh, chiếc máy trên tay và đôi mắt của anh chẳng còn cảm nhận được bất kì niềm hân hoan lâng la nào từ những bức ảnh mà anh ghi lại từ bộ não hay qua một cái nhấn máy cả. Với tư cách một nhiếp ảnh gia, việc không còn những ái ố với bất kỳ thứ gì mà anh gặp trở thành điều tồi tệ nhất trong cuộc sống hiện tại của Pond.

Mặc cho Dunk (người bạn nối khố của anh) vẫn tán thưởng những bức ảnh mà anh tạo nên, nhưng Pond biết, nó vĩnh viễn là "ảnh" là nơi không mang lại những thanh âm gì. Anh biết mình nên làm gì đó, để cứu lấy bản thân, anh phải làm gì đó để tìm lại những cảm xúc vốn có, anh cần "muse", cần thứ gì đó để duy trì tâm hồn đang héo mòn vì sự trống rỗng này. Và Joong, bạn trai của Dunk đã đề nghị anh chuyển đến sống ở một nơi khác một thời gian để "chữa lành" bản thân mình, nếu may mắn anh sẽ gặp được "muse" của cuộc đời. 

Ngay sau đó, trong một khoảng khắc lướt bừa mạng xã hội của mình, Pond đã quyết định sẽ trở về Phuket, nơi anh và tình đầu từng thề non hẹn biển rằng sẽ mãi ở bên nhau để rồi sau đó người ấy theo đuổi giấc mơ hải ngoại của mình. 

Pond chỉ mất 1 ngày để gói gém tất cả hành lý của mình, rất may là Dunk đã cho anh mượn ngôi nhà mà cậu cùng bạn trai mình đã mua để thuận tiện du lịch ở Phuket, điều đó giúp Pond tiết kiệm được kha khá thời gian để không phải chọn lựa xem mình sẽ ở đâu, ở như thế nào. 

Chuyến bay đến Phuket cất cánh lúc 2 giờ chiều hôm sau, và chỉ mất 1 tiếng 30 phút để Phuket chào đón Pond bằng cái nắng gây gắt của ngày hè. Chắc cũng hơn 3 năm kể từ lần cuối Pond đến Phuket, và Phuket lúc nào cũng thế, gió thổi trời xanh cùng nắng vàng nhưng khác với lúc trước, điều đó giờ chẳng khiến trái tim Pond rung động chút nào. 

Không quá khó để anh đến được căn hộ của Dunk, một căn hộ gần biển, có thể thấy rõ hàng dừa xanh mướt lung lây trong gió, bãi cát vàng và sóng biển đang vỗ nhẹ vào bờ. Trời hôm nay tuyệt thật, Pond đã nghĩ như thế trong khi vứt bừa chiếc vali vào một góc nào đó trong phòng ngủ, trước khi ngã lưng lên chiếc đệm êm ái này. 

Thú thật có đôi lần anh đã giơ máy ảnh lên, bấm một vài tấm ảnh về Phuket, nhưng rồi lại bực dọc xoá nó, bởi vì nó không có "hồn", một tấm ảnh không hồn đối với anh là vô nghĩa. Mang trong mình 1% hy vọng về việc tìm thấy một thứ gì đó khiến con tim của anh hân hoan ở biển trời Phuket này khiến Pond tự cười chính mình vì trong một giây phút nào đó, anh đã nghĩ mình sẽ làm được.

Ồ và điều đó đến nhanh đấy chứ, kể từ giây phút Pond đẩy nhẹ cánh cửa quán bar trong một con hẻm yên tĩnh, kể từ giây phút anh gặp Phuwin.

Ở Bangkok đã lâu, chưa có người đẹp nào mà Pond chưa gặp qua, anh đã chụp rất nhiều người mang nhiều vẻ đẹp khác nhau, và cũng đã từng chấp nhận lời mời gọi làm tình với họ. Nhưng cậu chàng đang gãy đàn và cất lên khúc nhạc trên sân khấu trước mắt mang lại cảm xúc khác lạ vô cùng. Đôi tay thon gọn lướt trên từng dây đàn, mái tóc đen nhánh vuốt ngược cùng đôi hàng mi rung rinh, đôi môi đỏ mộng ngân nga từng lời nhạc và Pond nghĩ rằng, giá mà đôi môi này thì thầm vào tai anh những lời yêu thì sẽ tuyệt đến mức nào. 

Kể cả khi người bồi bàn bưng ra tách Martini đến lúc uống cạn nó, ánh mắt của anh vẫn chẳng rời cậu một giây nào. Ánh mắt của Pond lướt trên sóng mũi, từng đường nét quai hàm, xương quai xanh của Phuwin, quét một vòng chiếc eo ẩn hiện sau lớp áo, và đôi chân thon dài bó bọc bởi quần jean xanh. 

______

Phuwin cũng đã chú ý đến Pond từ khi anh chọn chiếc bàn đối diện cậu và ngồi xuống, cậu nhận ra vị khách trẻ tuổi này nhìn cậu bằng một ánh mắt như thể thiêu đốt cả cơ thể cậu và ngấu nghiến lấy nó, đến mức đôi tai cậu đỏ lên với sự ngứa ngáy trong lòng. 

"Eyes don't lie", kết thúc câu hát cuối cùng cũng là lúc Phuwin lấy hết dũng khí bước xuống, đối diện với vị khách kia. Và anh ta đúng gu cậu (hơn cậu nghĩ rất nhiều), gương mặt đó, mái tóc đó, dáng vẻ đó, hoàn hảo, hoàn hảo cho đêm nay của Phuwin. 

Phuwin ngạc nhiên,bởi sau khi nghe những lời cậu nói mà anh chàng ấy chẳng có vẻ gì là ngại ngùng và né tránh. Ồ, một kẻ thẳng thắn, cậu thích. Nhưng Phuwin rất có quy tắc của riêng mình, không có bữa tiệc nào là miễn phí, kể cả việc lên giường với cậu cũng vậy, cho dù đó là gu của cậu đi chăng nữa. 

Phuwin ra giá 3000 bath, mức giá đã được chiết khấu (vì là gu của cậu) theo cậu muốn, và không quá ngạc nhiên khi anh ta không ngại ngần đồng ý ngay, ai mà từ chối được lên giường với một cậu chàng nóng bỏng như cậu chứ, Phuwin đắc ý trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro