chap 20 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, không khí cuối cấp tràn ngập cả ngôi trường. Những ngày cuối cùng của năm học luôn mang theo cảm giác hồi hộp, không chỉ vì kỳ thi sắp đến mà còn vì những thay đổi sắp xảy ra trong cuộc sống của các học sinh. Đối với Pond, đây không chỉ là kết thúc của một chặng đường học vấn, mà còn là thời điểm anh quyết định thực hiện một điều đã ấp ủ từ lâu: tỏ tình với Phuwin.

Ngày hôm đó, Pond lên kế hoạch kỹ lưỡng. Anh đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất để buổi tỏ tình diễn ra hoàn hảo. Pond biết rằng Phuwin luôn yêu thích hoa hướng dương, vì vậy anh đã đặt một bó hoa tươi thắm từ cửa hàng hoa quen thuộc. Không chỉ vậy, Pond còn dành thời gian viết một bức thư tay đầy cảm xúc, những lời từ tận đáy lòng mà anh chưa bao giờ thổ lộ.

Sau khi buổi học cuối cùng kết thúc, Pond mời Phuwin đi dạo quanh khuôn viên trường. Đó là nơi họ đã trải qua biết bao kỷ niệm, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ cho đến những lần cùng nhau đối mặt với khó khăn. Họ bước đi chậm rãi, cảm nhận không khí hoài niệm của những tháng ngày đã qua.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi vào sân trường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Pond dẫn Phuwin đến một góc vườn yên tĩnh, nơi có một cây cổ thụ lớn – nơi mà họ thường ngồi nghỉ sau những giờ học mệt mỏi.

Pond lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Phuwin. Trái tim anh đập thình thịch, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng quyết tâm. Anh bước tới gần Phuwin, nhẹ nhàng đưa bó hoa hướng dương cho cậu.

"Phuwin, từ lâu rồi, anh đã luôn muốn nói với em điều này." Pond bắt đầu, giọng anh trầm ấm nhưng có chút căng thẳng. "Anh biết chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, và có những lúc em làm anh lo lắng, thậm chí đau lòng. Nhưng qua tất cả, anh nhận ra một điều không thể phủ nhận được: anh yêu em."

Phuwin mở to mắt ngạc nhiên, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cậu không ngờ rằng Pond lại tỏ tình vào thời điểm này. Bó hoa trong tay cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể cả thế giới quanh cậu dừng lại.

Pond tiếp tục, "Anh yêu cách em cười, cách em quan tâm người khác, và cả những lúc em bướng bỉnh nữa. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, Phuwin. Và anh muốn hỏi em… liệu em có thể cho anh cơ hội để trở thành người bảo vệ em, chăm sóc em, và yêu thương em trong suốt quãng đời còn lại không?"

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm cho những cánh hoa hướng dương rung rinh. Phuwin đứng lặng trong vài giây, nhìn vào ánh mắt chân thành của Pond. Cậu cảm nhận được sự chân thật và tình cảm sâu sắc mà Pond dành cho mình. Những kỷ niệm giữa họ, những lúc vui vẻ, buồn bã, và cả những khoảnh khắc ngọt ngào, tất cả như ùa về trong tâm trí Phuwin.

Sau một lúc im lặng, Phuwin mỉm cười, mắt cậu lấp lánh với những giọt nước mắt hạnh phúc. "Pond, em… em cũng yêu anh. Từ lâu rồi, nhưng em không dám nói ra. Em sợ rằng nếu nói, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ, em hiểu rằng không nói ra mới là điều đáng sợ hơn cả."

Pond nhẹ nhàng tiến lên, kéo Phuwin vào một cái ôm thật chặt. Họ đứng đó, giữa khu vườn yên tĩnh, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, cảm nhận tình yêu đang tràn ngập trong tim mình.

Pond thì thầm bên tai Phuwin, "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Phuwin gật đầu, tựa vào vai Pond, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà anh mang lại. Họ cùng nhau đứng đó, để cho thời gian trôi qua, không cần lời nói, vì trái tim họ đã đồng điệu trong cùng một nhịp điệu của tình yêu.

Chương này khép lại với hình ảnh hai người đứng bên nhau dưới tán cây cổ thụ, bóng họ dài ra trong ánh chiều tà, như minh chứng cho một tình yêu mới chớm nở, đầy hứa hẹn và sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro