hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin:

ngày hôm nay, pond làm tôi rất bực bội. bởi vì trong suốt ngày hôm nay nhắn tin hay gọi điện anh đều không trả lời tôi. tôi đã không thấy anh được cả ngày hôm nay.  tôi giận anh không phải vì anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi giận vì anh không nói một lời đã biến mất, tôi lo cho anh hơn là giận nữa đấy.

tôi đã gọi cho bạn bè của pond nhưng họ đều bảo không biết. nỗi lo của tôi ngày  càng mạnh dần, tôi lo anh gặp chuyện gì rồi mất. đã bảo buồn phiền gì thì đừng tự rời đi rồi mà.

tôi đã gọi 17 cuộc cho anh nhưng đều không phản hồi.

10 giờ tối, trong sự lo sợ của tôi tiếng gọi điện thoại vang lên tôi chồm lấy vội, người con trai với giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai tôi:
"phuwin, em bây giờ đến đây với anh được không?" trong giọng nói của anh tôi thấy phần mệt mỏi buồn rầu, toii không hỏi dài dòng chỉ bảo: " anh ở đâu?, gửi định vị cho em"  pond lại nói tiếp: " nơi bãi biển, em mau tới nhé"
"đợi em" tôi nói rồi cầm lấy áo khoác mặc vội, tôi phóng như bay tới bãi biển nơi mà anh đã tỏ tình tôi.

tôi đi bộ trên bãi cát, tôi không tới đây để ngắm biển mặt tôi lo sợ lắm mắt tôi dáo diếc tìm hình bóng người thương. tôi thấy anh rồi, anh ngồi bịch dưới nền cát, quay lưng lại phía tôi anh nhìn biển với đôi mắt xa xăm. tôi chạy vội lại bên anh.
"anh, sao đấy có chuyện gì rồi ạ?" ngồi cạnh bên anh tôi lo lắng mà hỏi anh.
"dạo này có nhiều điều xảy ra anh sợ, anh sợ sẽ mất em" anh quay qua nhìn tôi đôi mắt anh mang nhiều điều khó nói, tôi khó hiểu mà nhìn anh vì sao lại sợ mất tôi chứ chẳng phải chúng ta đang yêu nhau rất hạnh phúc sao.
"anh à? sao vậy ạ, đã xảy ra chuyện gì rồi?" khuôn mặt tôi nhăn lại.
"em à, em yêu anh không?"
"yêu chứ, yêu nhiều lắm"
"ừm anh biết mà, chúc mừng sinh nhật em nhé" anh đứng dậy, từ phía sau những người bạn dunk, fotfot,gem và joong đi ra. trên tay dunk còn đang cầm chiếc bánh kem nữa. tôi bất ngờ không tin được vào mắt.

"happy birthday to you, happy birthday to phuwin"

cảm xúc tôi vỡ oà, tôi mừng đến phát khóc. nước mắt tôi đã lăn dài vì lo lắng cho pond từ sáng tới bây giờ, điều đó khiến tôi không nhớ tới sinh nhật mình nữa nhưng hiện giờ tôi không ngờ họ đã chuẩn bị và nhớ tới ngày của tôi.

"chúc mừng sinh nhật người thương của anh nhé, chúc em tuổi mới luôn tươi vui luôn hạnh phúc, thành công và phát triển trong công việc, chúc em ngàn câu sức khoẻ và điều đặc biệt yêu anh nhiều thêm nữa nhé, yêu em" pond đứng đối diện tôi anh ấy nở nụ cười mỉm, ánh mặt trời lặng xuống màu vàng choé chiếu rọi trên khuôn mặt góc cạnh của pond nó tô thêm vẻ đẹp đẽ của chàng trai này, khiến tôi không thể không yêu thêm.

"em cảm ơn, chàng trai của em" tôi ôm chầm lấy bờ vai ấy, vù đầu vào lòng ngực anh.

"è hemm, còn chúng toii nữa đó phuwin" joong ho một tiếng đánh đi vẻ lãng mạn của chúng tôi. đúng là người phá hỏng chuyện tốt mà.

"cái anh này hạnh phúc của người ta" dunk người yêu của hắn lên tiếng.

"cho chúng nó thêm không gian thì người yêu anh phải cầm bánh bao lâu nữa chớ, anh xóttt màa"

"eww này đừng vu oan cho chúng tôi chứ" tôi lên tiếng phản biện, eo cái con người simp người yêu như điên này.

"này mau làm thủ tục sinh nhật đi chứ, p'phuwin" fotfot chán chường với mấy ông anh rồi.

"phuwin em ước gì vậy?" pond hỏi tôi.

"điều ước đã ước thì bí mật mà bí mật thì làm sao bật mí." tôi đanh đá mà trả lời anh.

sau đó chúng tôi quẩy suốt đêm bên trong căn nhà cạnh bờ biển, tiếng cười rôn rã của 6 con người trải dài cả đêm ấy.

sinh nhật tuổi 20 là nỗi kỉ niệm khiến tôi khó có thể quên được, cảm xúc trong đêm đó cứ vương vấn trong tôi. tôi muốn ở lại nơi đấy khoảng thời đó mãi. bên cạnh người yêu bên cạnh những người bạn của tôi.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro