chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng chú ý hơn là cậu thấy Naravit lúc này đang xách cổ áo của cậu nhóc  Zo kia, rồi đấm liên tiếp vào mặt cậu nhóc ấy.

Phuwin khi thấy được cảnh tượng trước mặt thì hốt hoảng xông vào cố gắng lôi anh ra. Nhưng lại khổ nổi một điều Pond dù chỉ cao hơn cậu đôi chút thế mà cái con người này lại trông rất to lớn. Khiến Phuwin phải lao vào vừa vùng vằng vừa quát:

-" ANH BỊ ĐIÊN À! THẢ RA KHÔNG THÌ CHẾT NGƯỜI MẤT "

Sau khi nghe tiếng quát này của cậu, Pond mới dừng lại rồi mạnh bạo nắm lấy cổ áo Zo ném sang một bên. Khiến cậu bé ấy bay ra cũng phải chừng hai mét. Về phía Phuwin vì khi Naravit đánh người thì cũng chạy lại can thiệp nên cũng bị ảnh hưởng mà bay ra bụng va vào cạnh bàn gần đó.

Phuwin lúc này, thật sự đau đến hoa cả mắt nhưng vẫn cố đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra với cậu. Rồi tiến lại phía Pond nói với giọng điệu tức giận:

-" Anh làm cái chó má gì ở đây vậy hả ?"
Pond nghe Phuwin hỏi với giọng điệu ấy thì cũng gắt lên đáp trả lại:

-" Cậu muốn biết tôi đang làm cái đéo gì hả? Tôi là đang đánh tên này vì thắng chó này dám bám dính lấy cậu đấy "

Cậu khi này sững cả người khi nghe Pond nói vậy. Thắc mắc rằng cái con người này có bị điên không vậy? Cậu và anh rõ ràng là đã chấm dứt rồi. Giờ anh ta lên cơn điên như vậy khác nào tỏ ra là mình đang ghen à. Thật hết nói nổi tiên điên này.

Khẽ liếc qua nhìn Zo. Phuwin lên tiếng nói với cậu bé kia. Như đang lơ đi Pond đang đứng ở đó. Khiến anh lại có chút lên máu.

-" Zo em về đi. Ở đây để anh giải quyết "

Cậu nhân viên nghe vậy thấy không an tâm liền lên tiếng nói lại:

-" Sao lại về được anh? Anh ở đây với tên kia liệu...."
-" Anh bảo rồi, đi về đi. Nhanh lên "

Nghe câu này của Phuwin, Zo mới miễn cưỡng rời đi

Lúc này trong quán chỉ còn có hai người, chưa kịp để Phuwin lên tiếng Pond đã nói trước:

-" Cậu cũng biết bảo vệ người tình quá nhỉ ? "

-" Đến đây làm gì ? Đơn li hôn chẳng phải tôi cũng kí cho anh rồi sao ? "

-" Phải, đơn li hôn là em kí cho tôi rồi nhưng mà tôi nói cho em biết. Dù có li hôn thì em cũng từng là người nhà của gia tộc Lertratkosum và cũng từng là người của tôi. Vậy nên đã là của tôi dù có cũ cũng không thằng đéo nào được đụng vào"

Phuwin nghe vậy thì tức giận lên tiếng mắng anh:

-" Tên điên"

Câu nói này của Phuwin không khác nào là đang cho dầu vào lửa. Khiến tâm can anh như rực cháy mà thẳng tay xách hẳn cổ áo cậu lên cao. Dí sát khuôn mặt vào tai cậu gằn giọng nói:

-" Ừ. Em biết tôi điên mà. Vậy nên nếu em không ngoan tôi sẽ ngay lập tức khiến ba con em không có trốn dung thân"

Anh lúc này đã thay đổi xưng hô, tuy nhiên càng nghe từ 'em' phát ra từ Pond thì càng thấy rằng cậu thật sự rất nhỏ bé. Như thể Naravit một tay sẽ liền bóp cậu vụn vỡ.

Phuwin nghe vậy trợn trừng mắt, cũng không phản kháng để thoát ra. Mà cứ như chết trân ở đó, lúc này Pond khẽ cười rồi mới thả hai tay cho cậu thoát ra. Khi đi đến ngoài cửa của quán anh lại cười lớn lên rồi nói vọng vào như cố tình để cậu phải nghe thật rõ:

-" Hahaahaa. EM NÊN CỐ GẮNG PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CHA GIÀ KIA CỦA EM MỘT CÁCH TỐT NHẤT ĐI. TRƯỚC KHI TÔI LÀM GÌ ÔNG TA ."

Chờ cho anh rời đi, Phuwin thật sự hết chịu nổi mà ngồi thụp xuống. Mặc kệ cơn đau phát ra từ dạ dày , kèm theo cơn đau từ sự va chạm lúc nãy. Giờ đây cậu chỉ biết khóc. Cậu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần.

Tự hỏi rằng, bộ người có tiền ai cũng sẽ dùng tiền để áp bức người khác làm theo ý mình sao? Cậu không hiểu nổi Pond Naravit là đang nghĩ gì mà lại đối xử như vậy với cậu. Cứ như thế mà ngồi một lúc.

Cũng may lúc xảy ra vụ ẩu đả là đã vào trưa nên cũng không có khách. Chứ nếu có khách, Phuwin cũng thật sự không biết mình phải giải quyết làm sao nữa. Gồng mình cố gắng đứng lên dọn dẹp lại một mớ hỗn độn kia. Để tối nay còn đón khách, bụng Phuwin lúc này lại quặn đau, khiến cậu có chút đứng không vững.

Vội ôm lấy bụng mình như muốn an ủi nó. Cậu tiến lại cái ghế gần ấy ngồi xuống để nghỉ. Hơi thở của Phuwin có phần khó nhọc, mặt cau lại, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sóng lưng đủ để cho thấy ổ bụng của cậu giờ đây đang rất đau.

Cố gắng giữ sự tỉnh táo cuối cùng trước khi cơn mơ màng kéo đến. Phuwin cố gắng móc điện thoại ra để tìm sự giúp đỡ từ Dunk.

Dunk bên này đang đi chơi với Joong, người yêu của anh thì thấy Phuwin gọi nên vội bắt máy. Nhưng khi bắt máy chỉ nghe được một âm thanh yếu ớt phát ra:

-" Dunk c..cứ.cứu...e..m..em " rồi im bặt.

Dunk nghe vậy hốt hoảng kéo tên người yêu của anh đi kiếm Phuwin. Trên đường đi, Dunk thật sự rất hoảng loạn, lo sợ Phuwin sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa đi vừa nôn nóng đến phát khóc. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Joong cầm lái thì lại rất bình tĩnh chấn an người mình yêu để anh bình tĩnh.

Lúc gọi điện Phuwin không báo với Dunk là cậu đang ở đâu nên anh đã phải cùng Joong chạy đến nhà cậu rồi lại lật đật đến quán cà phê. Khi thấy cậu thì cũng là lúc Phuwin đã ngất rồi. Dunk chỉ có thể vội bế cậu để lên xe. Về phần Joong cũng tự biết phải đi đến bệnh viện nên cứ thế mà tiến thẳng đến.

Bên đây, Pond sau khi rời khỏi quán cà phê thì lại đến chỗ cô tình nhân của anh.

Nói về cô tình nhân này, cô ta tên Bam. Là một người từng là bạn thân thiết của Phuwin vào những năm cấp ba. Nhưng cô bạn này vỗn dĩ không hề thật sự muốn thân thiết với cậu mà chỉ là vì tiền của gia đình cậu vào thời điểm ấy. Về sau này khi cô ta biết Pond thích Phuwin, rồi khi thấy hai người quen nhau thì lại ghen tức. Dở thói, chửi mắng cậu là đồ đồng tính luyến ai, kinh tởm, bảo cậu ăn bám gia đình rồi một hai đòi xem nhau như người lạ. Phuwin vậy mà lại quá giỏi chịu đựng, nửa lời cũng không hé răng cho Pond nghe chuyện này. Vậy nên mới cho chuyện khi thấy Pond và cô ta, cậu cũng giả ngơ như chưa từng quen biết cô ta.

Pond đến nhà Bam tìm cô. Bam ở trong căn nhà khang trang được Pond mua cho này thì cũng chạy ra sồ hẳn vào người anh rồi lên tiếng hỏi:

-" Nay anh không đi làm sao ? "

-" Không, hôm nay anh chỉ muốn ở với em thôi "

Sau một màn ôm ôm ấp ấp tình nồng này. Pond và cô gái kia cùng nhau đến trung tâm mua sắm.

Về Phuwin lúc này vừa tỉnh, liền được nghe một tràng dài giáo huấn của Dunk:

-" Sao hả? Tỉnh rồi . Thử nghĩ nếu hôm nay anh không kịp nghe điện thoại từ em thì chuyện gì sẽ xảy ra với em đây. Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi, phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Lần nào em cũng bảo là em biết rồi. Giờ thì hay rồi! Suy nhược, bác sĩ còn nói là do em nhịn ăn đến mức cơ thể chịu đựng không nổi đấy. Phuwin em đang giỡn mặt với anh đấy hả ?"

Sau khi nghe một tràng dài đằng đẵng như kinh này thì cũng ngước lên nhìn anh rồi nói :

-"Anh, em muốn uống nước"

Dunk nghe vậy mới sực nhớ cậu mới tỉnh. Nên cũng kìm chế sự giận dữ của anh lại mà rót nước đưa cho cậu.

Phuwin lúc này mới như ngờ ngợ nhớ ra thứ gì đó liền ngồi bật dậy, dù bác sĩ lúc nãy đã cho cậu dùng thuốc về bệnh dạ dày nhưng cái eo lúc nãy bị va vào cạnh bàn bầm hẳn một mảng lớn khiến cậu vẫn cảm nhận được cơn đau tê rần khi di chuyển. Vội đứng lên, nhưng lại một cơn choáng váng ập thẳng về đại não cậu khiến Phuwin phải ngồi thụp xuống chiếc giường cậu vừa rời bỏ nó.

Dunk thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu, trên môi còn treo lên câu hỏi:

-" Em định đi đâu? "

Phuwin ngồi một lúc chờ cơn choáng váng vơi bớt đi rồi hỏi :

-" Ba em, ông ấy cần được chăm sóc Dunk à. Giờ không phải lúc em nằm ở đây "

Dunk nghe vậy thì nhìn Phuwin, thầm nghĩ cuộc sống của thằng bé này chắc chỉ biết một là quan tâm người khác hơn bản thân, hai là giỏi chịu đựng. Càng nghĩ Dunk càng thương Phuwin hơn, ngồi xuống ôm cậu lại an ủi.

-" Chú Gun em không cần lo. Anh đã qua thăm chú ấy rồi. Cũng đã thuê người đến chăm chú ấy để đỡ đần hộ em. "

Phuwin nghe vậy mới chịu thở ra một cái nhẹ nhàng rồi mới yên tâm rời khỏi vòng tay Dunk mà nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi lại ngủ thiếp đi. Đến tận tối cậu mới dậy thì canh phòng trống không không có một bóng người ngoài cậu.

Vừa bật điện thoại lên, Phuwin liền thấy Dunk có để lại lời nhắn:

' Anh có việc đi trước, có để cháo trên bàn cho em. Nhớ phải lấy ra ăn, xong việc anh liền đến kiểm tra xem em đã ăn hết chưa đấy.'

' Mà anh có tin vui cho em đây. Tuần sau chú Gun đã có thể xuất viện rồi đấy. Vậy nên ráng mà giữ gìn sức khỏe để còn chăm chú ấy đấy nhé thằng nhóc con kia '

Đọc vài dòng tin nhắn đơn giản này làm Phuwin thầm nghĩ, Dunk cứ như mẹ mình ấy. Nhưng cậu biết thật ra anh cũng rất yêu thương cậu nên mới chăm chút cậu như vậy.

Để không bị nghe chửi từ Dunk. Phuwin vậy mà cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo đã được anh mua cho. Rồi lại về lại chỗ nằm suy nghĩ vu vơ gì đấy. Cho đến khi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro