Ta giật mình thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày, ra xin số thằng đó cho anh."

"Ấy ấy, mày say đến mất não rồi à, để yên cho thằng nhóc nó sống đi Joong."

Phuwin cười khằng khặc rồi lại tu hùng hục ly bia hiệu quèn thứ ba. Nói dăm ba theo vị bia phả ra toàn mùi cồn nồng nặc:

"P'Dunk không cần bênh em, mẹ kiếp, nốt đêm nay là xong rồi."

"Ừ đấy, cậu thì cứ làm quá lên cả." Joong chêm vào mấy lời trêu chọc.

Dunk trề mỏ, Joong tận dụng cơ hội hôn chụt một lên môi Dunk. Hai người vờn nhau trước mặt cậu đàn em năm tư đồng dân y.

Phuwin mặc kệ trò vui cố tình phía đối diện, lâng lâng cụng bia với hai người. Hò dô ta như ba con khỉ say sóng. Dunk nhấp một hớp dài, lấy tay áo len trắng chùi mép, rồi lại tiếp tục gào lên:

"Chúng ta là bác sĩ, tại sao lại còn ở đây giờ này? Bạn trai, cậu nói ngay cho tôi!"

"Một, mừng Phuwin chia tay thằng bạn trai cũ khoa Lí tự nhiên!" Joong theo đà hú theo u ú.

"Thằng nào?" Dunk quay đầu ứ hử."

"Cái thằng mê đồ nướng ấy, chậc!" Joong cau mày thấy rõ.

"Em ghét môn Lí, và cả thịt nướng nữa, nhưng hai, mừng hai anh hẹn hò được mười một năm!" Phuwin cũng chung vui.

"Giỏi lắm, tuyệt vời, xuất sắc, nhưng tệ lắm, thiếu rồi, quá thiếu luôn!"

Dunk gằn giọng, mặt đanh lại, đỏ ửng dưới ánh đèn quán nhậu lề đường. Phuwin vừa ôm vai, khịt mũi vì bị mưa hắt lạnh. Joong ngớ người nhìn tên bạn trai, húc bàn đùng đùng muốn hỏi cho ra đáp án.

Bàn nhậu hơi thấp, làm bằng nhựa xanh, đúng tiêu chuẩn cổ-điển-hình ông bác đầu xóm. Mấy người ngồi trên ghế đẩu xổm (hình như ghế của Joong còn sắp gãy mất một chân) vừa nhậu nhẹt ăn chân gà xiên nướng trông bần hết sức. Chân dài toàn mét tám trở lên cứ chộn rộn không có chỗ để, chắc bởi thể nên người lúc nào cũng nôn nao, trông như mấy con bọ ngựa nhưng đẹp trai và tốt tính.

Dunk làm một hớp, xử lí gọn lỏn lon bia cuối cùng trên bàn, quay qua quay lại gọi thêm năm lon nữa. Mấy người này thật sự định sống chết với đêm nay, vứt thẳng tay bài sát hạch ngày mai vào dạ dày.

"Bạn trai bình tĩnh, im ngay không anh cắn. Hai người uống nhiều quá lú rồi, chậc chậc, quên luôn cả mục đích quan trọng ban đầu!"

Dunk ngắc ngứ làm cả bàn nín thở mãi.

"Bốn, tìm bồ mới cho Phuwintang!!"

Rõ ràng là do chất cồn kích thích não, Dunk lẫn hết cả từ xưng hô đến đếm số. Joong cười bỉ ổi, vuốt vuốt mặt.

"Thế mà năm giây trước bạn trai còn ngăn tao làm chuyện đó đây."

Joong quay phắt qua nhìn Phuwin, cậu đờ đẫn nhìn đĩa thịt nướng năm xiên còn nguyên trên bàn nhậu, miệng đang gặm dở tới miếng chân gà hấp sả thứ ba.

Mạnh bạo vả vả vào vai, Joong không thèm để Phuwin kịp đánh trả, anh đã đốp ngay:

"Anh tia trước cho nhóc rồi, không cần lo về chất lượng."

Joong cứ cười khờ rồi chỉ lung tung tìm kiếm đối tượng mình vừa đụng chạm. Lăm lăm một hồi, Joong chỉ ngay vào góc khuất của quán đồ nướng. Phuwin nhìn theo, hai mắt dán chặt vào vật xanh xanh mà mình định hình, rồi cậu như bừng tỉnh:

"Joong, anh đúng là thiên tài. Thật vậy nhỉ! Con người với nhau sống khó khăn quá, mình về yêu thùng rác mới đúng là ái tình chân thật nhất!"

Dunk hết nheo mắt nhìn Phuwin, rồi lại nheo mắt nhìn Joong, trong đầu thầm rủa lát nữa phải nháy số hotline khoa tâm thần của chị Jan, rồi tiện tay đặt luôn dịch vụ cầu siêu dù anh trăm phần trăm là bác sĩ chủ nghĩa duy vật.

Joong chọt tay vào trán Phuwin một cái rõ kêu rồi lăn cổ cậu chệch về bên trái một khoảng dài, miệng phân bua:

"Không phải, nhóc bậy rồi, góc này cơ mà! Tóc nâu hạt dẻ, cao cao, đẹp trai sáng láng."

"Quàooo."

Dunk vỗ đùi cười phá lên, miệng không ngừng cảm thán bạn trai không biết đâu ra nhắm được anh đẹp trai thế này hết mức, xong còn quay sang khen Phuwin cậu đây số hưởng số một thế giới. Phuwin vừa gặm nốt cái chân gà, vừa mơ màng vừa gần gật hùa theo Dunk, dù chắc đến tám phần cậu còn chưa kịp tải hết dữ liệu não.

Nếu kiểu say của Dunk là quậy, của Joong là tỉnh, thì của Phuwin là mất kết nối với thế giới xung quanh.

Phuwin vẫn lơ mơ không nhìn ra rốt cuộc người Joong nói đến là anh trai nào. Dunk ngó thấy mặt đần, vừa nắm đầu người yêu vừa cằn nhằn bằng giọng the thé:

"Say đến mất mặt, em trai anh bị cận, cận nặng, em đòi nhóc ấy thấy thế quái nào cơ?"

Joong ngồi xoa cằm gật lắc, xốc nách Phuwin còn đang cầm dở xiên thịt thứ bảy trong đêm, đòi để cậu gặp anh đẹp trai anh cất công dò tìm cho bằng được. Khổ nỗi, Phuwin say sưa quá, chưa kịp định hình đã thấy bản thân dầm mưa được mười lăm mét xa với chỗ ngồi. Cậu vừa bị bếch đi vừa cố với thêm hai xiên thịt nướng khác trên bàn để tiếp tế cho dạ dày đang nóng lên vì vị cay nồng của sa tế.

Dunk ngồi một bên nhìn hai bóng hình xiêu vẹo đến buồn cười, anh giơ điện thoại đang cầm trong tay chụp tách một cái, rồi ôm mặt gật ngủ trên bàn nhậu.

"Hi."

Phuwin gật gù chào anh chàng trước mặt.

Anh hơi ngừng lại cốc cà phê đang cầm trên tay, có chút nghĩ ngợi, rồi giơ tay chào lại:

"Hi...?"

"Hello everyone, tôi là Joong, Joong Archen, không biết cậu đẹp trai đây tên gì thế nhỉ?"

Trong một giây, cậu-đẹp-trai thật sự dấy lên ý định lặn vào màn đêm vì không tiêu hoá nổi tình huống trước mặt.

"Tôi là Pond, ờm... Pond Naravit?"

"Ăn thịt nướng không?"

Phuwin giơ xiên thịt nguội ngắt đỏ lè sa tế đến gần Pond, miệng hăm he cười làm lưng Pond lạnh toát, không kìm được vài tiếng cảm thán:

"Hả?"

Phuwin chỉ nghĩ đơn giản: "Anh này đẹp trai ghê." Lặp lại y hệt:

"Ăn thịt nướng không?"

"Đưa đây anh ăn."

Joong chen chân vào. Nhưng Phuwin chỉ lườm nguýt anh nửa cái, xách thân thể nặng nề vì rượu của Joong về lại bàn nhậu. Hai con sâu rượu nằm gục cạnh nhau, cảnh tượng có chút buồn cười. Phuwin không để tâm lắm, đầu óc cậu đang bận say giấc trên mây, lung lay từng bước đến gần Pond.

Pond sợ Phuwin ngã, hơi vịn người cậu lại. Mùi nước hoa trên người anh mềm dịu, vô tình lọt vào xúc cảm của Phuwin, cậu hơi lâng lâng kéo người Pond lại gần, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa, tay níu áo Pond không buông. Pond có chút bất ngờ, quay qua chủ quán cà phê lề đường xin một cốc nước lọc, định cho Phuwin uống giải rượu. Phuwin thấy anh không phản kháng thì càng lấn tới, vật lộn tay đôi với Pond, cố đè anh ra giữa đường ú ớ.

"Này, cậu nghĩ mình đang làm gì đấy-"

Pond đẩy Phuwin ngồi dậy.

"Ăn thịt nướng không? Bạn trai tôi, à không, là bạn trai cũ, anh ấy siêu thích thịt nướng, thích đến độ từng có lần nhập viện vì ăn nhầm nước ớt siêu cay trên thịt đến loét dạ dày, xém ung thư phổi vì ngày ngày nướng thịt trên khói bếp đen thui dù tôi đã ngăn cản, trong vòng đâu đó bốn năm yêu nhau từ hồi năm nhất, chết tiệt, tại sao tôi lại ước lượng như thế nhỉ, chúng tôi yêu nhau một nghìn bốn trăm năm mươi chín ngày rồi, hôm nay là kỉ niệm bốn năm quen nhau, thế mà hôm qua anh ta nỡ lòng nào đá tôi thẳng cẳng. À quên mất, trong bốn năm đó, không dưới sáu lần tôi cấp cứu cho anh bị ngộ độc thức ăn cho nhét quá nhiều thịt vào bụng cùng một lúc. Bạn trai, ấy, bạn trai cũ của tôi thích thịt nướng lắm, nhưng tôi thì không, nên anh ấy bỏ tôi theo cô con gái cưng chủ tiệm thịt nướng rồi."

Phuwin ôm mặt khóc lóc một tràng giang đại hải, Pond nghĩ mình nên an ủi cậu một chút, dù anh vốn dĩ chẳng có nghĩa vụ gì phải nghe.

"Dunk và Joong không hiểu tôi, hai người ấy yêu nhau tới lú đầu rồi, lúc nào cũng nghĩ tôi mạnh mẽ, rằng tôi sẽ không khóc sau khi chia tay bạn trai, đệch, là bạn trai cũ, nhưng tôi còn chẳng hiểu chính mình. Tôi thề tôi không rơi một giọt nước mắt nào khi thấy bạn trai cũ tay trong tay với em gái thịt nướng kia, đến khi cười vào mặt Dunk và Joong khi thấy phản ứng của hai người họ, tôi cũng không khóc. Không phải là không muốn khóc, mà là tôi không khóc được. Đêm qua, ăn một cú đá, tôi ôm mặt cả ngày cũng nặn không ra nổi một giọt nước mắt nào. Tôi ghét khóc, ghét cả rượu, từ giờ ghét lây cả thịt nướng, ghét luôn thằng khốn bạn trai, hắn dám nói hắn hết yêu tôi lâu rồi, mẹ kiếp, là bạn trai cũ... Hu hu..."

Pond hơi sốc vì mặt Phuwin lem nhem nước mắt, anh cứng họng không biết nên bình phẩm câu gì. Ly nước lọc đã đặt trên bàn tự lúc nào, Pond không để tâm, anh cầm ly lên, giọng run run:

"Uống, uống đi."

"Con mẹ nó anh chứ giờ tôi uống cho sặc chết à!?"

Pond vốn dĩ là dân ngoài ngành, không biết tục, tự dưng bị chửi, quát lại:

"Con mẹ nó giờ cậu có uống ngay không?"

"Uống thì uống, con mẹ nó anh còn dám quát tôi?"

"Con mẹ nó thế giờ tôi gọi anh người yêu thịt nướng đến quát cậu nhé?"

"Hu... hu hu..."

Phuwin lại khóc, nhấp còn chưa nổi nửa ly đã khóc như muốn đẩy nguyên đống nước lọc trở lại.

Pond nghiêng người xem đồng hồ, gần mười hai giờ đêm, anh tặc lưỡi, xốc người Phuwin dậy. Phuwin ú ớ hỏi anh dẫn cậu đi đâu, Pond không thèm trả lời, anh mua thêm một cốc cà phê đen mang đi trước ánh nhìn ngờ vực của phục vụ.

Trời mưa lâm râm, Pond mang ô nhưng không phải cho mình. Anh bật ô ra, đem che gần hết cho Phuwin đang lê lết trên vai, trong đầu tự cảm thán mình đẹp trai tốt bụng đến kì quặc. Phuwin dựa người lên vai Pond, cảm giác ấm nóng đến bỏng lòng bàn tay gần như đối nghịch với tiết trời phùn lạnh trong lồng ngực, hay là trộn lẫn vào nhau chẳng biết đường lần. Người Phuwin nóng rẫy, tưởng chừng lên cơn sốt, nhưng với kinh nghiệm bốn năm đại học, Phuwin chắc mẩm rằng mình chẳng sao cả, có khi cùng lắm là do cơn say chiếm lấy đầu óc mà thôi.

Pond và Phuwin vô tình va vào nhau, với bóng hình trộn lẫn dưới chân đèn. Pond và Phuwin vốn là người lạ, đáng lẽ ra cả ngàn năm nữa vẫn là người lạ, vậy mà giờ lạ hay quen, nôn vào người nhau thêm vài lần, chắc có lẽ sẽ trở thành ai đó của nhau. Phuwin mơ màng giữa chốn đô thị nửa đêm không có lấy một bước chân còn thức giấc, Pond tỉnh táo giữa những điều bộn bề cạnh anh, trong đầu mãi treo một dấu chấm lửng chẳng hiểu mình đang đi đâu và làm gì.

Anh cũng vừa mất đi tất cả, nên có lẽ vì thế, muốn cùng Phuwin vượt qua nốt đêm nay.

Với Phuwin, đêm nay là một câu chuyện bi hài khi vô tình va phải người lạ mà không bị ăn đấm. Còn với Pond, đây là loại vở kịch chẳng biết nên gắn tag gì, khi anh nhờ vớ được tên điên mà quyết định sống tiếp thêm một ngày mai.

Pond xém chết. À không, anh dự định là sẽ chết.

Phuwin nhìn Pond đăm đăm, lôi anh đến một góc phố tối đèn, mặc cho Pond cố vươn người đỡ dù cho cậu. Phuwin đang dần tỉnh rượu, hơi men trong người cũng vơi đi phân nửa. Cậu hỏi anh có điều gì muốn nói không? Nếu không nhanh, Phuwin sẽ lôi anh đến thành phố nửa đêm của riêng cậu thật.

"Giao anh lại cho tôi nhé?"

"Tôi sẽ không coi đó là một câu hỏi đâu."

Pond gần như muốn chửi tục, đầu óc anh mụ mị, lúc này đây như được thắp lên mấy ánh đèn vàng chói của đô thị.

"Đi."

Phuwin dắt Pond đến bên thành cầu, giữa đường còn vươn người ra đón xe, khiến Pond không ngừng căng mắt ra trông cậu. Phuwin lảo đảo bước đi, được gió trên cầu thổi thì thầm tỉnh táo lên hẳn, không còn cảm giác như đang lạc trong giấc mơ, nhưng khi nhìn lại bên cạnh, Phuwin cảm thấy Pond là một giấc mơ siêu thực.

Pond thấy một cô bé đang ngồi ôm đống hoa bên vệ đường, chỉ vừa kịp thấy thôi, Phuwin đã lao ngay đến cạnh cô bé đó, hỏi giá một bó hoa cúc trắng. Pond còn chưa hỏi Phuwin mua hoa cúc trắng làm gì, nhưng Phuwin đã buông ra mấy chữ:

"Tặng anh."

Pond thật sự không dám cảm ơn...

Anh chỉ cầm nhẹ bó hoa cúc, nhét bừa vào túi quần bên hông, nhét sâu vào bên trong làm hoa hơi nát. Nhưng Pond chẳng có thì giờ để để tâm, Phuwin đã vừa đi vừa hét:

"Pond Naravit, anh nhanh chân lên!"

"Phuwin, cậu ra giữa cầu làm gì?"

Phuwin vươn tay ra kéo cà vạt Pond đi tiếp, tiện tay dúi Pond sà người ra khỏi thanh chắn, làm anh giãy giụa ca thán.

Phuwin không quan tâm:

"Nói đi!"

"Nói gì?"

"Nói hết, coi như trả công anh nghe tôi khóc."

Thế giới này, đếm ra chắc chỉ có ba người từng được nghe Phuwin khóc. Cậu luôn cảm thấy khóc thật phiền phức, đây là lần đầu Phuwin khóc trước mặt người lạ, là người lạ thật sự, không phải người lạ giả vờ không quen. Phuwin khóc trước mặt Pond, khóc cho chuyện tình khốn nạn, khóc cho một ngày không thể khóc, khóc cho cả mùi gỗ bạch hương trên áo anh, khóc cho mái tóc nâu hạt dẻ vương y mùi thịt nướng trên tay, khóc cho chiếc áo sơ mi thắt cà vạt đàng hoàng xém ám bãi nôn trào ra tức tưởi.

Khóc như chỉ còn mỗi đêm nay để sống trên hành tinh này.

Thật ra đến tận bây giờ, Phuwin vẫn còn đang khóc.

Hai con người chứa chấp cả ngàn thứ trong lòng, quyết định trải lòng với người lạ của nhau.

Không mong cầu trở thành ai đó, thậm chí Pond lẫn Phuwin đều ước ngày mai, khi cả hai bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra tất cả chỉ là mơ, có lẽ sẽ nhẹ nhõm bằng cả ngàn lần hít thở.

Giờ, có là Pond hay Phuwin, câu chuyện này đều trở thành một vở bi hài kịch.

"Mẹ tôi vừa mới chết"

"Vãi."

Phuwin đã kịp bịt mồm.

"Ba tôi chết từ hồi tôi mười một tuổi."

Phuwin không biết nói gì hơn, cậu húp một hớp cà phê do Pond mua đã nguội ngắt.

"Chị tôi cũng vừa chết theo mẹ, tai nạn xe cả hai người."

"..."

"Con chó nhà tôi, dễ thương lắm, tên là Bánh mì, cũng vừa chết do ăn phải bả."

"..."

Nói tới đây, giọng Pond run run:

"Tôi cũng sắp chết rồi, bệnh..."

Phuwin chợt nhớ ra mình là bác sĩ tương lai.

"Bệnh gì? Khám chưa? Người ta nói thế nào? Triệu chứng ra sao?"

"Tôi không biết, tôi biết mình muốn chết thôi, à không, là không muốn sống nữa."

Pond giật lấy cốc cà phê trên tay Phuwin, ca thán mấy chữ rồi uống cạn sạch.

Phuwin ước gì ở đây có thịt nướng.

Gió mang đến mùi khói thật, Pond khịt mũi, nhận ra dưới chân mình là tàn thuốc chưa cháy hết. Bực mình dẫm bẹt điếu thuốc lá ỉu xìu, Pond khó chịu ra mặt. Phuwin không hiểu sao, lôi anh xuống khỏi cầu, đến một ngõ nhỏ khuất người trông phù hợp với mấy cuộc buôn tàng trữ, lôi ra từ trong túi áo một điếu thuốc.

"Bạn trai đưa tôi, mẹ kiếp, kêu là quà chia tay."

Tới giờ này Pond mới cảm thấy mình nên chửi tên bạn trai cũ của Phuwin đúng thật là khốn nạn của khốn nạn.

Phuwin đưa điếu thuốc ngang tầm mắt Pond, mặc cho anh vờ như không hiểu. Pond ghét thuốc lá, Phuwin cũng vậy, nhưng tên bạn trai cũ của cậu thì mê thứ nicotine này đến điên người.

"Nghe này." Phuwin dí mặt Pond vào thật gần.

"Ừ."

"Đây là lời chia tay bạn trai dành cho tôi."

"Bạn trai cũ." Pond thiện chí nhắc nhở.

"Mẹ kiếp, bạn trai cũ. Sau đêm nay, anh và tôi, sau điếu thuốc này, sau tất cả mọi thứ, kể cả vị cồn của rượu bia hay cà phê thịt nướng, quên hết, ngủ hết đi."

"Được không?"

"Được."

Pond là người đưa bật lửa ra, mùi khói sặc vào cổ họng đối phương trong mắt mình. Phuwin nếm trước, cậu chưa từng thử vị thuốc lá một lần nào trong suốt bốn năm yêu đương, hay hai mươi hai năm cuộc đời. Pond thì khác, anh của mười tám từng chìm đắm vào thuốc lá điện tử và đủ mọi cuộc vui, giờ từ bỏ rồi, không ngờ nó sẽ quay lại vào một ngày kì quặc đến vậy.

Khói thuốc phả vào mặt Pond, Phuwin rít một hơi đã không chịu nổi, lồng ngực cậu căng ra, thắt lại.

"Đừng buồn nôn nhé, nhưng tôi cảm giác như tình đầu vậy."

Là cảm giác của điếu thuốc mang lại trong buồng phổi, hay nhịp đập vang vọng giữa bốn ngăn tim, cái nào cũng được, cái nào cũng thế cả thôi, đại não cậu đã bận nhìn Pond phả khói vào mặt mình suốt mười hai giây sau đó.

Hai người rụt rè, rồi lại dạn dĩ, làm vài hơi, điếu thuốc chỉ còn lại cặn rơi xuống mặt đường ẩm ướt, rong rêu.

Phuwin lấy ô che mái tóc lướt thướt mưa, miệng ngoạc cười như mấy tên điên trong phim tâm lý tội phạm. Pond không hiểu lắm, nhưng anh hùa theo, một hồi cũng cảm thấy tức tưởi trong lồng ngực, ngẫm nghĩ sao một hồi.

"Hi."

"Hi!"

"Tôi là Pond, Pond Naravit Lertratkosum, năm nay hai mươi lăm tuổi."

Chỉ thế thôi, thế là đủ rồi, họ chỉ có một đêm dành cho nhau, hơi đâu quan tâm những chuyện dài dòng ngứa ngáy.

"Còn tôi là Phuwin Tangsakyuen, hai mươi hai, bạn trai cũ tên Pit, hiện tại đang bận làm người."

"Hay đấy, điên thật rồi."

Làm người cơ đấy. Pond cười khằng khặc, chẳng màng đến tiếng mình vang vọng khắp lối ngõ nhỏ hẹp, cười lây sang cả cho Phuwin, cậu thẳng tay vứt bẹt chiếc ô bảy màu xuống mặt đất ướt đẫm.

"Anh Pond ơi."

"Ơi?"

"Em muốn uống."

"..."

Pond không nhìn đồng hồ cũng chắc mẩm đã gần hai giờ sáng, nhưng lần này, anh dứt khoát:

"Đi."

.

Họ uống đến khi mình còn một nửa, một nửa để lại trên đối phương mất rồi.

Mọi việc cứ như là cơn mơ vô tình ập tới, Phuwin đưa Pond dạo hết từ con phố này đến ngõ nhỏ nọ. Bóng chồng bóng, người tay trong tay, mắt đỏ ngoe ngoét, chẳng ai nói gì, đến tận khi đôi chân rệu rã và hơi thở còn đọng lại đứt quãng giữa khí lạnh ẩm ướt nhem nhép nỗi niềm của cơn mưa phùn giữ bước.

Pond cảm thấy đây là một giấc mơ.





























Pond tỉnh dậy, đầu choáng váng, nhìn lại đồng hồ đã thấy quá giờ gà gáy được hai tiếng.

Anh đột ngột cảm thấy buồn nôn, vị nồng của cồn vẫn còn ngập trong căn hộ.


























Pond mất nửa phút để lết mình dậy khỏi sô pha, thêm năm phút vào phòng tắm rửa mặt.

Anh lôi ra từ trong túi quần rơi rớt, nát bét một đám hoa cúc trắng, miễn cưỡng đặt lên bàn thờ.













































Có lẽ hôm nay anh sẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro