1. Thể phức tạp của 0 và 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit- sinh viên năm nhất ngành vũ đạo, thủ khoa đầu vào của Đại học Wisdom, nổi lên như một hiện tượng lạ trong diễn đàn các sinh viên năm nhất.

Thiếu gia nhà Lertratkosum đẹp trai, kiêu ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời. Ngay từ khi bảng điểm đầu vào được niêm yết tại bảng thông báo, hắn đã trở thành cái tên quen thuộc trong mọi lời bàn tán từ năm nhất đến năm tư.

Chính chủ trong câu chuyện này thì có vẻ không mặn mà gì lắm với những lời tâng bốc và cả dị nghị của bàn dân thiên hạ. Hắn cần chơi thì vẫn chơi, ăn thì vẫn ăn, lúc nào cũng trông như một cây red flag di động lượn lờ khắp ngõ ngách của Krungthep hoa lệ.

Nhưng sự thật là Naravit theo trường phái 3 không: không rượu bia thuốc lá, không gái gú, không cả quán bar.

"Tao cảm thấy mày sống như Phật vậy, Naravit trên diễn đàn trường và Naravit đang ngồi đánh Liên Quân ngay cạnh tao như hai con người xa lạ, không có tí liên quan nào đến nhau luôn á?"

Naravit vừa làm được một phát Mega Kill, nhà chính bên địch nổ tung thì hắn cũng đứng dậy, đẩy cái đầu xù đầy hóng hớt của Joong ra rồi đi lấy một chai nước ép táo tu từng ngụm một. Joong vừa nhìn thằng bạn vừa không khỏi đánh giá.

"Trông như kiểu mỗi ngày có thể 'làm' chết năm em, nhưng thực chất năm em có tới khoả thân rồi uốn éo trước mặt mày thì mày cũng không nhìn một em nào"_Anh vừa nói vừa chẹp chẹp miệng_"Đúng là chỉ có trên mạng mới có thể delulu nhiều thứ như thế!"

Naravit vừa uống cạn chai nước ép táo, hắn đóng nắp rồi thuận tay phi cái vèo đến chỗ Joong đang ngồi. Joong bật lên như tôm nhanh chóng tránh được ám khí.

"Mày nói câu nữa có tin tao nói với Dunk là hôm qua mày đến quán bar ông Mark quậy tanh bành không?"_Vừa nói hắn vừa đi đến, giơ chân đạp cho Joong một phát_"Báo hại tao 12h đêm phải vác cái xác đi chuộc mày về!"

Nó cười cười chắp tay trước ngực nhìn thằng bạn một cách đầy tội lỗi. Naravit chán chẳng buồn nói ngồi dựa vào sofa, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh tin tức. Joong xoa xoa ngón tay cái, đang tìm cách mở lời, trông bộ dạng hèn hèn như này thì chắc chắn chuẩn bị đề cập đến một điều gì đấy khó nghe lắm.

"Thế...vụ cá cược với anh Mark mày tính sao?"

Anh Pakin Kun-anuvit- chủ quán bar Pluviophile mà bọn thằng Joong hay gọi bằng cái tên thân thiết là P'Mark, ngày hôm qua đã rất "hân hạnh" đón chào thằng em Joong và đám bạn của nó đến chơi trong sự vui mừng, và kết quả nhận được là Joong và lũ báo đấm nhau với mấy thằng có xích mích từ trước ngay trong quán bar.

*Note: "Pluviophile" nghĩa là "người yêu mưa", sau này mình sẽ gọi tắt là "bar Pluv".

Anh Mark "bội thu": Tan nát ba bộ bàn ghế, một chai Romanee Conti 1945, hai chai Chauteau d'Yquem 1811, mấy cái ly pha lê đặt chạm khắc riêng, một đống đồ đắt tiền nhưng không bằng ba cái trên nên lười kể và chưa kể đến bao nhiêu khách quen sợ hãi chạy về ngay khi cuộc chiến nổ ra.

*Note: -Romanee Conti 1945=14 tỉ vnđ~ 19tr bath Thái
-Chauteau d'Yquem 1811=3 tỉ vnđ~ 4tr bath Thái

Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hội báo quậy nát quán anh Mark, Naravit cũng từng bị Joong kéo đi vài ba lần và "hãnh diện" trở thành tòng phạm. Có điều, lần này không biết là do các cụ gánh thoát vị đĩa đệm nên không giúp được nữa hay là do bọn thằng Joong đen thật, lao vào đấm nhau toàn dùng đồ đắt tiền để nện nên mới ra nông nỗi này.

Cái may duy nhất chắc là không thằng nào phải vào ICU.

Kết thúc hồi tưởng, Joong rùng mình lay lay thằng bạn :"Đm Pond ơi, mày đã cứu thì cứu cho trót, tao sợ ông Mark cạo đầu tao lắm, hoặc kinh hơn ổng báo nợ về thẳng Aydin là tao thành vô gia cư luôn đấy!"

Nó khóc không ra nước mắt cầu cứu Naravit, còn người được nhờ vả vẫn rất thong dong chuyển kênh, miệng nhai nhai miếng táo :"Mày cũng biết sợ cơ à, gây hoạ cho lắm rồi cuối cùng thằng chịu tội lại là tao".

Joong vừa đấm vừa bóp bóp vai cho hắn, ngọt nhạt xin xỏ :"Không lẽ với tình nghĩa 19 năm chơi với nhau từ thời cởi quần tắm mưa của tao với mày mà mày đành lòng nhìn tao chết ư, huhuhu..."

"Đành!"_Pond hất tay Joong ra, nhìn nó một cái rồi gật cái rụp không chút do dự.

Joong kêu gào thảm thiết ngay bên cạnh, giãy như chưa bao giờ được giãy, vừa giãy vừa gào :"Huhuhu số tôi khổ quá đi, thằng bạn thân nhất từ thời tấm bé thấy nạn cũng không chịu giúp, thế thì sống làm sao được bây giờ. Huhuhuuuu~".

Nó cứ miệt mài ăn vạ như không biết mệt, đến mức Pond nhức hết cả đầu mà bịt tai lại, và vẫn không thoát khỏi kết quả phải đầu hàng.

"Thôiiiii, đm câm ngay dùm tao cái, tao làm, tao nhận, tao giúp, được chưa???"

Joong ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mắt ráo hoảnh, không hề có dấu hiệu của sự khóc lóc thảm thiết nào ở đây cả.

Nó giơ bàn tay lên trán, thủ thế như cấp dưới nhận lệnh của chỉ huy, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng nó chuẩn bị đi kháng chiến cứu nước.

"Yes, sir!"

_____

Mấy ngày sau, Joong và Pond gặp anh Mark đang đứng nói chuyện với giảng viên cũ ở trường. Đừng thấy anh ấy là chủ quán bar mà tưởng ảnh không bằng cấp gì, Mark cũng từng là sinh viên giỏi chuyên ngành Đạo diễn của Đại học Wisdom được bao nhiêu thầy cô đặt kì vọng.

Rồi chẳng biết lăn lộn kiểu gì lại trở thành chủ quán bar Pluv.

Giảng viên vỗ vai anh xong rồi đi, Mark vái chào thầy rồi quay ra sau thì nhìn thấy bóng dáng thằng Joong đang định chuồn. Anh nhanh chân lên vỗ vai nó rồi cười một nụ cười rất "thân thiện".

"Ô hổ, Joong Pond nè, hai đứa thấy anh mà không chào à?"

Joong bất đắc dĩ quay người lại, cùng Pond vái chào anh Mark một cái rồi cười đáp :"Đâu có đâu có, em thấy anh đang bận nói chuyện với thầy nên không muốn làm phiền, định đi trước thôi ạ"

"À thế à..."_Anh Mark gật gật đầu ra vẻ đăm chiêu và thấu hiểu :"Ra là anh trách nhầm chú mày, thế thì anh giảm cho chú mày 1tr bath nhé, chỗ còn lại mày định thanh toán cho anh theo hình thức chuyển khoản hay tiền mặt?"

Joong và Pond đang định xin khất và để trả dần, anh Mark bỗng đảo mắt rồi cười khà khà, trông điệu bộ gian manh như đang tính toán một kế hoạch rất khủng bố. Anh quàng vai hai thằng rồi nói :"À thôi, nể chúng mày là người quen của anh nên anh đổi luật khác, chứ tiền bạc không thì nó lại vật chất quá!"

"Cược với anh một ván, thắng thì anh xoá nợ cho, mà thua thì hai thằng đến quán anh làm Bartender một tháng là được?"

Trọng điểm của thằng Joong hơi lệch nhịp, nó tặc lưỡi một cái rồi nói :"Em thì cũng thôi đi, chứ thằng Pond có bao giờ đụng vào một giọt rượu nào đâu mà anh bảo nó đến làm Bartender?"

Mark hận rèn sắt không thành thép nhìn Joong, vỗ vỗ má nó rồi bảo :"Mày nghĩ anh trông chờ gì vào mày? Chủ yếu anh muốn hai thằng đến quán để kéo khách bằng hai cái mặt ngon cơm này thôi. Mày quên Pluv là chỗ ăn chơi bán rượu à?"

Pond đẩy thằng Joong đang định há mồm phản bác sang bên cạnh, bình tĩnh nhìn anh Mark :"Anh muốn cược gì?"

Mark gật gật đầu chỉ Pond rồi nói với Joong :"Đấy, mày xem thằng Pond đi, như này có phải dễ nói chuyện không?"_Nói rồi anh xoa cằm, nghía một vòng quanh trường. Khi mắt chạm phải một điều gì đó, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi bảo.

"Vụ cá cược này không phải xe, hay bất kì loại tiền tài nào, thứ cược lần này là một người".

"Một người?"_Pond và Joong đồng thanh thắc mắc.

"Phải, một người"_Mark đưa tay chỉ về cửa thư viện cách đó không xa_ "Phuwin Tangsakyuen, đưa cậu ta lên giường 'ngủ' một lần".

"Một tấm ảnh chụp, một lần thắng cược".

Theo cái chỉ tay của Mark, đáy mắt Pond đọng lại một hình dáng trẻ trung đang đứng cười với bạn. Người con trai dong dỏng cao, hơi gầy, da trắng bóc. Cậu mặc áo sơ mi cài khuy gọn gàng, mái tóc đen mềm phủ loà xoà trước trán, trên khuôn mặt đẹp đến bất ngờ kia là một cặp kính cận màu bạc. Nhìn thế nào cũng là vibe học bá, con nhà lành 100% nguyên chất.

Là một chú mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn sạch sẽ.

Pond ngẩn người nhìn.

Joong cũng há hốc mồm khi nhìn thấy cậu, bởi vì nó vốn thích những người đẹp. Nhưng chỉ 1s sau đó nó nhẩy cẫng lên và từ chối tắp lự :"Không được, tao có Dunk rồi, tao sẽ không thích ai khác ngoài Dunk đâu!"

Pond lấy lại tập trung, nhìn về phía Phuwin đang tươi tắn nói chuyện với bạn :"Không được, em không muốn kéo người khác vào trong món nợ này đâu".

"Thế thì thôi, hoá đơn đâu đấy anh tính tầm có hơn 30 triệu bath à, để thằng Joong trả luôn hoặc anh gửi chuyển phát nhanh về Aydin vậy"_Mark nhún nhún vai, nói như một lẽ dĩ nhiên.

Mặt Joong tái dần, tài khoản của nó chỉ còn có hơn 10tr, muốn góp đủ tiền thì còn lâu, không phải không trả được mà nó cần thời gian, nhưng anh Mark said đéo. Joong ngồi thụp xuống ôm lấy chân thằng bạn, vừa khóc vừa ăn vạ :"Pond ơi đi mà, tao xin mày đấy huhuhu!"

Pond cũng mím mím môi khó xử, vì hắn cũng không thể gom đủ tiền cho thằng bạn mượn ngay, mà trông dáng vẻ xỏ tay túi quần đứng huýt sáo của anh Mark thì không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.

Hắn thở dài, nói thầm câu "xin lỗi cậu nhé" với Phuwin ở trong lòng, rồi đáp.

"Được, em chấp nhận cá cược lần này!"

Đổi tầm nhìn, hắn thấy cậu đang nhìn về phía này, ngoan ngoãn cúi đầu vái chào vì tưởng người quen khi thấy bọn hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi. Joong thì rối rít cảm ơn và thề sẽ khao hắn một chầu, Pond lại cứ nhìn về phía Phuwin rời đi mà không nói câu nào nữa.

Hắn không biết rằng chỉ một ánh mắt như thế, suy nghĩ về "thể phức tạp hoá của 0 và 1" trong tiềm thức của hắn sẽ bắt đầu thay đổi long trời lở đất.

_____
Tác giả có lời muốn nói: Fic mới tới đeyyyyyy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro