Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân.

- nếu có thể, các cậu hãy nghe 'Gặp người đúng lúc' và đọc truyện nhé. nội dung bài hát và extra này có vẻ rất hợp nhau đó.

--

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn và em cũng đã kết hôn được một năm rồi. Một năm không dài không ngắn, nhưng đủ để cả hai có thể hiểu nhiều hơn về đối phương.

Và điều thiết yếu nhất để giữ cho hôn nhân hạnh phúc chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Thật tốt, hắn và em từ lâu đều đã đặt trọn niềm tin vào đối phương hết cả rồi.

"Phuwin, tối nay anh có buổi họp lớp, em muốn đi cùng không?"

Phuwin đang dọn bữa sáng ra bàn, nghe hắn nói vậy cũng ngừng lại. Em nhìn hắn trong chốc lát rồi hỏi ngược.

"Em có thể đi sao? Như vậy chẳng phải rất bất tiện cho anh à."

"Có gì đâu mà bất tiện chứ. Với cả bạn bè anh cũng rất muốn biết vợ anh là ai đó."

"Ai vợ anh, anh mới là vợ!"

"Không trêu em nữa, nhanh ăn sáng nào."

Ngồi xuống bàn và cùng thưởng thức bữa sáng nào, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm.

----

Một ngày dần trôi qua hết, cũng đã đến giờ hẹn họp lớp. Hắn và em đều đã chuẩn bị sẵn sàng, quần áo giày dép đều đã xong xuôi, lên đường thôi nào.

Đi một đoạn khá xa, nhà hàng được hẹn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Phuwin có phần lo lắng. Em chưa từng gặp bạn bè thời trung học của hắn, nếu có thì cũng chỉ là những người thân với hắn nhất, nhưng tất cả họ đều đã rời đất Thái cả rồi. Không lo làm sao được cơ chứ.

Nhìn thấy bé chồng nhỏ của mình đang trong tình trạng không tự chủ được cảm xúc, hắn nắm lấy tay em, cất giọng an ủi.

"Không sao, có anh ở đây rồi. Nếu sợ thì cứ nắm chặt tay anh nhé, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu."

Phuwin gật đầu, nắm chặt lấy tay hắn hơn nữa. Mấy lời an ủi kia cũng như sữa ấm, giúp lòng em ấm áp ngọt ngào hơn nhiều rồi.

Hắn nắm tay em, đưa em vào phòng hẹn. Mọi người trong phòng khi nhận thấy có người bước vào đều im lặng, ngước mắt nhìn xem rốt cuộc là ai đến. Khi nhìn rõ người đó là Naravit, cả bọn liền nhào đến tay bắt mặt mừng.

"Pond, lâu ngày không gặp, khỏe không đó mày?"

"Tao vẫn khỏe."

"Nhìn mày là thấy tiền đồ xán lạn rồi đó nha."

"Quá lời rồi, mày nhìn cũng rất được đó nha."

"Ể? Ai đi cùng mày vậy?"

"Vợ tao. Tên em ấy là Phuwin, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi."

Câu trả lời vô cùng dứt khoát này của Naravit đã khiến bạn bè của hắn hóa đá ngay tức khắc. Đại thần của lớp vậy mà đã từ bỏ cuộc chơi sớm như vậy. Cả bọn xúm lại, một bên nâng ly chúc phúc, bên còn lại thì diễn bộ mặt bi thương than khóc.

"Ôi trời ơi, couple năm đó chúng ta từng đu nay đã đường ai nấy đi rồi!!"

Phuwin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, em không dám nói gì cũng là vì vẫn còn nhiều sợ hãi. Chỉ khi nghe đến chữ 'couple' liền nhịn không được mà cất tiếng hỏi.

"Couple là sao ạ?"

Một cô bạn bắt lấy tín hiệu rất nhanh, chen chân vào giữa những người khác kéo em ngồi vào bàn, thao thao bất tuyệt kể cho em nhỏ nghe về câu chuyện couple của những năm tháng trung học.

"Chuyện là thời trung học Pond là đại thần của lớp, vừa học giỏi vừa đẹp trai, cân bằng luôn cả chuyện thể thao và bếp núc.."

Điều này tất nhiên Phuwin biết, hơn hết, em ngày ngày lại còn được ăn thức ăn do chính hắn nấu, tay nghề của hắn em có thể không rõ sao.

"Và trong lớp bọn chị lúc đó còn có một bạn học nữ gia thế siêu khủng luôn. Cậu ấy lại còn là tuyệt sắc mỹ nữ nữa đó. Em nghĩ thử xem, đại thần đi với mỹ nữ, có phải là quá đẹp đôi rồi hay không!"

Đẹp đôi cái khỉ, tôi với anh ấy mới là chân ái, mới là trời sinh một cặp! - Phuwin.

Không nói ai cũng biết em nhỏ đang ghen, bởi chữ ghen nó viết rõ trên mặt thế cơ mà. Nhưng em cũng chẳng buồn đi hỏi tội chồng lớn, em thích nghe kể chuyện hơn.

Hơn nữa, bây giờ Pond Naravit đã là của em, cho dù hai người kia có từng là couple nổi danh người người nhà nhà đều yêu thích thì sao chứ? Không, có, cửa!

"Bọn họ vì quá đẹp đôi nên lớp chị mới ship nhiệt tình như vậy, ship điên cuồng luôn ấy. Tụi chị còn tưởng cả hai người sẽ cưới nhau, tiền mừng và trang phục đều được chuẩn bị từ thời trung học rồi. Nhưng bây giờ, hic, otp chị đường ai nấy đi rồi!"

Phuwin tuy không biểu hiện, nhưng em không ưa bà chị ngồi trước mắt chút nào. Tỏ vẻ đáng thương cho ai xem chứ, hắn là chồng em, chồng em đó!

Một cậu bạn khác từ đâu tiến lại, như muốn kéo Phuwin ra khỏi cô nàng đang làm lố vấn đề này.

"Dù sao thì đó cũng chỉ là chúng ta đơn phương ghép đôi, bọn họ cũng chưa từng nói thích nhau, cậu la khóc cái gì?"

"Cậu đúng là đui rồi! Nữ thần của tôi, Chika của tôi, cô ấy đến giờ vẫn chưa có người yêu, thậm chí một mảnh tình vắt vai cũng không có. Như vậy chẳng phải là đang đợi đại thần đến ngỏ lời cầu hôn sao!"

Phuwin đúng là chịu hết nổi rồi. Mọi người trong phòng lúc đó cũng rơi vào trầm lặng, ai cũng đều nhận thấy cô nàng kia thật sự đã lỡ lời rồi.

Pond cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, hắn nắm lấy tay em dắt em rời đi. Thật đáng trách, tại sao hắn lại đưa em đến nơi này cơ chứ.

Đến khi đã ngồi vào xe, Naravit vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn đã vô cùng tức giận. Phuwin biết chứ, biết rất rõ hắn đang tức giận, nhưng là tức giận thay em.

"Em không sao, dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ thôi mà."

"Tại sao em không phản bác lại?"

"Em biết anh nhất định không có tình cảm với cái chị tên Chika gì đó, em tin tưởng anh mà."

"Nhưng em ít ra cũng phải tức giận đi chứ? Anh biết em đang kiềm chế, em có thể tức giận và chạy đến bên anh để anh vỗ về em mà!"

Hắn đã hơi lớn tiếng với em một chút. Em tất nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà bật khóc, nhưng hắn lại nói như vậy. Từng câu từng chữ của hắn đều thể hiện rằng hắn yêu em đến nhường nào, hắn sẽ không bao giờ để em chịu thiệt, và hắn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em.

Phuwin rơi nước mắt, nhào vào lòng hắn khóc một trận thật lớn. Không phải vì tủi thân, không phải vì hờn ghen, mà là vì hạnh phúc.

Yêu anh chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này. Cảm ơn vì đã yêu em nhiều đến vậy, chúng ta cùng đi đến đầu bạc răng long anh nhé.

Yêu em.

--

hêh, tôi viết extra này từ khi chương cuối được up ra một tuần rồi, nhưng mà vì lúc đó fic nó flop ói nên tôi không tính up extra đâu. ai mà có ngờ giờ tương tác của fic nó cao vcl, tôi thích quá nên up extra =)

hêh, còn mấy cái extra nữa nên từ từ tôi up dần. còn bleakness tôi chưa có viết đâu nên đợi khi nào tôi thi xong đã thì viết rồi up sau nhé =)

cảm ơn mọi người vì đã yêu thương 'my crush' và bọn trẻ của tôi. chúc các cậu một ngày tốt lành, hẹn gặp lại.

@-lisxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro