chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 10: Hồi Kết**

...

Ngày hôm sau, Pond đã được bác sĩ cho phép xuất viện. Dù vẫn còn đau đớn, anh cảm thấy mừng vì đã qua cơn nguy hiểm. Phuwin không rời khỏi bên cạnh anh một giây phút nào, luôn chăm sóc và hỗ trợ Pond trong suốt thời gian anh nằm viện.

Khi Pond về nhà, Phuwin không chỉ là người đưa anh về mà còn giúp anh vào phòng, sắp xếp mọi thứ để anh cảm thấy thoải mái. Pond nhìn vào đôi mắt lo lắng của Phuwin và không thể không cảm thấy xúc động.

"Phuwin, cảm ơn cậu rất nhiều," Pond nói, giọng đầy sự chân thành. "Nếu không có cậu, tôi không biết mình sẽ ra sao."

Phuwin chỉ mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn nỗi lo lắng. "Đừng nói vậy. Anh cần nghỉ ngơi để hồi phục. Tôi sẽ ở đây để giúp anh."

Pond nằm trên giường, Phuwin ngồi bên cạnh và trò chuyện với anh để làm dịu tâm trạng. Họ cùng nhau nhớ lại những sự kiện đã xảy ra và thảo luận về những kế hoạch sắp tới. Phuwin cố gắng giữ cho Pond có tinh thần tốt, đồng thời làm tất cả những gì có thể để giúp anh hồi phục nhanh chóng.

Khi tối đến, Pond và Phuwin cùng xem phim, tạo ra một không khí ấm cúng và thư giãn. Phuwin tự tay chuẩn bị bữa tối nhẹ cho Pond, khiến anh cảm thấy vô cùng ấm lòng.

...

Một tuần sau, Pond đã hồi phục đáng kể và trở lại trường học. Khi anh bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, nhất là Jay, người đã bị đình chỉ học tập vì cuộc đánh nhau hôm trước. Jay đã bị cấm vào trường và Pond không còn phải lo lắng về cậu ta nữa.

Khi Pond tiến vào lớp, mọi người đều nhìn anh với sự ngạc nhiên và thán phục. Phuwin đứng bên cạnh, cảm thấy tự hào và vui mừng khi thấy Pond đã khỏe lại.

Pond bước vào chỗ ngồi của mình và cảm nhận được sự yên bình khi mọi người không còn gây phiền phức cho anh nữa. Anh quay sang Phuwin với nụ cười ấm áp. "Cảm ơn cậu đã đứng bên tôi suốt thời gian qua. Tôi không biết mình đã có thể vượt qua mà không có cậu."

Phuwin chỉ mỉm cười và gật đầu. "Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Đừng quên, tôi luôn ở đây bên cạnh anh."

Cả lớp dần trở lại nhịp sống bình thường, nhưng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Pond và Phuwin không thể bị che giấu. Họ đã trở nên gần gũi hơn, và mối quan hệ của họ đã có những bước tiến mới.

Trong giờ giải lao, Phuwin và Pond cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Pond nhận thấy sự quan tâm và chăm sóc từ Phuwin đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Phuwin, tôi muốn nói rằng tôi rất cảm kích về tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Tôi không biết làm thế nào để đáp lại được," Pond nói, giọng chân thành.

Phuwin chỉ lắc đầu và cười. "Không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta là bạn mà. Đó là những gì bạn bè nên làm."

Pond gật đầu, nhìn vào ánh mắt của Phuwin với sự biết ơn và sự yêu quý. "Tôi biết, và tôi rất may mắn khi có cậu bên cạnh."

Cuộc sống trở lại bình thường, nhưng sự kết nối giữa Pond và Phuwin trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ đã cùng nhau vượt qua thử thách và chứng tỏ rằng tình bạn và tình cảm thực sự có thể vượt qua mọi khó khăn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro