3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nỡ bỏ Dunk là thật,vì Dunk là người bạn từ nhỏ tới giờ của cậu , hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau như anh em một nhà . không thể tách ra để Dunk đi bar một mình được .

Ngắt kết nối với Dunk , Phuwin đi xuống dưới nhà tìm ba để xin ba cậu đi công việc với Dunk một chút.

Tìm mãi mà không thấy ba mình ở đâu trong phòng cũng không có , dưới phòng khách lúc nãy nói chuyện cũng chẳng thấy ông đâu , cậu đi tìm ba mà cuối cùng cậu lại đi lạc trong cái tòa lâu đài siu to đáng ghét này .

Đi hết dãy hành lang có một căn phòng trong khá tối còn đóng kín cửa , cậu nghĩ  có ba ở trong đó nên đẩy cửa bước vào bên trong một màu tối đen như mực

" Ba Ơi "

"Baaaaa"

" Ba có trong đây không ạ? Ba "

Kêu hoài không thấy ba trả lời cậu định bước ra , nhưng vừa tới cửa bổng một cánh tay kéo tay cậu lại làm cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng người đó 

Phuwin Tangsakyuen trên đời này không sợ trời không sợ đất nhưng mà mấy con quái thú gì đó thì chỉ là hơi sợ....

Cậu sợ hãi cuộn tròn cả người lại không dám nhúc nhích

" Không biết đây là phòng ai hay sao còn dám bước vào "

Đang sợ còn thêm giọng nói vừa trầm vừa lạnh pha vào ngay sau gáy cậu nước mắt tràn ly không biết tại sao mà bình thường đối mặt với những chuyện này không sợ tới nổi khóc toáng lên như vậy nhưng lần này thì khác cậu khóc rồi hai giọt nước mắt rơi xuống má cậu nhìn vào người đó mà trả lời 

" Hức hức...không biết Phuwin hức...đi tìm ba...hức...không biết đường nên bị lạc "

" Im đi tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc hả "

Giọng nói vừa cất lên cậu đã sợ run người mà im phắt đi chỉ còn lại tiếng nất

" Anh là ai?"

" Dẫn tôi đi về phòng được không? Tôi sợ "

Cậu vừa cuối mặt mân mê vạc áo mà nói với anh

Pond nhìn con người trước mặt ánh mắt có phần giao động anh biết hôm nay có khách đến nhà còn là vợ tương lai của anh có thể nói Phuwin không hề biết gì về anh nhưng anh lại biết rõ về cậu

Không nói gì anh nắm lấy tay cậu mở cửa phòng dẫn cậu về lại phòng mình , mở cửa cho cậu vào trong .

Phuwin nãy giờ sợ đến run người chỉ biết nhìn xuống dưới đất mà mặc kệ người kia là ai vẫn dẫn mình đi đâu thấy bước vào đúng phòng của mình cậu rút tay lại nhảy lên giường lấy chăn trùm lên hết người

Anh đứng ngay cửa nhìn màn vừa rồi mà không nghĩ rằng đây là Phuwin Tangsakyuen cậu con trai duy nhất của gia tộc nội tiếng tàn ác không ngờ cậu cũng có một mặt khác dễ thương như vậy

Thấy mọi thứ trở về im lặng , cậu nghĩ anh đã đi về phòng rồi mở chăn ra để lộ mỗi đôi mắt chứa nước ra nhìn về phía cửa không thấy anh đâu thì thở phào vì anh đã về phòng

Cậu đây là lần đầu tiền sợ một người đến khóc như vậy trong khi cậu còn không biết người đó là ai ,  chỉ nghĩ lại giọng nói lúc nãy thôi là cậu đã rùng mình nghĩ rằng người đó có thể nuốt mình vào bụng bất cứ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro