04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đi đón về như người yêu.

--

Sau ngày tham gia tiệc ngủ tại nhà P'Gun, bên cạnh em nhỏ Phuwin luôn có thêm một bóng hình nữa.

"Winnie đã ăn sáng chưa, có muốn anh mua cho gì đó để ăn không?"

Ai thế ta? Ai lại thân mật gọi em bằng cái tên winnie thế này?

"Em đã ăn rồi, P'Pond ăn chưa ấy ạ?"

Thì còn ai vào đây người anh crush siêu cấp đáng yêu của bé nữa.

Không hiểu vì lý do gì mà sau cái ngày tham gia tiệc ngủ đó, anh như trở thành vệ sĩ riêng của em vậy.

Mỗi sáng anh sẽ đều đặn đứng trước cửa nhà đợi cùng em đi học, mặc dù trường hai đứa thì ngược hướng nhau đấy.

Đến khi anh xong việc học thì sẽ sang trường đợi đón em về, cũng không hẳn là về, đúng hơn thì là đợi đón em đi ăn.

Tối tối lại nhắn tin dặn dò em ngủ sớm, còn chúc em ngủ ngon nữa cơ.

Mặc dù Phuwin ngại thật, nhưng vì được đi đi về về dùng crush nên em cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cuộc sống tràn đầy tích cực, thật là màu hồng.

Cũng có mấy hôm Phuwin thắc mắc vì sao anh lại chăm chỉ đưa đón em như thế, cơ mà anh chỉ trả lời mấy câu qua loa chẳng vào được vấn đề chính. Bực mình, bé đi hỏi bạn anh cho bỏ tức.

-----

"P'Dunk, anh có trông thấy mấy ngày gần đây P'Pond cư xử lạ lắm không.."

"À thì n.."

Natachai, mày đã hứa với Pond là sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì với Phuwin mà, mém tí thì toi.

"Làm gì có chuyện đó chứ, là em nghĩ nhiều rồi."

Dunk đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên vai Phuwin như một lời động viên mà anh lớn dành cho em nhỏ. Phuwin tuy rằng đã gật đầu, nhưng trong lòng thì vẫn còn rất nhiều nút thắt chưa được gỡ bỏ, lại còn rối như tơ vò.

"Em không có tiết hôm nay sao?"

Dunk kéo tay áo nhìn đồng hồ, quay sang nhắc nhở Phuwin về việc nếu em có tiết thì em có thể sẽ bị muộn giờ học.

"Ây chết mất, em quên.."

"Để anh đưa em đến trường, anh cũng có việc cần đi ngang qua đó đây."

Sau khi thanh toán, Dunk đưa Phuwin đến trường như những gì đã nói. Trên đường đi cả hai không ngừng tán gẫu, chuyện trên trời dưới đất thế nào cũng có thể trở thành đề tài bàn luận của cả hai. Trông họ có vẻ rất hợp nhau.

Xe dừng lại trước cổng trường, Natachai chợt cảm thấy trước mắt mình hình như có ai đó, trông rất là quen luôn nha.

"P'Pond kìa ạ.."

Phuwin chỉ đến người đứng chắn ngay trước cổng trường, có chút bất ngờ.

Cả hai bước xuống xe, tiến đến gần bên Naravit. Dunk khoác vai thằng em, điệu bộ trêu chọc.

"Yo, đi đâu đây nhóc?"

"Em không thấy Phuwin ở nhà nên nghĩ em ấy đang ở trường."

"Nhóc Phuwin đi uống nước với anh, không cần lo lắng đâu."

Bạn nhỏ Phuwin còn muốn nói gì đó, nhưng chợt lại nghe thấy tiếng chuông báo hiệu rằng em trễ giờ rồi. Tạm biệt hai anh, Phuwin nhanh chóng chạy hết tốc lực vào trường.

Dunk kéo Pond lên xe, định bụng đưa thằng em đi ăn, thì là vì cậu ta đang hơi đói.

"Gần đây anh cứ thấy mày đưa đón Phuwin rất đều đặn, có chuyện gì à?"

Pond Naravit hơi trầm lại, cuối cùng vẫn là chọn cách nói ra.

"Em sợ Phuwin bị cướp mất.."

Dunk Natachai hơi khựng lại. Đến khi cậu ta cập nhật đầy đủ thông tin vào đầu rồi liền không nhịn được mà cười phá lên.

"Hahahaha.."

"Anh cười cái gì."

"Buồn cười nên cười thôi.. Mà có chuyện gì, kể rõ đầu đuôi cho anh nghe, được gì anh giúp."

Chuyện là thế này, sau cái ngày tham gia tiệc ngủ ở nhà P'Gun, Pond Naravit vô tình biết được chuyện nhóc Phuwin có rất nhiều người theo đuổi.

Bạn Naravit chết trong lòng rất nhiều chút..

Thế là từ ngày hôm đó, Pond quyết định sẽ trở thành vệ sĩ riêng đưa em đi đón em về, nhất quyết không để ai tiếp cận em.

Dunk Natachai nghe xong câu chuyện cũng vỗ vai thằng em an ủi.

"Nếu mày sợ mất em nó, thì mày công khai theo đuổi nó đi."

"Được luôn hả?"

Dunk gật đầu, còn bật ngón cái tạo hình nút like để tăng thêm độ đáng tin cậy.

Vậy là sắp tới đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh trai đẹp Naravit mặt dày theo đuổi crush. Có vẻ rất đáng để mong đợi đây nha.

--

chuẩn bị kết truyện yeh.

@-lisxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro