10. Dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi được sự cho phép của gia đình, em chuyển đến nhà Pond ngay sau đó.

Nhà gã là một căn hộ trong chung cư cao vút. Khác xa với trí tưởng tượng của em, nhà của gã gọn gàng và ngăn nắp, không giống với nơi ở của một người đàn ông sống một mình chút nào.

Chắc có lẽ em không biết, để tạo nên ấn tượng tốt như thế này, gã đã phải cất công vào dọn dẹp nhà cửa, thậm chí sạch đến nỗi chưa từng có dấu vết của rượu bia hay thuốc lá.

Gã biết em không thích mùi thuốc lá, lại càng không biết uống rượu bia.

"Là ảnh em nè." Phuwin với đôi mắt sáng đưa tay cầm lấy bức ảnh để trên bàn trong khi gã đang sắp xếp đồ đạc lại cho em.

Pond cười thầm trong lòng. Đó là bức ảnh đầu tiên gã có được từ em, bí mật mà gã đã giấu diếm suốt bao nhiêu năm qua.

Nhưng hình như đã quá muộn để bật mí, em ngây ngô quay người hỏi,

"Đây là khoảng thời gian nào vậy anh?"

Động tác xếp đồ của gã dừng lại trong một khoảnh khắc, tim gã nhói lên, trong khi gã vẫn cười,

"Là hai năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi ấy, em đang chăm chú vẽ gốc hoa anh đào trên-..."

Nhận ra sự tùy tiện của mình, gã bỗng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngay lập tức hướng mắt về phía thân ảnh nhỏ bé đnag đứng bên bàn. Gã nhìn em trong sự chột dạ,

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc về quá khứ như vậy, em đừng suy nghĩ nhiều nhé!" 

Phuwin nhẹ nhàng gật đầu cho gã yên lòng, sau đó lại ngắm nhìn bức ảnh chụp bóng lưng của bản thân từ xa. Gã không biết, em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nói ra.

...

Sau khi tan học mỗi ngày, Pond đều sẽ đưa Phuwin đến đồi hoang trải đầy cỏ dại - nơi lưu giữ kỉ niệm đầu tiên của hai người.

Phuwin mỗi lần như thế đều sẽ lấy trong balo ra một cuốn tập vẽ với đầy đủ các chì màu, em vừa ngắm nhìn hoàng hôn vừa vẽ nên những nét xinh đẹp lay động lòng người.

Cũng chính những lúc như thế này, Pond Naravit sẽ có thêm một bức ảnh tuyệt trần của em.

Gã nâng chiếc máy ảnh ở trước ngực lên, tiếng tách nhẹ nhàng hòa cùng gió, gã liền xem lại thành quả của mình.

Gã cười, mỗi gã không thể cười, vì em là xinh đẹp của gã, là hoàng hôn trong trái tim khô cằn này.

Phuwin bề ngoài có vẻ chăm chú vẽ hoàng hôn, tuy vậy em vẫn âm thầm liếc gã trong khi gã đang ngắm lại bức ảnh, nhưng mỗi lần như vậy, em đều tự hỏi,

Tại sao trái tim em không có cảm giác?

Phuwin thấy vui vẻ khi ở bên Pond, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy khó chịu.

...

Điều làm em cảm thấy khó chịu đến tột cùng là vào một buổi tối của vài hôm sau đó.Pond vẫn như thường lệ, gã sẽ nấu buổi tối cho em, em vẫn ngồi sẵn trên bàn và chờ trong sự vu vơ.
Nhưng suy nghĩ trong khoảng thời gian dài kia đã khiến bản thân em muốn làm một việc gì đó, bởi vì em tò mò rằng, tại sao gã lại đối xử với em một cách dè dặt như thế?

Gã chưa từng dám ôm em một cách mạnh bạo, cũng chưa hề hành động thân mật nào.

Em nghĩ rằng, khi yêu nhau, thì những việc đó là điều hiển nhiên chứ? mặc dù em không yêu gã, nhưng những điều cơ bản đó em biết mà.

Chính những thắc mắc ấy, làm em trong vô thức đi xung quanh nhà gã, ngắm nhìn những thứ mà bản thân có thể lấy chúng ra để thử.

Em đang thử xem, gã sẽ có thái độ tức giận với em không.

Choang!

Tiếng đỗ vỡ của nhiều thứ đồ phát ra ở nhà trong, Pond vội vã chạy vào.

Gã nhìn thấy Phuwin đang thẩn thờ đứng yên, dưới sàn là chiếc máy ảnh đắt tiền mà gã hay chụp cho em, còn có thêm một vài vật dụng được đặt trên kệ nữa.

Pond hoảng loạn chạy đến, mặc cho những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ rơi ra từ chiếc máy ảnh cứa vào gót chân gã đến rướm máu.

"E-em có bị làm sao không!?" - trong sự lo lắng, gã nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay em và xoa nó.

Phuwin nhíu mày khó chịu, em thật sự có cảm giác bị quan trọng thái quá, làm khoảng cách giữa em và gã ngày càng cách xa.

"Pond? Anh không tức giận à?"

Lúc này, gã mới trơ mắt nhìn em, nhìn con người đang dùng một biểu cảm khó hiểu nhìn gã. không để gã trả lời vội, em liền hỏi thêm,

"Em không biết lúc trước anh đối xử với em như thế nào, nhưng làm ơn đừng dè dặt như thế này được không? em khó chịu lắm!"

"Tôi xin lỗi..."

Phuwin phó mặc gã xin lỗi mà bỏ vào phòng. Duy chỉ còn Pond ở dưới nhà, cặm cụi trong việc dọn lại đống đổ vỡ mà em gây nên.

Thức ăn của bữa tối còn chưa kịp nấu xong, đã bị bỏ quên nơi góc bếp. Pond sau khi dẹp xong, gã liền chậm chạp mở cửa căn phòng có em ở trong.

Gã đứng từ cửa nhìn vào căn phòng tối đèn, nhẹ giọng,

"Bé nhỏ à, ra ăn tối thôi em.."

"..."

"Ngủ rồi à?" - gã tự hỏi mình bằng chất giọng nhỏ xíu.

Pond nhẹ nhàng mở hết cửa đi vào trong rồi chầm chậm đóng lại. gã đi đến bên giường, âm thầm ngồi bên cạnh đầu em, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm.

"Bởi vì kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được em, vậy nên kiếp này tôi rất trân trọng, chẳng dám sơ ý. Tôi dùng hết sức, thật cẩn thận để yêu em, chỉ sợ đánh mất em thêm một lần, tất cả đều không còn kịp nữa."

Từng tâm tình ý nguyện của gã đều bộc bạch khi em đang chìm vào giấc ngủ. Nói xong, gã dịu dàng hôn lên vầng trán ấm của em một cái,

"Tôi thương em."

...

Trời mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Pond trên tay với túi thức ăn đứng trú mưa ở trước cửa hàng tiện lợi.

Vừa nãy, gã nhân lúc em ngủ mà đi ra ngoài mua chút vật dụng cần thiết, không xem trước dự báo thời tiết nên không mang theo ô.

Pond nóng lòng xem đồng hồ trên tay, tính từ lúc gã rời chung cư cũng đã hơn 20 phút , gã sợ em thức giấc giữa chừng không thấy gã, em sợ.

Gã không chờ nữa, quay vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc ô mới để trở về nhà. Trong cơn mưa, dưới chiếc ô, lòng gã không hiểu sao lại bất an bất thường.

Thấy thế, gã liền tăng tốc thời gian về nhà. Đúng như dự đoán, mở cửa phòng đã không còn nhìn thấy thân hình nhỏ bé của em nữa.

Sự lo lắng của gã dâng lên đến đỉnh điểm, gã rời chung cư với hai bàn tay trắng, chạy trong mưa để tìm em.

Gã sợ đến mất bật khóc, nhưng vì ở dưới mưa nên không một ai biết gã đang khóc lóc thảm thiết đến mức nào.

"Em đang ở đâu... Phuwin à..." - gã gọi tên em trong vô vọng.

Gã ngồi lại trên chiếc ghế cô độc nơi công viên, gã bất lực ôm lấy mặt. trời tối như mực, đã thế còn đổ mưa, gã biết tìm em ở đâu đây?

Không biết qua bao lâu, khi mưa vẫn còn nặng hạt, tuyệt nhiên gã lại có cảm giác mưa không còn rơi trên tấm lưng lạnh giá của bản thân nữa. Ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên, gã nhìn thấy em.

Ngay lập tức, gã nhào đến ôm lấy em, gục mặt lên bả vai em trong vô vàn mừng rỡ và hạnh phúc.

"P-Phuwin... em làm tôi sợ lắm, tôi cứ ngỡ mình đã mất em thêm một lần nào nữa...!"

Bờ vai em liền thấm đẫm những giọt nước, em tự hỏi, liệu đó là giọt mưa ướt vai em, hay giọt nước mắt gã rơi?

"Em đã đi tìm anh, rất lâu, không thấy."

Thật ra vừa nãy em không hề ngủ, và em đã nghe hết tất thảy những lời mà gã thì thầm.

"Xin em, đừng rời xa tôi có được không? Tôi cần em lắm, vậy nên xin em đừng không cần tôi có được không em...?" - chất giọng gã yếu mềm vì khóc.

"..."

Phuwin im lặng, âm thầm nhìn gã, sau cùng em mới cất tiếng,

"Tại sao anh lại nghĩ rằng, em muốn mất anh đến thế?"

"Tôi..."

"Em không biết là hành động của em đối với anh có giống như yêu không, nhưng em biết, bản thân em không muốn mất anh, Pond Naravit."

Mặc dù em không có cảm giác yêu đối với gã, nhưng em cũng không muốn rời xa gã như cái cách mà gã hay lo lắng.

"Vậy nên, xin hãy đối xử với em một cách bình thường, đừng lo sợ gì cả, được không anh?" - em nhìn gã bằng ánh mắt khẩn cầu.

Pond xót xa nhìn em,

"Tôi thương em nhiều lắm... mình về nhà nhé? Tôi hứa sẽ không làm em thấy khó chịu nữa."

_________________

Chap sau là end dòii😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro