5: 冬天 (mùa đông năm ấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn bé, thay vì chơi đá bóng cùng lũ bạn như những đứa trẻ khác, Phuwin sẽ ở nhà gảy những điệu đàn với đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Bởi lẽ cậu chơi bóng dở tệ, lũ nhóc trong xóm sẽ chẳng vui vẻ để cậu chơi cùng nếu Phuwin không có trái bóng đắt tiền mà bố mẹ mua cho. 

Ngày còn bé, Naravit sẽ đi chơi bóng cùng lũ bạn đến mức lấm lem mồ hôi, quần áo đầy bùn bẩn mới chịu về nhà. Những khi thế mẹ anh sẽ vừa quở mắng vừa so sánh bảo sao anh không ngoan ngoãn được như cậu nhóc Phuwin hàng xóm một tí nào. 

Ngày còn bé, Naravit sẽ ngồi ngẩn ngơ ngoài hàng rào mỗi khi Phuwin đàn một bản nhạc nào đó. Ngày còn bé, Naravit ngại ngùng mở lời chào đầu tiên với Phuwin. Ngày còn bé Phuwin sẽ hào hứng chạy vụt ra ngoài sân mỗi khi nghe tiếng gọi của Naravit. Ngày còn bé, Naravit và Phuwin sẽ tay trong tay cùng đến trường tiểu học, và Phuwin sẽ cười khúc khích mỗi khi Naravit làm trò để trêu mình. 

Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mỗi chặng đường của Phuwin sẽ đều in bóng hình của Naravit. 

"Anh!!! Khun Nara, chạy chậm chậm thôi, em chóng mặt", Phuwin vỗ nhẹ vào tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Naravit. 

"Không phải em bảo muốn ngắm hoàng hôn sao, nếu không đạp nhanh thì không kịp cho em ngắm đâu", Naravit cười lớn, ra sức đạp xe nhanh hơn. Phuwin vòng tay ôm lấy eo anh, ngân nga một bài hát mà gần đây cậu thích nghe. 

"I've been gone a little while
And I miss you dearly
Blue skies, cold nights I saw outside and I recognised the trees"

Ngày mười sáu hoa đào, Phuwin sẽ ngồi sau xe của Naravit những chiều tan trường, anh sẽ chở cậu trên con đường nhỏ, chạy băng băng lên cầu, dừng lại lúc 5 giờ chiều để cậu có thể ngắm "hồn hoang" mà cậu yêu. Những khi như thế, ánh vàng nhuộm lên mái tóc cậu, lên mái tóc anh, và Naravit sẽ ngẩn ngơ mỗi khi Phuwin ngượng ngùng nắm lấy tay anh. 

"Anh biết vì sao em thích hoàng hôn không?", Phuwin ngẩn đầu nhìn người cao hơn. Naravit bối rối vò xù mái tóc dài của mình, môi mấp máy không biết nên trả lời cậu như thế nào. 

Phuwin không nói gì thêm sau đó, và khi hoàng hôn vụt tắt, Phuwin sẽ lại yên vị sau chiếc xe đạp của anh, để anh chở cậu đến quán mì sủi cảo có nhân tôm mà cậu thích, ăn thật ngon thật no và cả hai sẽ tạm biệt nhau trước cổng nhà Phuwin khi đèn đường lên với một cái ôm và nụ cười bịn rịn.

Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mỗi chặng đường của Phuwin sẽ đều in bóng hình của Naravit. 

Ngày đôi mươi, Phuwin và Naravit dọn về sống ở một căn hộ nhỏ ở Krungthep. Căn hộ mà cậu với anh đã dùng hết tiền đi diễn nhạc kiếm được mà mua nó. Giờ đây thứ cậu thích chính là mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của anh, cùng Naravit dùng bữa sáng và cả hai sẽ tạm biệt nhau để đến trường, đến quán bar nơi anh làm việc. Những hôm không có việc, cậu và anh sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Phuwin sẽ nằm lười gối đầu lên đùi anh, để anh xoa nhẹ tóc cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện mà anh cho là hài hước. Rồi khi hoàng hôn xuống, anh và cậu sẽ đàn lên bản nhạc tình mà cả hai viết, cùng ngân nga những câu hát thay cho những lời yêu. 

"Anh biết vì sao em thích hoàng hôn không?", cứ mỗi khi Phuwin hỏi đến, Naravit sẽ trưng ra bộ mặt ngốc xít của mình, rồi đáp lại cậu bằng cái hôn sâu, cái chạm nhẹ cho câu trả lời. 

Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mỗi chặng đường của Phuwin sẽ đều in bóng hình của Naravit. 

"Naravit...ăn một chút đi anh", Phuwin dịu dàng thổi từng muỗng cháo, dỗ dành anh như một đứa trẻ, chỉ để anh có thể ăn được, dù chỉ một chút thôi.

"Anh, sẽ lại nôn mất", Naravit nhẹ giọng, không đành lòng nhìn gương mặt cậu hiện tại.

Ngày hai mươi tư, Phuwin nhìn tờ giấy chuẩn đoán bệnh của Naravit mà khóc nấc từng cơn. Ngày hai mươi tư, Phuwin sẽ đều đặn đút anh ăn, nhìn anh nôn hết lần này đến lần khác, nhìn đôi môi tái nhợt, nứt toạc của anh. Ngày hai mươi tư, Phuwin nhìn dịch thực ăn được truyền vào người anh mỗi ngày, và ngày hai mươi tư, Phuwin sẽ rải lên gương mặt gầy gò của Naravit những nụ hôn dịu dàng, sẽ thấm đẫm ngực anh bằng hàng lệ tuôn dưới đôi bờ mi. 

"Naravit nhìn xem em mua hoa đến này, hoa thạch thảo mà anh thích, đến lúc anh khỏi bệnh, vườn thạch thảo ở nhà chúng mình cũng nở rộ rồi"

"Nara, em mới viết được một bản nhạc, anh phải khỏi bệnh để nghe em đàn nhé."

"Nara, hôm nay có người mua nhạc của em, được tận 50.000 bath đấy, em sẽ đãi anh khi anh khỏi bệnh nhé"

"Khun Nara, em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn, nhưng anh phải khỏi bệnh đã"

"Nara, Dunk và Joong kết hôn rồi, bao giờ anh khỏi bệnh, em và anh cùng đi gặp họ nhé"

"Naravit,...anh mau khỏi bệnh nhé"

"...đông về rồi, khun Nara"

Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mỗi chặng đường của Phuwin sẽ đều in bóng hình của Naravit. 

 Mùa đông hai mươi lăm, Naravit mất. 

Mùa đông hai mươi lăm, anh bỏ lại cậu giữa thế giới này, cô độc, một mình. 

Mùa đông hai mươi lăm, bạn bè ôm lấy cậu, an ủi cậu bằng những câu từ vô nghĩa nhất trần đời này, những câu từ như hoá khói bay lên theo nén hương trước di ảnh anh. Mùa đông năm ấy, Phuwin nhìn người khác đẩy Naravit vào ngọn lửa, thiêu rụi anh. Mùa đông năm ấy, Phuwin mang tro cốt Naravit về nhà, đặt gọn lên chiếc đàn trắng phau mà cả hai đã mua 3 năm trước. Và mùa đông năm ấy, khi hoàng hôn vụt tắt, Phuwin sẽ ngồi xuống, đàn cho Naravit nghe những bản nhạc mà cậu chưa viết thành lời. 

"Anh biết vì sao em thích hoàng hôn không?", nhưng lần này không ai trả lời cậu nữa. 

"Anh biết vì sao em thích hoàng hôn không? Vì nó buồn như tình mình vậy"

Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mỗi chặng đường của Phuwin sẽ đều in bóng hình của Naravit, nhưng anh chết rồi.

Naravit chết rồi.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro