8: my muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đến buổi triễn lãm lúc 3 giờ chiều, bước vào trong sự tiếp đón chu đáo của nhân viên quản lý. Không quá khó để mọi người đổ ánh nhìn về phía cậu, bởi lẽ một cậu chàng đẹp trai với mái tóc đen vuốt ngược, cùng chiếc áo sơ mi đen mở toanh ba khuy đầu xứng đáng được chiêm ngưỡng hơn cả thế.

Phuwin nhận ra những bức ảnh trong buổi triễn lãm này, đều là ảnh được Pond chụp lại trong chuyến đi Phuket hơn một năm trước, trong lần đầu gặp gỡ giữa cậu và anh. Cậu biết được hàng cây trên cung đường đến quán bar mà anh vẫn hay đưa đón cậu. Có cơn sóng vỗ vào bãi cát vàng, cũng có những áng mây trắng trên bầu trời xanh mà anh và cậu đã từng cảm thán muốn trở thành chú chim, tự do bay lượn trên đó.

Cậu bật cười trước cách anh biến toàn bộ sảnh của buổi triển lãm thành một Phuket thu nhỏ, nói chính xác hơn biến nó trở thành đoạn hồi ức mà chỉ anh và Phuwin biết được. Phuwin nhớ tấm ảnh này, Pond đã lén chụp nó trong lúc cậu nằm dài trên bãi cát, đọc cuốn sách của Haruki Murakami, một tác giả mà cậu luôn yêu thích.

Dường như mọi thứ trở nên khác lạ, chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó khi Phuwin nhận ra càng ngày càng nhiều bức ảnh có mặt cậu xuất hiện, có những bức ảnh cậu đã từng xem qua, có những bức cậu chưa được nhìn thấy từ bao giờ.

Pond chụp cậu những lần cả hai cùng dạo chơi ở Phuket, kể cả những lần cậu biểu diễn trong quán bar, có những bức ảnh chỉ là một phần nào đó trên cơ thể cậu. Pond thích chụp cậu, Phuwin biết rõ đều đó bởi vì anh đã lẩm bẩm việc cậu là "muse" của anh nhiều đến mức nào mỗi khi cả hai làm tình, và Pond chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp mà anh cho rằng là của "bức tượng điêu khắc" tuyệt nhất đời mình.

"Anh vẫn nhớ lúc này em mới vừa nỉ non gọi tên anh, sau đó biếng nhác nằm trên giường và nhấc mắt nhìn về anh như này", giọng của Pond đánh gãy dòng suy nghĩ vấn vương về đêm hè Phuket năm ấy của Phuwin. Cậu quay sang nhìn anh, nhìn luôn cả tấm ảnh đang được anh chỉ tay mình vào. Hôm nay trông Pond rất bảnh, khác với vẻ cà lơ phất phơ mà cậu vẫn hay thấy khi còn ở Phuket, cũng không quá giống dáng vẻ làm việc hằng ngày ở studio của anh, Pond cùng chiếc măng tô đen với mái tóc được vuốt gọn gàng là thứ mà Phuwin chưa bao giờ được nhìn thấy.

Phuwin không đáp, cậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn người mà cậu đã thầm "yêu" trong suốt một năm vừa qua. Pond tiếp lời, "em biết không, những lúc như thế anh cảm thấy em như một chú mèo kiêu sa, và anh là kẻ được em ban ân huệ để được vuốt ve em, chăm sóc em."

Cậu bật cười trước câu nói của Pond, từ ngày quen biết anh, Phuwin mới biết bản thân được ví von như một sinh vật đắt giá đến nhường nào. "em bảo rồi, chăm em khó lắm, em sẽ càu nhàu mỗi khi anh làm trái ý em, thậm chí sẽ cắn cổ anh để thoả cơn giận của mình"

"Có thứ này anh muốn em xem", không đợi Phuwin trả lời, Pond nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ dọc theo bức tường chứa đầy ảnh, trước ánh mắt tò mò của nhiều nguời, đến vị trí trung tâm của buổi triển lãm. Một bức ảnh lớn được phủ tấm vải trắng được đặt ở nơi trang trọng nhất khuôn sảnh, không khó để bất kỳ ai đến đây đoán được, bức tranh đó chính là nhân vật chính của buổi triển lãm này.

Sảnh triển lãm hoàn toàn im lặng khi tấm vải trắng được kéo xuống, lộ ra gương mặt của cậu trai đang nhìn vào ống kính mỉm cười. Phuwin không biết anh đã chụp nó từ lúc nào, não cậu dường như chẳng thể nhớ hay nghĩ được gì nữa, có một cảm xúc lâng la đang dấy lên trong tâm hồn cậu, cổ họng Phuwin khô khốc và lòng ngực vang lên từng hồi chuông liên hồi. Cậu không giải thích được cảm xúc này là gì, nó khác hẳn lúc cậu được hát trên sân khấu, cũng chẳng phải cảm xúc mà cậu cùng anh làm tình.

"Anh rất thích nó, tấm ảnh này ấy. Giây phút em mỉm cười nhìn về phía anh, anh cảm giác sẽ chẳng có mặt trời nào có thể chiếu sáng hơn nụ cười của em được cả. Trái tim anh như có thể nở ra hàng trăm hàng ngàn đoá hoa thạch thảo, và lúc đó, xúc cảm mà anh đã đánh mất bỗng dưng ùa về. Anh tìm được "hồn" mà anh đã đánh mất trong những cái bấm máy, và nó ngự trị trên người em, trong nụ cười em và ánh nhìn của em. Kể cả ngày quay trở lại Bangkok, anh vẫn luôn cầu nguyện với chúa trời để anh có thể được nhìn thấy em cười như như thế một lần nữa."

Pond nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ nói ra từng lời mà anh đã giấu kín hoặc phớt lờ nó trong suốt một năm qua. Nếu có thể ví ánh mắt Pond lúc này như điều gì đó, Phuwin chỉ có thể xem nó như đại dương, bao la rộng lớn, nó sâu hun hút đến nỗi cậu bị nhấn chìm bởi thứ tình cảm quá đỗi đong đầy trong nó.

Phuwin hít một hơi thật sâu, bước đến gần Pond, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.

"Cảm xúc của em bây giờ vẫn còn là một mớ hỗn độn, thưa ngài nhiếp ảnh gia." Phuwin nhích lại gần anh, vẽ lên ngực anh những vòng trò nhỏ như mỗi lần cả hai vừa mới làm tình xong, cậu ôm lấy Pond và thì thầm ở hõm cổ anh "em cảm thấy rất ấm áp và có chút mơ hồ nên hãy giữ im những lời tỏ tình đột ngột trong một thời gian đi ạ."

Pond bật cười trước câu nói của Phuwin, anh nhanh chóng ôm và vỗ về tấm lưng cậu, "anh yêu em Phuwin. Và nếu có thể, xin em và chúa trời hãy ban cho anh ân huệ được bảo vệ và chăm sóc "bức tượng điêu khắc" tuyệt nhất thế gian này cả đời."

Họ dường như đã say, say bởi tình yêu đang tràn ngập trong không khí ở buổi triễn lãm này, mùi gỗ trầm xộc vào mũi Phuwin, và cậu nhớ, cậu yêu hương thơm ấy. Sau này Phuwin vẫn sẽ phàn nàn vào buổi sáng về việc phải làm món trứng rán cho anh ăn 7 ngày trong tuần, hay việc cậu sẽ vẩu môi những lúc Pond làm cậu phiền lòng, để rồi cho đến khi Pond bỏ cuộc, lái xe đến quán cà phê yêu thích của Phuwin để mua cho cậu chiếc bánh cookie ngu ngốc mà cậu hay ăn, và Phuwin sẽ hôn anh một cách ngớ ngẩn thay cho lời cảm ơn.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình "yêu", "yêu" nhiều đến mức có thể quỳ xuống dâng tặng cho Phuwin bất cứ thứ gì trong tay mình. Và Phuwin cũng cảm thấy mình "yêu", "yêu" đến mức có thể bỏ qua mọi quy tắc, nhượng bộ người đàn ông này đến bất cứ lúc nào.

"cảm ơn em Phuwin, vì đã là bức tượng điêu khắc của riêng mỗi anh, thank to you, my muse"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro