68.Bỏ Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phuwin Tangsakyuen, tôi có thích một người khi nhỏ anh hơn tôi 2 tuổi, anh ấy tên là Naravit Lertratkosum. Tôi thích anh lúc tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi đoán mọi người sẽ nghĩ là 5 tuổi mà biết yêu nhưng nó là sự thật. Tôi thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh miệng thì luôn mồm gọi tên anh "P'Pond".  Có một hôm anh cau có nói với tôi "Cút đi tao ghét mày". Lúc đấy tôi không biết nói gì nữa, tôi về nhà rồi khóc bởi vậy anh mới hay gọi tôi là "thằng mít ướt"... Vì chuyện đấy mà tôi lại suy nghĩ mấy năm trời "tại sao anh ấy lại ghét mình?". Sau lần đó cỡ 4 năm, trong một lần tôi đi nhờ xe anh, vì là mới mưa xong nên trên đường có rất nhiều vũng nước, Pond vô tình đi ngang qua vũng nước khiến nước văng lên chân tôi, anh cười nhẹ rồi xin lỗi tôi. Chất giọng trầm ấm khiến tim tôi đập liên hồi đáng ghét thật. Sau lần đó nữa, có lần tôi cần chút đồ nên đi mua, tôi đi ngang qua công viên rồi thấy anh ôm một cô gái khác, còn đâu tâm trạng mà đi mua đồ cơ chứ, về nhà mà đóng cửa lại rồi khóc cho đỡ đau lòng. Trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ "Tại sao anh ấy có thể thích một đứa ghê tởm như mình cớ chứ?" . Thế là tôi quyết định không thích anh nữa, đấy là do tôi tự cho là vậy chứ trong lòng tôi vẫn còn yêu Pond nhiều lắm. Vậy là một tuần sau anh chuyển đến nơi khác sống, trong lòng cứ cảm thấy trống vắng kiểu gì ấy. Tôi nghĩ là sẽ không liên quan gì với anh nữa cơ, nhưng đến khi tôi học đại học năm hai khi đó tôi đang ngồi ở quán cà phê để chạy deadline, tôi phát hiện ra anh làm việc ở đây nhưng tôi cũng xem như không thấy. Pond cũng phát hiện ra tôi, anh đưa đồ uống ra cho tôi, tôi cũng không nghĩ tới việc anh bắt chuyện với tôi đâu đã thế còn xin phương thức liên lạc nữa. Sau đó anh thường xuyên nhắn tin cho tôi lắm còn rũ tôi đi chơi nữa, tôi nghĩ anh cũng nhạt nhẽo lắm ai ngờ anh lại trẻ trâu như thế, anh làm tôi cười rất nhiều. Anh làm tôi thích anh ngày càng nhiều, chết tiệt cái đồ chết tiệt này anh đang làm cái gì vậy hả. Nhưng mà suy cho cùng thì anh cũng chỉ xem tôi là em trai thôi chắc vậy. 2 tuần sau anh dẫn tôi đến một cánh đồng hoa anh nói anh thích tôi? Cái gì cơ anh thích tôi từ khi nào chứ? Mà tôi cũng không hỏi mấy cái này đâu tôi lúc đấy chỉ biết  hạnh phúc thôi, rất rất rất hạnh phúc mới đúng. Anh là một điểm tựa tốt buồn vui gì anh cũng luôn bênh cạnh tôi. Nhưng dạo này tôi luôn thấy anh có vẻ xanh xao mệt mỏi còn thường chảy máu cam không phải ít mà là chảy rất nhiều. hôm đó tôi nhận được công việc tôi muốn khoe với anh nhưng về nhà thì tôi thấy anh ngất ở dưới đất, tôi liền hốt hoảng gọi cho bệnh viện,gì vậy? bác sĩ nói anh bị ung thư máu giai đoạn cuối..không cứu được nữa, chỉ sống được vài tuần nữa. Tôi ngồi bệch xuống sàn mà khóc rõ ràng yêu nhau chưa bao lâu mà anh lại bị như vậy cơ chứ?  ông trời bất công thật. Tôi thường xuyên đến thăm anh, anh cũng hay bảo rằng "đừng buồn vì anh mất đi chắc chắn em sẽ tìm được người tốt hơn anh" đối với anh anh nghĩ còn nhiều người tốt hơn anh nhưng đối với tôi anh là con người hoàn hảo nhất, tốt nhất không ai có thể bằng anh được. Anh cũng nói rằng anh được chẩn đoán bị ung thư  anh yêu tôi, nên anh muốn bên tôi đến giây phút cuối cùng, vậy là anh quyết định tỏ tình tôi. Hôm đó tôi với tâm trạng buồn bả vì tôi biết tôi sắp phải rời xa anh rồi, tôi đến phòng bênh nhưng...tôi không thấy anh đâu? Tôi vội vả gọi cho y tá thì họ nói anh đã mất vào 2 tiếng trước....Tôi cũng không ngờ anh mất sớm vậy đáng ghét thật. Anh được chôn ở ở cánh đồng hoa mà anh tỏ tình tôi hôm đấy, mộ anh nằm dưới một gốc cây anh đào. Đẹp thì đẹp nhưng cuộc đời thì quá ngắn ngũi...Tôi đặt bó hoa lưu ly trên mộ anh, vì anh từng nói anh thích hoa lưu ly vì nó mang ý nghĩa là forget-me-not. Tôi nhìn xa xa kia có những cánh hoa bồ công anh bay trước gió bay đi khắp mọi nơi nó giống như tôi...giữa dòng đời xô bồ, bất lực và cô đơn.

_______________

ta nói nó zdui hơn 800 từ mỏi tay lắm ak^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro