một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"phuwin à dậy thôi con hôm này là ngày đầu đi học ở trường mới đó"

"ưm...ba cho bé ngủ thêm một chút nữa thôi"

"nhanh lên nào trễ học rồi"

"chỉ một chút thôi mà ba con năn nỉ ba đó"

bé con giọng còn ngái ngủ mè nheo với người ba đẹp trai của mình chỉ thua bé một chút xíu hoii

"tối qua ba đã bảo là đi ngủ sớm rồi con không nghe"

"tại hôm qua bố cứ coi phim mãi thôi nên con phải coi chừng để bố đỡ buồn mà"

bé chỉ muốn giúp bố thôi mà sao ba nhỏ lại là bé huhu, bé đang buồn lắm í ba mau dỗ bé đii

"được rồi con ngoan dậy nhanh đi chiều ba mua kẹo cho con nhé"

"ba nói thật ạ?"

bé con nghe ba nhắc đến kẹo hai mắt sáng rỡ lật đật ngồi dậy hỏi ba

"thật, nào mau dậy bố đang đợi ở dưới nhà sắp trễ giờ làm của bố rồi"

"dạ vâng ạ"

•••••

"hai bà làm gì mà lâu thế"

người đàn ông lịch lãm đứng dựa vào chiếc xe ô tô đen bóng đang đậu trước cửa nhà để chờ hai bảo bối của mình

"anh còn hỏi nữa hả hôm qua em đã bảo anh ngủ sớm rồi"

rồi đó mèo nhỏ của hắn lại xù lông nữa rồi

"ba ơiii, mình đi thôi hồi nãy ba nói mình trễ rồi mà"

"được rồi mình đi thôi"

"dạ"

bé con nhìn bố tỏ vẻ như mình đang giúp bố thoát được kiếp nạn lớn

•••••

"thằng kia mày có dậy đi học không thì bảo"

tiếng hét thất thanh của người anh tần tảo, vì nào cũng phải lên giọng quãng 8 để gọi thằng oắt con này dậy

"em biết rồi gọi mãi"

"gọi cỡ đó mà mày chưa chịu dậy, mày muốn tao gọi cỡ nào"

"cỡ anh win được không"

"....."

"sao cứng học họng rồi chứ gì"

"con nít con nôi thì biết cái gì"

"tui con nít mà tui biết anh thích anh win"

nội tâm của anh trai 'sao cái gì nó cũng biết vậy trời'

"bright à em dậy chưa con"

tiếng mẹ gọi cắt đứt cuộc cãi vả ngày nào cũng diễn ra của hai anh em nhà này

"thằng chó con này nó dậy rồi mẹ"

"sao lại gọi em như thế, hai đứa nhanh xuống ăn rồi đi học này sắp trễ rồi"

"dạ vâng, lẹ lên mày mẹ kêu kìa"

"biết rồi"

vậy là kết thúc buổi sáng khá là yên bình của cả hai bé

•••••


trmniee._🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro