a lawyer and a shipper 🛵🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 20 - a conversation of a lawyer and a shipper 🛵🌱

bước vào tuần kiểm tra, phuwin vẫn như bao sinh viên khác, cắm đầu vào học, quên ăn quên uống.

hiện tại là ba giờ sáng, cậu tuyệt nhiên vẫn chưa ngủ, đang ngáp ngắn ngáp dài trên bàn học, cố gắng lôi đống chữ vào đầu mình.

- mae, gì mà toán cao cấp, triết học bla bla. sao cuộc đời của phuwin toàn gắn liền với toán không vậy?

tự thưởng cho mình mười lăm phút giải lao, phuwin nhanh chóng mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn.

- off sáu tiếng mà không có ma nào nhắn. chán thiệt chớ!

buông điện thoại xuống, cậu quyết định sẽ ngừng học mà lao lên giường ngủ. quá mệt với tinh thần rồi!

tự nhủ với bản thân: ngày mai còn phải thi, ráng ngủ một giấc cho tỉnh táo.

vừa đặt lưng xuống nệm, phuwin liền cảm nhận được tình 'yêu thương' của nó dành cho mình. chưa bao giờ cậu thấy cái giường của mình lại êm ái đến vậy.

phuwin nhắm mắt lại, các thớ cơ trên người dần được thả lỏng ra, cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

***

bảy giờ sáng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, rọi xuống trên từng kẽ lá, chiếu qua khung cửa sổ, và cuối cùng là đáp xuống trên gương mặt điển trai của pond.

bị mặt trời đánh thức, anh nhanh chóng tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh.

ngáp một hơi thật dài, pond trở mình.

- má!

anh giật bắn mình, hết hồn vì người đang nằm bên cạnh.

- gì vậy cha? đang ngủ làm gì la dữ vậy?

là gidbo, cậu em trai của pond.

cậu ta dụi dụi mắt, bất mãn với người anh hai đang nằm bên cạnh. thấy người chứ có phải thấy ma đâu? làm gì giật mình dữ vậy.

pond chữa quê, vớ đại một lí do.

- tao kêu mày dậy đó, dậy đi!

hai anh em tỉnh dậy, tranh giành nhà vệ sinh như hai đứa con nít.

à, vì phuwin đi học, nên pond gọi gidbo, cậu em của mình đến nhà để phụ giúp. khi nào phuwin thi xong, anh sẽ tống cổ nó về liền.

***

pond ra ngoài mở cửa tiệm hoa, đã thấy fourth từ lúc nào đứng sẵn ở trước cổng.

- chào anh ạ.

- ờ, chào em. sao không bấm chuông hay tự mở cửa vào nhà luôn? em đứng ở đây nãy giờ đó hả?

- dạ, em sợ làm phiền anh nên thôi.

- phiền hà gì, vào trong đi.

- dạ.

pond sau khi mở cửa cho fourth, thì đi thảng vào trong bếp, không quên hỏi cậu một câu.

- fourth ăn sáng chưa? vào trong ăn với anh luôn.

- dạ không cần đâu ạ, anh cứ ăn đi.

- ngại ngùng gì, vào ăn chung cho vui.

- thôi ạ.

pond nghe fourth nói vậy thì cũng thôi, đi thẳng vào bếp, còn cậu thì ở sân trước tỉa lá.

- ông nội này làm cái gì lâu vậy? vào ăn lẹ đi.

- mày mẹ tao rồi đó!

anh từ tốn ngồi xuống, cầm bát cơm lùa lùa vào miệng.

- ủa anh hai.

- gì?

- hỏi này hơi kì, nhưng mà "em" trong messenger của anh là ai vậy?

pond đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn gidbo.

- gì? sao mày biết?

- ủa thì bữa anh đưa máy cho em chuyển dữ liệu qua còn gì?

- ủa mày lục máy tao?

- ủa rồi có sao không?

pond đảo mắt.

- thì không sao, mà mày đọc hết tin nhắn rồi hả?

- ừ.

cậu em trai ừ một câu, mà ngọn lửa trong lòng pond như bừng cháy.

- mae! sao mày đọc?

- đọc rồi thì mới hỏi là ai đó? em gái nào dễ thương lắm hả? nhắn tin thấy đáng yêu ghê.

- em gái thằng cha mày!

- cha tui là cha ông đó.

- ...

- vậy đó là ai? ông trả lời lẹ dùm tui đi!

- anh rể tương lai của mày.

gidbo tròn xoe mắt nhìn pond.

- bảnh dữ vậy anh hai! mốt cho em gặp ảnh nữa.

- không cho!

cậu em trai nhăn mặt nhìn anh.

- mắc gì không cho?

- hỏi nhiều quá, ăn lẹ dùm.

***

sau khi ăn xong, gidbo vào phòng, tiếp tục soạn thảo vài cái hợp đồng, phụ anh trai mình một tay.

còn pond thì ra vườn, xem fourth làm việc thế nào.

- fourth!

- dạ.

cậu đang tỉa lá cho gọn gàng, thì xoay lại, trả lời pond.

- em làm việc có chỗ nào khó khăn không?

- dạ không ạ.

- ừm, được vậy thì tốt, có gì cứ báo anh, anh vào phòng làm việc.

- vâng.

pond xoay lưng đi vào phòng, còn fourth thì vẫn tiếp tục công việc của mình.

cậu hết tỉa lá rồi lại bón phân, bón xong rồi thì lại tưới hoa. fourth làm việc rất chăm chỉ, phải nói là tay chân thoăn thoắt.

***

ánh nắng bớt chói chang, chừa chỗ cho những đám mây trắng và bầu trời xanh ngát, cũng là lúc buổi chiều đến.

fourth ngồi thụp xuống chiếc ghế trắng quen thuộc để nghỉ mệt, tay đưa lên trán quệt đi những giọt mồ hôi.

vừa thở hắt một hơi, chợt cậu thấy trong túi quần mình rung lên.

có cuộc gọi đến.

cậu nhanh chóng đưa điện thoại áp vào tai.

- alo?

- ...

- thôi, em ổn mà, không cần đâu.

- ...

- ừm... được, một xíu thôi đấy.

ngắt cuộc gọi, cậu trả chiếc điện thoại vào lại túi mình, rồi ngồi ngắm những chậu hoa kia một lúc, hòng nghỉ ngơi cho vơi đi sự mệt mỏi sau khi làm việc vài giờ liền.

chừng nửa tiếng sau, cậu thấy lấp ló ngoài cổng là bóng hình ai đó.

chà, đến rồi!

fourth nhanh chóng chạy ra, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng hớn hở.

mở cổng, cậu vội ôm chầm người trước mặt.

- gem!

người nhỏ chồm tới ôm người lớn, cả hai cứ dụi vào vai nhau.

rời khỏi cái ôm, gemini hai tay nựng má fourth, hỏi.

- em bé làm việc có mệt không? chăm sóc hoa cũng cực lắm phải không?

fourth lắc đầu, miệng cười tươi.

- em không mệt. nhưng câu này em phải hỏi anh mới đúng, sáng giờ anh bé đi được bao nhiêu đơn rồi?

fourth hỏi câu này vì gemini là tài xế giao hàng, đang mặc trên người bộ đồ đồng phục màu xanh lá, nom rất nóng nực.

- sáng giờ anh làm cũng tạm tạm, đủ tiền bỏ heo đất cho em.

gemini cười tươi, xoa đầu fourth nhỏ.

- coi anh kìa, mồ hôi nhễ nhại hết trơn!

cậu vươn tay lau mồ hôi trên trán anh, rồi đặt vào đó một nụ hôn.

- anh bé sáng giờ ăn uống gì chưa?

- anh chưa.

fourth bày ra vẻ mặt trách mắng.

- sao lại chưa ăn? anh không ăn gì rồi chạy ngoài đường như vậy, lỡ đói rồi xỉu thì sao?

- hì hì, không sao mà. có fotfot sạc pin cho anh mà...

- hứ

gem hôn cái chụt vào má fot, giọng nũng nịu.

- anh bé đừng giận anh nha, sau anh sẽ ăn bù nè, anh không có bỏ bê bản thân đâu!

- tạm tin anh đó.

fourth nhanh chóng đổi biểu cảm thành gương mặt tươi cười.

- anh có cái này cho bé nè.

- cái gì vậy?

gemini lấy từ trong hộp giao hàng của mình ra, là một ổ bánh mì.

- sáng nay anh được khách cho hai ổ bánh mì. anh ăn một ổ rồi, còn một ổ cho em đó!

gem dúi dúi ổ bánh mì vào tay fourth.

- em ăn đi.

fourth lại cau mày nhìn gemini.

- anhh đừng có nói dóc, nãy vừa mới nói chưa ăn gì, giờ lại bảo vừa ăn ổ bánh mì.

- hì hì.

- vả lại em biết thừa là chả có khách nào cho anh cả, anh bị bom đúng không.

gemini ngừng lại một nhịp.

- hì, thôi em ăn đi, cho em mà.

fourth miễn cưỡng nhận lấy.

chợt, điện thoại của gemini rung lên.

- đơn hàng đến không đúng lúc gì hết!

gemini bực mình chu môi.

- thôi anh đi làm đi.

- ...

- đi đi mà, em cũng phải vào làm việc lại.

- ừm... tạm biệt em bé.

hôn nhau cái chụt trên môi, gemini nhanh chóng leo lên xe, luyến tiếc tạm biệt em nhỏ.

- bái baiii, đi làm vui nha.

chiếc xe máy của gemini đã đi mất, để lại fourth đứng đơ trước cổng một lúc lâu.

***

bảy giờ tối, fourth lúc này cũng đã về nhà, gidbo thì đang trong nhà tắm, còn pond thì vẫn ngồi trên bàn làm việc.

phía phuwin, vì mùa thi nên trường mở thư viện xuyên đêm, cậu hiện tại vẫn còn đọc sách ở một góc thư viện.

pond ngồi trên bàn, anh chán chê mân mê cái bút trong tay, đầu óc ngoài nghĩ đến công việc ra, thì tất nhiên là nhớ phuwin rồi!

suy nghĩ một hồi, pond quyết định cầm điện thoại lên, nhắn tin cho em.

💬 "hôm nay em thi có ổn không?"

phuwin nhanh chóng xem tin nhắn, rồi trả lời.

💬 "không như em mong đợi, nhưng mà em vẫn ổn."

pond chưa kịp hỏi tiếp, thì phuwin đã nhắn.

💬 "anh làm việc có mệt không?"

trong lòng pond vui mừng một chút, như này có tính là phuwin đang quan tâm anh không?

💬 "anh có mệt, nhưng nhờ gidbo đỡ một tay nên cũng không đến nỗi."

💬 "em đang mong hết tuần thi để về tiệm hoa đây."

pond vừa đọc tin nhắn vừa cười mỉm.

💬 "anh cũng mong được gặp em."

phuwin bên này vừa đọc xong tin nhắn pond gửi thì đỏ mặt, tự nhủ với lòng: đang ở trong thư viện, không được la!

cậu ngượng chín mặt, nhắn đại một câu.

💬 "em bận rồi, đi đây."

pond vừa vui mừng, sau khi đọc được tin này thì tắt nắng. phuwin vô tình quá...

💬 "ừm, tạm biệt 😥"


____________________________

day 20 - a conversation of a lawyer and a shipper 🛵🌱: xa mặt nhưng không cách lòng, đôi tim vẫn luôn hướng về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro