Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến rồi thời tiết cũng lạnh hơn hẳn, cả con phố chẳng có bao nhiêu người, đa phần họ đều chui rúc trong nhà để sưởi ấm bản thân. Phuwin đang rảo bước đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó bỏ bụng, cả ngày nay em không ăn gì rồi.

Em vội vàng rẽ vào cửa hàng gần đó. Thời tiết ngoài đã lạnh, vào cửa hàng lại còn lạnh gấp bội. Phuwin đưa tay lấy vội vài gói mì ra quầy thanh toán.

Vừa bước ra khỏi cửa, Phuwin đưa mắt sang đường. Em vừa thấy ai đó, trông quen lắm. Cố căng mắt ra nhìn, em biết đó là ai rồi..

Là Naravit khối trên, người em thầm thương trộm nhớ bao ngày qua.

Nhưng quan trọng là.. Hắn đang cõng một cô gái khác.

Túi đồ trên tay Phuwin rơi bệch xuống đất như tim em rơi vào trong vô định.

Anh có người yêu rồi sao?

Đưa mắt theo hướng anh đi, là hướng về nhà anh cơ mà..? Anh đưa cả cô gái ấy về nhà à?

Bỗng dưng cảm thấy mặt mình ươn ướt, Phuwin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa tay lên mặt mình. À, là nước mắt..

Em vội lau nước mắt, cúi xuống nhặt túi đồ lên rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy trốn hiện thực, chạy trốn khỏi việc anh đã có người yêu. Em không muốn tin chuyện đó.

Đâm đầu chạy mãi cho đến khi về đến nhà. Em vứt túi đồ trên bàn, sau đó lại nằm dài ra đó. Nước mắt cứ tuôn, em cứ lau.

"Nào, không nên khóc vì chuyện cỏn con như thế chứ, chỉ là thích 1 người thôi mà. Anh ấy có người yêu rồi, cùng lắm thì mình thích người khác là được. Dù gì anh ấy cũng chẳng biết mình thích anh ấy. Cứ hành xử như thường là được mà.."

Nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Em đã thích hắn suốt 3 năm cơ mà.

Ngày đầu nhập học, Phuwin vì vội vã nhận lớp mà va phải người ta. Em ngã uỵch xuống đất may mà được đỡ lấy.

Cứ nghĩ là bản thân sẽ ngã 1 cái thật đau, nhưng nhắm mắt chờ mãi vẫn không thấy tiếp đất, Phuwin đã nghĩ mình đã bay lên cung trăng rồi.

Mở mắt ra, Phuwin là đang được 1 đàn anh đỡ lấy. Em vội vàng đứng dậy chỉnh trang. Đối phương liền cất tiếng:

"Em có sao không? Có va vào đâu không đấy? "

Lúc này Phuwin mới để ý đến người mình vừa va phải.

Shia!! Người này là quá đẹp rồi!

Phuwin từ đó ôm mộng hão huyền về người kia, chờ 1 ngày cả hai thành đôi bước vào lễ đường.

Em đâu nào biết, người em va phải năm 17 tuổi sẽ là người xuất hiện ở đám cưới của em với tư cách là khách chứ không phải chú rể của em.

Cũng sẽ là người khiến em dằn vặt suốt quãng đời còn lại.

Nhưng quan trọng là chuyện vừa nãy, theo như Phuwin thấy thì.. Anh có người yêu rồi nhỉ?

Chứ chẳng ai lại cõng 1 cô gái lạ về nhà của mình trong đêm thế kia, chắc là người yêu anh rồi..

Phuwin bỏ ăn mà trực tiếp lên phòng ngủ, nói là ngủ thế thôi chứ vừa đặt lưng xuống giường thì em lại khóc nữa rồi.

Phuwin từ nhỏ đã bị bao vây bởi các bệnh tâm lý nặng, nhẹ. Từ năm 11 tuổi đến 16 tuổi em đã sống 1 cách vô hồn. Là sống, nhưng không có cảm giác bản thân đang sống.

Nhưng từ ngày em gặp Pond, rào cản giữa em và xã hội chính thức sụp đổ. Pond như 1 người họa sĩ mỗi ngày đều cầm bảng màu vẽ vào trong cuộc sống em một màu.

Nhưng bây giờ, người họa sĩ ấy đã cầm một xô màu đen mà hất vào trong bức họa của mình, khiến em lại trở về trạng thái của mình 3 năm về trước.

Phuwin cứ nằm, cứ nghĩ mãi về hình ảnh lúc nãy mà em thấy. Tim thắt lại, nước mắt tuôn thấm ướt cả gối nằm.

Khóc mãi cũng khiến em kiệt sức mà thiếp đi. Nhưng chết tiệt, cả trong giấc mơ em cũng không được để yên.

Em mơ thấy Pond nắm tay 1 người con gái khác, thấy anh đưa cô gái đó đến trước mặt em rồi nói cho em biết cô gái đó là người yêu anh.

Em mơ thấy cả thế giới của mình sụp đổ, tan thành từng mảnh.
__________

Sáng hôm sau

Phuwin đang trong trạng thái mệt mỏi cùng với đôi mắt sưng húp lên. Em không muốn đi học với bộ dạng thê thảm thế này đâu, nhưng là vì sắp đến kì thi rồi, có mệt hay lười cũng phải đi thôi.

Tắm rửa sạch sẽ, vội vội vàng vàng thay đồ. Bước đến nhà dưới, em chẳng buồn ăn sáng mà đi ngay đến trường.

Trên đường đến trường, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện gặp anh. Nếu như chạm mặt thì em nên nói gì, nếu anh dẫn bạn gái đến công khai với em thì em nên phản ứng như nào. Nếu như anh ấy đến bắt chuyện thì em phải làm sao. Và ti tỉ những câu hỏi khác.

Em thật sự lo lắng rất nhiều về việc gặp mặt Pond.

Nhưng vừa đến cổng trường thì em biết những thứ khi nãy em lo lắng đều trở nên vô nghĩa rồi.

Trước mắt em, là Pond Naravit và cô gái tối đêm qua.

Em thấy Pond nhìn cô ấy 1 cách cưng chiều, thấy cô ấy đang cười thật tươi với anh. Thấy anh xoa đầu cô ấy, thấy anh cười với cô ấy.

Phuwin vội điều chỉnh cảm xúc, vội che đi hốc mắt đỏ hoe của mình rồi chạy đi.

Pond thấy em rồi, anh vừa đưa tay định chào em thì em đã vội vàng chạy đi, anh chỉ biết nhìn em 1 cách khó hiểu rồi lại quay lại với em gái của mình.

Anh có 1 cô em gái, tên là Karl.

Em gái anh chỉ vừa mới về nước mấy hôm nay, vẫn là chưa quen biết được ai, hôm nay nhập học, cũng chỉ quen mỗi anh. Vì thế anh lúc nào cũng phải kề cạnh cô.

Về phần Phuwin, em hiện tại đang ở trên lớp học, cố gắng vùi mình vào đống bài tập để quên đi cơn đau ở lồng ngực. Nhưng vẫn là không thể hết đau, hình ảnh tối qua và sáng nay cứ chạy đi chạy lại trong đầu em. Nó khiến em đau, tim đau như có ai bóp nát.

Em nhận ra bản thân lại vỡ nát trong im lặng như những năm trước..

Em vừa thấy Pond, chết thật.. Người yêu của Pond học cùng với em kìa.

Em thấy Pond vẫy tay tạm biệt cô ấy, thấy Pond dặn dò cô ấy gì đó.

Thấy Pond nhìn cô ánh với ánh mắt dịu dàng.

Tất cả một loạt hành động của Pond với cô gái đó đều đã được em nhìn thấy, một lần nữa, em nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra.

Tan nát

Đến giờ học, giáo viên bảo cô giới thiệu bản thân. Giọng nói trong trẻo cất lên:

"Chào mọi người, mình là Karl, hân hạnh được làm quen!"

Kèm theo sau đó là một nụ cười tươi tắn.

Phuwin nhìn thấy nụ cười đó, Karl xinh thật, quả thật rất đẹp đôi với Pond.

Karl luôn cười, nụ cười của cô như tia nắng sớm. Nhẹ nhàng mà sáng chói. Nụ cười của Karl luôn mang đến sự tích cực cho mọi người.

Phuwin và Karl là hai cực đối lập với nhau.

Phuwin sống trong tiêu cực, chìm sâu vào mớ suy nghĩ rối ren mà không thể phản kháng.

Karl sống trong tích cực, mỗi ngày đều lan tỏa niềm vui cho mọi người, mang đến cảm giác dễ chịu.

Pond chọn Karl, vì cô tốt hơn Phuwin rất nhiều. Đó là những điều vừa chạy sượt qua đầu Phuwin.

Cả tiết học, giáo viên trên bảng cứ nói còn Phuwin vẫn còn bị bao vây bởi chính suy nghĩ của bản thân. Em nhận ra trong hôm nay, em đã vỡ ra rất nhiều lần, nát tươm.

Gục xuống bàn 1 cách mệt mỏi, em không thở được. Phuwin cảm thấy mình sắp ngất rồi.

May quá, đến giờ ăn rồi. Phuwin vội lao ra khỏi lớp chạy xuống nhà ăn, chỉ vừa bỏ bữa 1 buổi thôi mà đã thế rồi.

Vừa mua được 1 ly latte thì lại bắt gặp Pond và Karl đang ngồi ăn với nhau. Ghen tị, Phuwin thật sự đang ghen tị với Karl..

Nhưng tim em lại đau nữa rồi, em đã hoài nghi có phải là mình bị đau tim không đấy, cứ hở tí là đau..

Rất muốn khóc, nhưng em không còn đủ nước mắt nữa.

Phuwin cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại còn buồn nôn. Em dần mất ý thức mà ngã gục trên sàn. Ly latte trong tay cũng đổ ra đầy sàn.

Pond đang ăn trưa cùng Karl, bỗng dưng thấy đám đông vây quanh gì đó. Dù tính anh không phải nhiều chuyện, nhưng khi nãy anh vừa thấy Phuwin đứng đó.

Anh vội vàng tiến đến, dạt đám đông sang hai bên. Anh như thất kinh, người nằm đó là Phuwin, người anh thương.

Vội vàng bế em lên, đi về hướng phòng y tế. Nhóc con này lại không ăn sáng để đau bao tử đây mà.

Cẩn thận đặt em nằm xuống giường, ngồi cạnh em mà lòng anh như có bão. Nói không lo là nói dối, anh biết em lại có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng rồi.

Anh hiểu Phuwin, nhưng cũng không hiểu. Anh biết em trải qua những gì, biết em không ổn về mặt tâm lý. Nhưng cũng không thật sự hiểu em đang gặp phải vấn đề gì. Em không nói, anh cũng không thể gặng hỏi. Anh là không đủ tin tưởng với em sao..

Pond đã xin nghỉ cả 1 tiết học chỉ để trông Phuwin. Nhưng đến khi em mở mắt rồi, lại tránh né anh. Anh chỉ có thể nhìn em với ánh mắt hụt hẫng. Anh đã ngồi với em ở đây 1 tiết học, nhưng đến khi em tỉnh dậy lại chỉ đuổi anh đi?

Anh cũng đau mà.

Chỉ biết nhìn em, rồi quay lưng bỏ đi.

Phuwin vừa tỉnh dậy, người ngồi cạnh em lại là người em không muốn gặp nhất. Em vội vội vàn vàng bảo anh đi:

"Ao, chắc vào học rồi nhỉ, anh mau trở về lớp đi, cảm ơn anh nhé. Mau về lớp đi, kẻo giáo viên lo"

Em thấy anh nhìn em với ánh mắt thất vọng, em cũng chẳng biết nói gì thêm. Đến khi anh quay đi rồi, em mới dám thở ra.

Anh ấy có người yêu rồi vẫn lo cho em làm gì chứ. Có phải em vừa phá hỏng buổi ăn trưa của anh và Karl không?

Em lại lo lắng một cách thái quá rồi. Nhưng chỉ em mới biết, em cũng muốn được anh quan tâm và lo lắng thế này mãi.

Em muốn anh lo lắng, quan tâm em, nhưng cũng không muốn. Em sợ bản thân làm phiền người khác. Thật sự ghét cảm giác làm phiền người khác.

Cảm thấy bản thân đã ổn hơn chút, em về lớp xin giáo viên cho em nghỉ sớm một hôm.

Khi nhận được sự đồng ý của thầy, em vội lấy balo đi về.

Bước từng bước nhẹ nhàng, đầu em cứ quẩn quanh những suy nghĩ tiêu cực.

Em không hề biết anh có tình cảm với em hay không. Có những lúc anh hành xử với em như người yêu, sau đó lại vội đẩy em ra. Đến hôm nay, anh có người yêu rồi nhưng vẫn quan tâm đến em?

Em sợ bản thân bị coi là đồ chơi. Sợ bị bỏ rơi, em ghét nó. Ghét cảm giác bản thân quá phụ thuộc vào ai đó, đến khi họ bỏ đi thì em lại phải tự gặm nhấm nỗi đau và tự chữa lành nó.

Về đến nhà, em vứt cặp trên giường. Bản thân đi úp mì ăn cho qua.

Đến úp mì cũng bị bỏng, có phải hôm nay tệ quá rồi không?

Sau khi ăn xong, em về phòng, ngả lưng để ngủ. Khi em tiêu cực việc duy nhất em có thể làm là ngủ và cắt tay.

Em ngủ để tạm quên đi tiêu cực, em cắt tay để giải tỏa tâm trạng. Đó là lý do vì sao mỗi ngày em ngủ rất nhiều còn cổ tay thì đầy vết xước.

Thế là kết thúc một ngày tồi tệ của em rồi đấy.
__________________________

Mặc dù flop nhưng tui cố chấp🥰 Nếu mn đọc đến đây rồi thì tui cảm ơn nhiều náa. Nhớ đọc đến hết đó nhaaa

Sagiigas







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro