1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rạng sáng ngày 18/06 phát hiện một thi thể tại bờ sông H. Các pháp y khám nghiệm và nhận thấy, có 5 vết dao đâm tại một phần ngực. Ngoài ra, khuôn mặt bị huỷ hoại nghiêm trọng, bàn tay và bàn chân bị cắt lìa khỏi cơ thể. Chúng tôi vẫn đang khám nghiệm để điều tra về vụ án này. Xin cảm ơn"

Màn hình tivi chợt tắt, điếu thuốc của người đàn ông cầm trên tay cũng đã tàn. Trong một căn nhà gỗ cũ kĩ, lộn xộn, hôi hám. Người đàn ông khoảng tầm 28 tuổi, cao ráo, nước da khá ngăm.

Hắn ta là Naravit, thành viên của tổ chức sát thủ. Chỉ dưới một người, nhưng trên vạn người. Là cánh tay đắc lực của lãnh đạo tổ chức Sheff.

Một tổ chức được gọi là hùng mạnh, chỉ hoạt động trong thế giới ngầm. Một thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm, tập hợp những con người tàn nhẫn, không nương tay.

Vinh hạnh được lãnh đạo đặt cho cái tên "Pond" để che đi hết những thông tin về hắn, dù chỉ là khuôn mặt cũng không được để lộ.

Trên mặt là một chiếc mặt nạ được thiết kế riêng, hắn phải tài giỏi đến mức nào mà được bảo vệ đến như vậy. Phải nói là hoàn hảo, phản xạ nhanh, bắn súng hay võ thuật đều thành thạo. Một cái đầu thông minh, và kèm theo đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Có vẻ hắn rất ít khi cười, có thể là không bao giờ.

"Khi nào tụi mày sẽ tìm được tao??"

"Chẳng lúc nào thấy tìm được tao cả, tiếp tục thu thập bằng chứng. Thì cả đời tụi mày cũng không thể tìm ra tao"

Hắn cười lớn như một tên điên. Nhưng đột nhiên bị tiếng động lạ thu hút, là tiếng bước chân.

Nơi ở của Naravit là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Xung quanh là rừng rậm, phía trước lại là sông, hầu như chẳng có ai đến đây cả. Chẳng lẽ cảnh sát tìm đến hay sao???

Ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn, nhưng màn đêm tĩnh lặn làm hắn ngày càng tập trung hơn.

Bỗng nhiên

Cốc cốc cốc

"Ở đây có ai không?"

Tiếng của một cậu trai vang lên xoá tan sự im tĩnh đến đáng sợ đó.

Hắn im lặng

"Tôi bị lạc đường đến đây, có thể cho tôi ở nhờ một đêm không? Tôi thấy có ánh đèn ở cửa sổ"

Sự cảnh giác của hắn đã không còn nhiều nữa. Nhưng nếu nó là cái bẫy thì sao??

"Nếu không thể, tôi xin phép ngồi ở phía trước nhà, vì tôi không tìm được nơi nào thích hợp để nghỉ. Thứ lỗi cho tôi"

Tiếng lộp cộp khi cậu trai ngồi xuống sàn gỗ và rồi...im lặng?

Không biết hắn đã suy nghĩ như thế nào nhưng lại lên tiếng trả lời.

"Cậu đi đâu đến đây mà lạc vậy?? Nơi này không phù hợp để đi cấm trại"

Giọng nói rất trầm, pha một chút tra hỏi. Nghe rất đáng sợ đấy.

"Tôi không biết, tôi đã bị ai đó bắt đến đây. Tôi không biết có phải là bắt cóc không nhưng mà tôi bị đánh rất nhiều. Cảm ơn anh vì cho tôi nhờ chỗ nghỉ"

Lại tiếp tục là sự im lặng dài hạn. Haizz cuộc trò chuyện này có tiếp tục được không vậy?

Cửa đột nhiên mở tung. Có thể nhẹ nhàng một chút không? Người ta bị thương mà.

"Vào đi"

Cậu trai giật mình quay ngoắt, nhìn thấy bóng dáng cao ráo khoẻ khoắn của anh.

"Tôi cảm ơ-..."

"Ê cậu bị gì vậy?? Ổn không đấy?"

Cậu ta ngất xỉu rồi, phiền thật chứ có biết là mới có 4h sáng không vậy trời.

Hắn kéo cậu vào trong.

Cậu trai này khá cao, trắng nhưng bị rất nhiều vết bầm trên mặt. Tay chân có rất nhiều vết cứa chưa kịp lành lại, vẫn còn bị hở một chút ở miệng vết thương.

Vẻ ngoài thế này có lẽ là một thiếu gia nhà giàu, bị bắt cóc tống tiền chăng?

Hắn để cậu nằm một gốc nhà. Vì ngôi nhà ngoài chiếc ghế sofa và một cái bàn nhỏ thì mọi thứ hoàn toàn trống không. Hắn không thường lui tới nơi này, dù có đến cũng chỉ nghỉ ngơi một chút lại rời đi.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, cậu ta cũng tỉnh lại. Có lẽ là vì mệt mỏi nên bị ngất xỉu.

"Cậu tỉnh rồi à? Vậy thì đi đi, đã 7h sáng rồi"

"Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng mà...tôi không biết đây là nơi nào, tôi có thể nhờ anh đưa tôi ra khỏi đây không?"

Mặt hắn không một chút biểu cảm, thả lỏng cơ mặt nhưng trông hắn rất khó chịu. Làm cậu trai trẻ rón rén đứng dậy mà không dám nhìn mặt hắn làn nữa.

"À vậy phiền anh quá, tôi xin ph-.."

"Được rồi, đi theo tôi"

Hả???? Tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi nhớ hắn ta không tốt bụng đến như vậy đâu.

"Cảm ơn anh nhiều, tôi không biết làm sao để trả ơn cho anh"

————

Đường đi ra khỏi rừng khá loằng ngoằng. Cứ rẽ bên này rẽ bên nọ, cậu đi mãi, đi đến nổi mỏi chân vẫn chưa thấy đường lớn.

"Mỗi ngày anh đều đi bộ như thế này à? Xa như vậy, tôi đi đến đau cả chân"

Không ai đáp lại cậu cả.

"Hơiii, anh làm tôi quê đó, trả lời chút đi"

"Cậu im lặng 5 phút đi, nảy giờ than vãn cũng đâu có hết đau chân"

"Tôi nói có chút mà anh mắng tôi à?"

"Tôi không rảnh để đôi co với cậu, chỉ nói thế là mắng à? Có yếu đuối quá không?"

"Ê tôi cảm giác bản thân bị xúc phạm"

Hắn ta im lặng rồi, quê lần 2.

"Này ngồi đây nghỉ một chút được không? Tôi đi hết nổi rồi"

"Lắm chuyện thế, nhanh đi sắp đến đường lớn rồi"

Dù miệng thì lạnh lùng vậy nhưng hắn vẫn dừng lại cùng cậu để nghỉ chân. Ven đường đi có một tảng đá rất to, đủ để hai người ngồi nghỉ.

"Cho tôi hỏi một câu đi, anh tên gì vậy?"

Pond quay ngoắt nhìn cậu, mày cau lại tỏ vẻ khó chịu với cậu.

"Tên Pond, còn cậu?"

"Tôi tên Phuwin"

—————

Sao mà cái lời văn nó củn cởn khó chịu v tròiii, thông cảm cho tui nhee😭😭 lâu quá k có viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro