chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một ngày hôm ấy vị chủ tịch Naravit vốn chỉ định về nhà dùng bữa trưa. Ai ngờ anh lại phải ở nhà thấp thỏm trông người bệnh ở nhà. Trong lòng không an tâm mà bỏ đi như sợ rằng rời đi một chút liền không thể thấy cậu nữa.

Phuwin cứ vậy một mạch nằm đến tận sáng mới lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt dần hé ra liền chưa thích nghi được mà tối xầm, mờ mờ. Hai mí mắt nặng chịch cố gắng nheo nheo lại mấy lần rồi mới mở hẳn ra.

Ánh sáng chen chúc nhau qua ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt phờ phạc của cậu. Đầu còn hơi ong ong đau nhức khiến khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn nhó. Chừng một lúc sau cậu mới thực sự thích nghi được. Như chợt nhận ra gì đó, Phuwin vội vàng bật dậy. Trong đầu bỗng loạn lên, cậu là vì trưa qua đau quá mà ngất đi quên cả giờ giấc. Đến tận giờ mới dậy, trong lòng khẽ xót ruột vì đáng ra phải dậy thật sớm để làm việc mới đúng. Thức ăn dành cho bữa sáng cũng chưa nấu. Vậy mà lại nằm tận đến khi mặt trời ló mặt tìm kiếm.

*Cạch*

Cảnh cửa phòng từ từ mở ra làm phân tán đi bao suy nghĩ thuở ban đầu của Phuwin. Tiếng động phát ra từ phía cửa khiến cậu không thể không chú ý mà đưa mắt lên nhìn. Hình ảnh người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, trên tay cầm dĩa thức ăn và một li nước tiến về phía Phuwin.

Khẽ đặt dĩa thức ăn và li nước xuống. Naravit không nhanh không chậm tay móc ra một cái thẻ đen trong túi rồi đặt kế bên dĩa thức ăn , giọng nói vẫn đều đều nói :

-" Cậu ăn nhanh rồi uống thuốc đi. Đây là thù lao suốt mấy ngày qua của cậu và cả...đêm hôm ấy. Vậy đấy ăn rồi rời đi đi "

Nói rồi Pond cũng xoay người. Chân vẫn chưa kịp nhấc đến bước thứ ba thì cậu đã lên tiếng :

-" Pond Naravit, anh đứng lại cho tôi. Anh là đang xem tôi là điếm đấy à ? Chơi đùa xong liền để lại tiền ? "

Pond khi nghe vậy cũng khựng lại, mày hơi nhếch lên , miệng thì lên tiếng nhưng chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một lần:

-" Vậy chứ Tang thiếu gia đây là muốn thế nào ? Ngủ với tôi một đêm liền đòi lên làm phu nhân nhà Lertratkosum lần nữa à ? Làm điếm thì cũng đừng ôm mộng cao như thế chứ ? "

 *Chát

Phuwin lúc này quả thật là chẳng kìm nổi cảm xúc của mình, đứng phách dậy tiến về chỗ anh vung tay tát anh một cái mạnh bạo. Cậu từ xưa đến nay vốn luôn là một người khôn ngoan, tuyệt đối không bao giờ mong muốn sử dụng đến bạo lực. Dù có chuyện gì cũng sẽ gắng gượng mà ngồi xuống giải quyết nhẹ nhàng. Nhưng trong giờ phút này, cậu quả thật là không thể kìm chế nổi. Cảm giác như bị xúc phạm tột cùng mà phải vũng vẫy phản kháng.

Phuwin có nghĩ cỡ nào cũng chẳng ra. Pond coi cậu là cái thá gì ? Một con điếm không hơn không kém? Cảm giác bị chà đạp khiến bản thân bản thân cậu cảm thấy thật tủi nhục. Naravit  dù gì cũng là chồng cũ của cậu mà . Người đã từng đầu ấp tay gối với cậu vậy mà lại thốt ra được những lời này. Thật là biết cách làm người khác đau lòng mà.

Bị giáng một cú tát đau điếng bất ngờ mà không kịp né, khiến mép môi anh cũng vì vậy mà rỉ máu. Anh không hiểu cậu vì cái gì mà đánh mình. Bộ Pond nói không đúng sao, loại như cậu không là điếm chứ là gì ? Chưa biết mình sai ở đâu khiến lòng Naravit  cảm thấy một cỗi bức xúc. Tay từ khi nào đã nắm thành quyền, trải dọc khắp cánh tay nổi đầy gân xanh lan đến tận nắm tay.

Mạnh bạo nắm lấy cần cổ nhỏ của cậu mà siết chặt. Răng nghiến chặt, chán nổi gân , tay càng lúc ghì mạnh càng mạnh vào cổ Phuwin hơn mà quát :

-" MÀY LÀ LOẠN CÁI GÌ CHỨ HẢ? HẠNG NHƯ MÀY CHỈ CÓ NƯỚC BANH CHÂN RA MÀ CHỜ TRAI CHƠI "

-" Ah..ư..th..ả..th..a.. ..r..a......."

Phuwin lúc này là chỉ biết phản kháng trong bất lực, như con chim nhỏ bị mắc vào bẫy. Dù cho có cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra. Nước mắt ứa ra, tai cũng đã lùng bùng không con nghe rõ . Tay nhỏ cố gắng đấu tranh giành giật lại hơi thở, gồng mình chống đỡ với người đàn ông to lớn kia. Rồi lại bất lực mà huơ loạng quạng trên không trung. Cuối cũng không chịu nổi lại đưa tay lên đập ngực anh mà phản kháng.

Pond khi này thấy mặt cậu đỏ bừng, tay liên tục đập vào ngực anh như báo hiệu rằng mình không thở được khiến sợi dây tâm trí kia như được nối lại . Hai tay đang nắm cần cổ nhỏ của Phuwin nhấc cao lên từ từ buông ra.

*Bịch*

Phuwin đang đà bị nâng lên không trung bỗng được thả ra thì không kịp trở tay mà đứng không vững, ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo .

-" Khụ...hộc ...kh..ụ..khụ..Hộc...hộc..."

Cảm giác bị bóp nghẹn khi nãy bỗng chốc biến mất. Cổ họng vì bị tổn thương bởi lực đạo quá mạnh mà họ sặc sụa. Vội vã hớp từng ngụm không khí. Buồng phổi cũng nhờ được hô hấp lại mà dần mát lên. Cả người cậu lúc nào đã bủn rủn vì sợ hãi.

-" Cậu cầm tiền rồi nhanh chóng biến đi cho khuất mắt tôi. Cút đi!!"

Nghe được những lời xua đuổi này, Phuwin mới triệt để hoàn hồn, cổ họng vẫn còn hơi khó thở do vừa rồi bị bóp nghẹn. Giọng nói hơi run run mà nói :

-" Tiề..n của anh... tôi nhất định sẽ không động vào một xu"

Naravit nghe vậy cũng chẳng buồn để tâm. Một mạch rời đi chẳng quay lại  nhìn lấy cậu một lần.

Cậu lúc này chờ đến khi Pond rời đi rồi mới thật sự có đủ bình tĩnh mà đứng dậy. Lồng ngực bất giác đau nhói. Buồng phổi rõ ràng đã không còn bị cản trở nhưng vẫn khó khăn hô hấp đến lạ.

Lê từng bước chân nặng nề mà bước đi. Phuwin tưởng chừng như có hai quả tạ đè nặng lên chân cậu mà nặng chĩu. Nặng như trái tim bé nhỏ của cậu lúc này . Quả tạ như vừa nặng vừa có gai gốc máng lên tim cậu khiến nó vừa nặng, vừa đau mà không ngừng rỉ máu ở trong tâm.

Phuwin lúc bị kéo đến đây vốn chẳng có đồ đạc gì nhiều . Chỉ có mỗi một chiếc balo đồ nhỏ mà lúc còn ở bệnh viện là đồ của cậu khi bị lôi đến đây thì đã kịp máng lên vai mà mang theo. Nhưng về chiếc điện thoại, Phuwin nghĩ cỡ nào cũng chẳng tài nào nhớ nổi cậu đã làm rớt nó ở đâu. Vậy nên cũng chẳng thể nhờ ai trợ giúp được vào lúc này. Tiền bạc cậu cũng chẳng có lấy một cắc. Cậu là chỉ còn cách cuốc bộ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro