quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình ảnh hiện tại là dì hai ngồi cạnh phuwin, ghế đối diện là cậu con trai. đứa con gái thì sà đến ôm tay pond naravit mà nũng nịu, cũng là người khiến phuwin gai mắt khó chịu kể từ lúc trở về đây

"nie, cô đừng nghĩ là em gái tôi thì tôi không dám làm gì. vợ tôi còn đang bên cạnh, cô ngưng diễn bộ mặt ghê tởm đó được rồi"

pond lạnh lùng hất tay người con gái kia ra, vòng qua eo phuwin kéo sát em vào mình, phuwin cũng hiểu ý dựa vào người pond mà mỉm cười

"nie này, dù anh mới về chưa được một tiếng, nhưng thân là cháu dâu cả, anh nghĩ em nên xưng hô cho đúng chuẩn mực, anh tên là phuwin, phuwin tangsakyuen chứ không phải người con trai quê mùa, mong em rút kinh nghiệm. đừng thể hiện sự thiếu học của mình ở đây, sẽ làm người khác có cái nhìn không tốt về nhà chúng ta đó"

nie nghe xong cau mày khó chịu nhưng lại chẳng thể bật lại, pond cũng bất ngờ khi phuwin bày ra giọng điệu đanh đá này ở đây, có vẻ vợ anh không hiền như anh nghĩ

"tangsakyuen sao ? có phải là gia đình đang trên bờ vực phá sản không ? quao, vậy là phuwin lấy cháu của ta vì hôn ước là một phần thôi nhỉ, một phần là vì muốn lấy tiền và danh tiếng của nhà letratkosum để vực lại gia đình đúng không ?"

giờ thì phuwin hiểu sao pond căn dặn em chặt chẽ đến thế, mồm mép người này quả thực không thể chê được

"dì hai này, phuwin lấy cháu vì cái gì, dì có quyền được hỏi sao ?"

"dì hai ạ, cái khiến cháu bất ngờ là dì sống trong căn nhà này nhưng lại như một kẻ thừa vậy, đến cả họ, gia đình nhà cháu dâu mình còn không biết, thật đáng thắc mắc đó nha"

"vả lại, cháu lấy pond vì tiền, vì danh tiếng bây giờ đâu có quan trọng nữa, quan trọng là cháu đã là dâu họ letrat, gia đình letratkosum cũng đã là xui gia nhà tangsakyuen, chuyện giúp đỡ nhau trên thương trường là chuyện tất yếu mà dì. và, nhà letratkosum cũng mất sính lễ, phải hỏi cưới đàng hoàng mới rước được cháu về, chứ không phải thích là dắt cháu về đâu dì ạ"

phuwin ngả đầu vào vai pond sau câu nói, thầm khẳng định vị thế của mình trong gia đình này. là cháu dâu trưởng nên em không sợ mấy con tép riu này đâu, pond đừng khinh thường em

"mày !"

"anh phuwin, có phải anh đang quá tự tin rồi không ? anh trước mặt ông thì ngoan hiền dễ bảo, sau lưng lại chua ngoa như vậy, ông mà biết sẽ buồn lắm đó"

cậu con trai pod sau lời chào thì cũng lên tiếng, không thể để mẹ mình và em gái thất thế được. phuwin thì khinh cả ba mẹ con nhà này, đến cả đứa con trai cũng mồm mép đàn bà thì phuwin thích rồi nha

"haiz, thấy em chồng đây cũng rất trí thức, cứ tưởng thế nào hoá ra cũng thế, em đã đọc câu đối nhân xử thế chưa ? mà đọc thì chắc gì đã hiểu nhỉ. người ta đối với anh sao thì anh đối lại, việc gì anh phải ngoan ngoãn trước những người sẵn sàng cắn anh một phát chứ, nếu như thế thì anh không có đủ bản lĩnh để ngồi trên chiếc ghế dâu trưởng đâu pod à"

chưa cần pond lên tiếng, cũng không thèm quan tâm đến 3 mẹ con đang á khẩu, phuwin liền bày ra vẻ nhõng nhẽo

"chồng à, em muốn ra ngoài hít thở, trong đây thật ngột ngạt, chắc vì có người tức quá nên đâm ra hít nhiều oxi hơn"

"được, anh đưa em ra ngoài vườn của ông, ngoài đó sẽ thơm tho và trong lành hơn trong đây nhiều"

pond nắm tay phuwin ra ngoài trước sự tức giận của ba mẹ con nhà này, mẹ của pond trong bếp cũng phải âm thầm mỉm cười, cho phuwin 10 điểm cộng vì rất biết cách cương nhu đúng chỗ, bà ưng đứa con dâu này quá đi mất

"em thật sự làm tôi bất ngờ đó, so với phuwin còn ngượng ngùng lúc trên xe với tôi, phuwin trước mẹ con nhà dì hai thật khác"

"tôi nói rồi mà, dù gì cũng là dâu trưởng, tôi mà sợ ba mẹ con nhà dì hai thì sao có thể đối đầu với nhiều kẻ thù ghê gớm hơn chứ"

"em cứ như thế mà phát huy, bởi vì căn bản đến cả ông và bố tôi cũng không thích, ông đồng ý cho ở đây vì thương họ không còn chốn nương tựa"

phuwin khẽ gật đầu

em dần cảm thấy công việc dâu hào môn có chút thú vị

🌺

"chà, rất lâu rồi cả nhà mới có hôm ăn uống đầy đủ thế này, đối với thân già này như vậy là mãn nguyện lắm rồi"

bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng và tình cảm, phuwin không cảm thấy tủi thân lắm như em đã nghĩ trước đó, naravit, bố mẹ chồng và cả ông nội đều quan tâm em, liên tục gắp thức ăn cho em như thể phuwin đang ở nhà bố mẹ ruột vậy

"vậy con đưa vợ về đây ạ"

"nhớ chăm sóc cháu dâu ta thật tốt đó, có thời gian lại đưa phuwin về thăm ta biết chưa?"

"ông cứ yên tâm ạ, rảnh con với anh naravit sẽ về chơi với ông mà"

cả hai nhanh chóng lên xe trở về nhà.

nhà của naravit chỉ có 2 tầng, nhưng thật sự rất rộng lớn, phải gọi là biệt thự mới đúng, sân vườn, sân golf và cả hồ bơi, thậm chí có cả hồ cá, đài phun nước. trời ơi chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cả, phuwin vớ phải đại gia thật rồi

"cậu chủ và phu nhân đã về"

"phuwin, đây là bác yui, quản gia chính trong nhà, ngoài ra còn có 1 bếp chính, 1 thợ làm vườn và 2 người làm khác, em có thể hỏi bác yui để biết rõ hơn. bác yui, đồ đạc của phuwin đã chuyển hết lên chưa ?"

"tôi đã cho người sắp xếp xong xuôi hết rồi ạ"

"được rồi, tôi đưa em lên phòng"

phuwin chỉ vừa cúi chào bác yui liền bị pond
nắm tay kéo lên trên tầng 2

"đây là phòng của tôi, từ giờ sẽ thành phòng của chúng mình"

phuwin nhất thời bị chậm hiểu, chưa kịp xử lí hết thông tin, đến khi mắt đảo vài vòng hết căn phòng mới hốt hoảng

"hả!? tôi với anh, ngủ chung sao ?"

"em ngại sao ?"

"k-không phải còn rất nhiều phòng sao, nhà anh rộng vậy mà ?"

"bố mẹ tôi biết mật khẩu nhà, nên việc kiểm tra lúc nửa đêm hoàn toàn có thể xảy ra, và tôi không muốn bị ăn chửi vì để em ngủ ở phòng khác đâu"

"hơn nữa, đằng nào cũng là vợ chồng, ngủ chung là chuyện bình thường mà nhỉ ?"

naravit vừa nói vừa tiến tới, áp sát khuôn mặt đểu cáng vào mặt em, phuwin bị áp bức liền ngại đâm ra đỏ mặt, hai tai ửng lên như than nóng

"đồ đạc của em bác yui đã sắp xếp xong xuôi rồi, giờ tôi phải lên công ty làm việc, em ở nhà muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu thì báo với tôi một tiếng, nhớ là về trước giờ cơm, tối tôi sẽ về ăn cùng em, muốn ăn cái gì cứ bảo bác yui"

naravit nói rồi cởi bỏ chiếc sơ mi đỏ ra, thuận tay mở tủ lấy chiếc cà vạt đen, đang định thắt thì ngưng lại

"em có biết thắt cà vạt không ? giúp tôi"

"đ-để tôi"

phuwin không bài xích, chỉ là có chút ngượng, dù gì cưới nhau cũng là vì lợi ích, nhưng pond không hề làm gì xấu hay khiến em phải ghét cả. trên danh nghĩa vẫn là vợ của hắn, thắt cà vạt cho chồng cũng là chuyện thường

"cảm ơn, tôi đi làm đây"

pond naravit bày ra bộ mặt thoả mãn với chiếc cà vạt được thắt vô cùng ngay ngắn, không ngăn được hành động mà xoa đầu phuwin một cái sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ mặc lại phuwin đang ngại chết mất với hành động vừa rồi.

.
.
.

mồ dáaa, cmt và vote đi chứ 😭😭😭😭 thấy cũng nhiều mắt mà ít vote vậy huhuhuhu. tui thích rep cmt lắm nên cmt đi quền cha nà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro