Chap 2: Ngày đầu làm việc cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          สวัสดีค่ะ👋🏻
                 Bắt đầu thui nàooo
                   ..............................

Sáng hôm sau hắn thức dậy từ sớm, vừa vscn xong hắn liền cầm điện thoại nhắn tin cho em
                   //////////////////////////

@Ppnaravit: Phuwinmeow ơi gửi anh đ.c đi anh sang đón e đi làm được không?

@Phuwintang: em có thêt tự đi được ạ

@Ppnaravit: không sao cứ gửi cho anh đi anh sẽ đón e, dù sao em cũng là trợ lý của anh mà

@Phuwintang: À vậy anh đợi e xí nhé
  
Phuwintang đã chia sẻ vị trí của mình

@Ppnaravit: được rồi chút nữa anh sẽ đến đón em

@Phuwintang: Vâng ạ

           Ppnaravit đã ❤️ tn của bạn

         ///////////////////////////////////////////////
Anh vừa nhắn tin cho cậu xong liền lấy xe chạy qua nhà cậu, đến trước cửa anh gọi cho Phuwin

"Em xuống chưa bé con"

"Au, e ra liền anh đợi xíu nhé, nma đừng gọi e như vậy màaa"cậu ngại đến đỏ cả mặt

"Ô hổ ngại hả bé"

" Em không có mà" cậu cúp máy cái rụp rồi vội chạy xuống nhà

Lúc xuống em vô tình quơ tay trúng vào cạnh bàn khiến cho tay chảy máu, Em cũng chẳng để ý lắm.
 
Em vừa ra đến cổng thấy hắn đang cầm điện thoại đứng dựa vào xe chờ em. Em có chút đứng hình vì vẻ đẹp của anh, anh đẹp lắm đặc biệt là lúc tập trung.
 
Hắn ngước lên thấy em đang nhìn mình đến đứng hình thì phì cười

  "Phuwin, e đừng nhìn anh mãi thế chứ"
 
Cậu giật mình khi nghe anh gọi" à vâng e xin lỗi ạ" cậu thầm nghĩ "ayy mình vừa làm cái gì vậy nè trời ơi"
 
"Lên xe đi" anh mở cửa xe cho cậu

  "À vâng ạ" em lên xe rồi hắn cũng theo sau lên xe để em.
 
Lúc đang tính thắt dây an toàn cho cậu anh để ý tay cậu bị chảy máu

  "Phuwin tay em sao vậy?" Anh cầm tay cậu rồi lo lắng ra mặt
 
"Au em cũng không biết nữa" cậu bất ngờ trả lời anh
 
"Đợi anh xíu nhé" anh lục lọi trong hộp xe rồi lấy ra 1 hộp y tế rồi băng bó cho cậu. Anh tập trung băng bó cho cậu, cậu nhìn anh mà ngại đến đỏ mặt.

"Xong rồi" hắn ngồi dậy nhing cậu

"A.aa e cảm ơn ạ, nhưng mà sao lại tốt với em vậy ạ? Cho em công việc, đưa e đi làm, lo lắng cho em từng chút một." Cậu nói rồi thoáng buồn vì cậu nghĩ mình không nên trèo cao.

"Vì anh có cảm giác lạ khi ở gần em, một cảm giác anh chưa từng có, anh rất thích nụ cười của em, hãy cười nhiều lên nhé!" Anh nói rồi nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng

" Nhưng hôm nay thôi thì vẫn chưa tròn 2 ngày chúng ta gặp nhau nữa đó anh à, với cả em cảm giác em không đáng nhận những điều này từ anh, anh là một người giàu có, tốt bụng, có nhiều người theo đuổi. Còn riêng em chẳng có gì cả anh tốt với em như vậy, em sợ mình sẽ thích anh mất" cậu nói rồi thoáng buồn.

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh muốn em là chính em thôi đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh không muốn làm em buồn, càng không muốn em suy nghĩ như vậy, hiểu không? Và nếu em thích anh thì càng tốt, cứ thích anh đi, anh cũng thích Phuwinmeow mà" hắn cười rồi thản nhiên đáp lời em
 
  Phuwin nghe anh nói xong thì có chút bất ngờ. Anh nói gì vậy chues anh cũng thích cậu sao chứ
 
  "Anh thích em ạ?" Cậu bất ngờ mà trả lời

  " Ừm! Chúng ta tìm hiểu nhau có được chứ?" Anh tự nhiên vừa lái xe rồi trả lời cậu
 
Cậu khá bất ngờ vì câu nói của anh nhưng cũng đồng ý vì cậu cũng thích anh mà
 
"D-được ạ" cậu đáp lời anh trong sưh ngạc nhiên vùa vui vẻ

  "Cảm ơn em vì đã đến với anh nhé" anh cười

  "Vâng ạ"

  Thú thật bao nhiêu cô theo hắn, nhưng nói về tình đầu thì hắn chưa bao giờ có, chỉ suốt ngày tập trung vào công việc. Ăn chơi với bạn bé, không cười với bất cứ ai kể cả gia đình nhưng từ khi em đến hắn đã cười rất nhiều, chỉ vỏn vẹn trong một buổi tối cũng không đếm được hắn đã cười bao nhiêu lần.

Cả 2 im lặng đã đến công ty, hắn cất xe rồi cùng cậu bước vào sảnh, bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn 2 người những tiếng xì xào bàn tán

"Anh ấy đi cùng ai vậy"

"Anh ta đang cười sao, chủ tích đang cười sao. Không phải anh ta chưa từng cười à"

Những tiếng bàn tán ấy khiến em ngại không nói được gì, nhưng đột nhiên chất giọng trầm của anh cất lên làm mọi người im lặng

" Mọi người , từ hôm nay em ấy sẽ làm trợ lý riêng cho tôi. Mong mọi người sẽ giúp đỡ em ấy"

"Xin chào mọi người, em là Phuwin mong mọi người giúp đỡ ạ"

Mọi người vui vẻ chào đón Phuwin, nhưng có một người ánh mắt không được tốt cho lắm đang nhìn chầm chầm em. Cô ta là Jone là một trong những cô gái đã theo đuổi anh được 3 năm rồi nhưng chưa một lần được hắn để ý đến, nên khi thấy Phuwin đi bên cạnh hắn cô ra không khỏi ngứa mắt. Hắn và em cùng vào thang mái nhưng không phải thang mái dành cho nhân viên mà cậu được hắn cho phép đi cùng với em trong thang mái dành riêng cho chủ tịch. Em cùng anh bước vào thang mái trong sự ngỡ ngàng của cả công ty.

   Lên đến phòng làm việc hắn cho em làm cùng 1 phòng với mình, chỉ cho em các công việc cần làm đa số các công việc nhẹ, hắn sợ em mệt, chỉ sắp xếp lịch làm việc cho hắn, giúp hắn lúc anh cần.
 
  Hiện vẫn chưa có công việc gì để cậu làm, hắn nhìn cậu rồi bảo

" Em xuống sảnh pha giúp anh một ly cafe được không?"

"Au vâng ạ, anh đợi 1 lát nhé" em nhanh chóng rời khỏi phòng để xuống sảnh pha Cafe cho anh

Xuống đến sảnh mọi người nhìn em, vì em bước ra từ thang mái cho chủ tịch, không phải em tự tiện mà do hắn muốn như vậy. Một chị nhân viện bắt chuyện với em

"Em tên Phuwin đúng không ấy" chị ấy vui vẻ hỏi em

"Vâng ạ, em tên Phuwin"

"Sao em lại đi thang mái của chủ tịch vậy, nếu ngày ấy biết sẽ mắng đấy, nặng hơn là sẽ đuổi việc em luôn cơ"

Nghe chị ấy nói vậy em có chút bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời chị nhân viên kia " Au nhưng anh ấy bảo em phải đi bằng thang mái này mà ạ?"

Em bảo vậy khiến chị nhận viên kia có chút bất ngờ "thật hả em?"

"Thật mà ạ, à mà chị ơi e xin phép đi pha cafe cho anh ấy ạ"

"À oke bye em nhé chúng ta nói chuyện sau nha. Cuối giờ cho chị xin ig nhá"

" Dạ vâng ạ" cậu cười

Nụ cười của em khiến cô gái kia có chút đứng hình vì nó quá đổi xinh đẹp nhưng cô chợt nghĩ thầm "gọi chủ tịch bằng anh, sáng ngày đi với em ấy khiến chủ tịch cười, được chủ tịch cho phép dùng thang máy riêng??? không lẽ đây là phu nhân" cô hoang mang r cũng bỏ đi mà tiếp tục làm việc

Em vừa pha xong ly cafe tính mang lên cho hắn thì lại có một người khác đến gần em cô ta bảo

"Mày là nhân viên mới, không biết trình độ ra sao mà lại được lên làm trợ lý riêng cho p'pond nhỉ? Hay là....m đi cửa sau leo lên giường với anh ấy rồi?"

"Tôi không có, cô vui lòng né ra cho tôi đi" cậu khó chiệu đáp

"H..ha mắc gì khó chiệu vậy thằng kia? Hay....t nói đúng rồi hả?" Cô ta đẩy em làm ly cafe đổ hết lên người em.

Cafe nóng khiến em có chút bất ngờ mà la lên. Hắn vì lúc này thấy em đi lâu rồi nên cũng xuống tìm. Cô ta thấy anh đi tới thì tự tát vào mặt mình. Em bất ngờ

"Này chuyện gì vậy hả?" Hắn thấy cậu nằm ngay đó rưng rưng đang cố gắng gượng dậy thì quát. Mọi người lúc này hoảng hồn.

"P'Pond c..cậu ta, em chỉ vô tình làm đổ ly cafe mà cậu ta tát em" ả vừa khóc vừa chạy lại ôm anh. Em có chút bất ngờ

"E...em không có" em rưng rưng

Lúc này hắn hất tay đẩy cô ta ra chạy lại xem mèo con của mình có sao không.

"Anh tin em mà bé ngoan nhé. Nín đi đừng khóc anh xót" Anh dỗ dành cậu trong sự bất ngờ hoảng hốt của mọi người.

"N..nhưng cậu ta đánh em mà ạ" cô ta khóc rồi

"Câm lại và biến trước khi tôi cáu và đuổi việc cô" anh quát thẳng vào mặt cô ta.

"Phuwinmeow lên phòng đi anh lấy đồ cho em thay nhé" anh dịu dàng nhìn em

    --------------------------------------------------

                          สวัสดีค่ะ 👋🏻

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro