Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại trường cấp ba, mọi học sinh đều vội vã đến trường để bắt đầu cho buổi học kì 2, ai ai cũng ăn mặt đồng phục chỉnh chu đến trường, rồi đột nhiên có một chiếc xe BMW chạy đến và dừng ở trước cửa trường, mọi người đều nhìn và chú ý đến, chiếc xe BMW từ từ tự động mở cửa để lộ một chàng trai có một mái tóc đỏ óng ánh với khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, trên người toàn là đồ trang sức đắt tiền bước xuống xe, rồi nhìn một vòng trường, đi vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
--------
Trong lớp.

"Ê Mày, hết năm nay nữa là tao với mày tốt nghiệp cấp ba rồi đó, mày có đều gì muốn nói với tao trước không" .

"Có chứ".

"Thế mày muốn nói gì mày nói đi" trong chờ.

"Ok, tao muốn nói với mày là.... Mày nhờ có tao mới được học sinh giỏi kì 1 á".

Cậu trề môi"Chán mày thiệt chứ, có cái học sinh giỏi thôi mà nhắc quài ".

Reng~~~~Reng...... Cô bước vào lớp.

"Các em trật tự nha, hôm nay sẽ có học sinh mới vào lớp của chúng ta " cô vừa nói xong thì kêu bạn học sinh mới đó bước vào, tất cả học sinh trong lớp đều mắt chữ a mồm chữ o nhìn với khuôn mặt bất ngờ, không ai khác đó chính là người có mái tóc màu đỏ hồi sáng.

"Xin chào, tôi là Phuwin và từ ngày hôm nay tôi sẽ là người thống lĩnh cái lớp này" cậu vừa dứt lời liền liền đi đến chỗ của một cậu học sinh đang ngồi và đặt cặp xuống bàn một cái thật mạnh. Cậu học sinh giật mình tự động hiểu ra vấn đề liền tự dọn đồ của mình và rời đi không quên nói với người bạn kế bên của mình bằng khẩu  hình" Mày bảo trọng nha".

Phuwin ngồi xuống và ngủ ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng và cũng có chút sợ hãi của mọi người. Người ngồi cùng bàn với Phuwin là lớp trưởng của lớp, anh được mọi người công nhận là người đẹp trai và tốt bụng nhất trường, tính cách anh khá hòa đồng nhưng cũng không kém phần khó tính.

"Chắc cậu chưa đọc nội quy của nhà trường đúng không" anh đặt một tờ giấy xuống bàn rồi lắc nhẹ người của Phuwin.

"Đọc đi" Phuwin từ từ ngồi dậy, cầm miếng giấy lên,

"Hứ....(Cười đểu), nội quy nhà trường à" Phuwin nhìn từ trên xuống dưới rồi xé một cái toạt không một chút suy nghĩ "Nội quy là cái đ.é.o gì tao không biết" rồi anh lại tiếp tục cúi đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Lớp trưởng nhìn thấy nhưng không nói gì."Tôi tên là Pond, và bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là người đưa cho cậu 1 ngày 2 tấm bản nội quy của nhà trường cho đến khi cậu tốt nghiệp cấp ba, Phuwin không quan tâm lời nói của Pond, chỉ quan tâm đến ngủ thôi.

2 tiết trôi qua, Pond ngồi kế bên thấy cậu ta chỉ ngủ thôi mà không chú ý nghe giảng và viết bài, làm cho Pond tức không chịu được. Sau buổi học Pond liền chạy đến phòng hiệu trưởng của trường để hỏi cho ra lẽ về cậu học sinh mới chuyển đến này.

Anh mở cửa phòng bước vào và hỏi liền ngay lập tức" Thằng học sinh mới chuyển đến nhuộm một cái đầu đỏ chét như thế mà thầy lại không phạt à, thậm chí còn không mặt đồng phục của trường nữa chứ thầy định cứ thế mà bỏ qua à".

"Em biết cậu học sinh mới chuyển đến, đó là ai không". Thầy bình tĩnh trả lời.

"Em..em không biết " sau khi nghe thầy nói như thế thì anh cũng hiểu được chút ít, chắc chắn thằng Phuwin đó rất có gia thế rất lớn ở đây.

"Cậu học sinh đó là con trai của một chủ tịch tập đoàn có tên là Tangsakuyen và cũng là người đầu tư 80%  cổ phần để xây dựng lên ngôi trường này".

Pond thở dài.

"Bây giờ em có thở dài thêm 10 cái thì cũng không làm gì được đâu, thôi thì cứ xem cậu ta là người vô hình đi, cậu ta đánh lộn hay gì đó thì kệ đừng quan tâm, hết năm nay thôi là khỏe rồi".

Pond nghe xong rồi lặng lẽ đi về lớp. Về tới thì thấy Phuwin vẫn nằm ngủ trong lớp trong khi mọi người đã về hết. Anh tiến đến chỗ Phuwin nhìn mái tóc đỏ máu của cậu mà không nhịn được cười vô tình thốt lên một câu.

"Nhìn cái đầu của cậu chả khác gì cái mào của con gà ".

Phuwin nghe được tiếng nói thì ngồi bật dậy, thấy xung quanh không có ai, chỉ thấy có mình Pond đứng ngay kế bên mình thì có chút cảnh giác.

" Nè, não cậu có phân ở trong à, ngáo ngáo đứng đây làm gì không biết".

Pond không nói gì, chỉ lấy cặp mình rồi đi ra cửa không quên khịa một câu.

" Đồ con gà trống lai người" nói xong Pond không quên cười đểu một cái rồi mới về.

Phuwin khó hiểu trước câu nói của Pond. " Tại sao nó lại kêu mình là con gà trống lai người" anh suy nghĩ một hồi rồi lấy gương của mình ra soi mặt, soi một lúc thì mới nhận ra vấn đề.

"Má, nó dám nói tóc của mình giống cái mào gà, mày được lắm". Phuwin xách cặp của mình lên đá ghế của Pond ngã xuống.

"Không biết hồi sáng mình dành ghế ngồi gần nó chi á, để bây giờ nó nói mình là một con gà" thế là Phuwin ôm cục tức này đi về, không quên suy nghĩ ngày mai mình sẽ trả thù cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro