Gia đình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này cái việc người yêu cũ gian díu mập mờ với bạn thân chắc không bất ngờ bằng người yêu cũ cùng ngồi ăn cơm với gia đình mình. Và vinh hạnh, tôi đang chứng kiến hiện tượng đó đây.

Tôi thở dài ngồi đổ ba bịch bún Thái ra ba chiếc tô khác nhau vừa phải tỏ vẻ hào hứng nghe câu chuyện một đứa bé đòi nhận Phuwin làm ba khi em còn đang thời thực tập sinh, câu chuyện mang đậm tính nhảm nhí mà có thể biết do em sáng tạo ra để chọc mẹ tôi cười và mẹ thì cứ ngây thơ tin đó là thật. Cái khuôn mặt non choẹt búng sữa kia nhận làm anh hợp lý hơn là làm ba.

Tuy nhờ vậy mà tôi biết Phuwin mới chỉ chuyển về bệnh viện này làm việc tầm hai tháng trở lại đây, thời gian trước em thực tập tại một bệnh viện địa phương khác, thì ra chưa một lần nhìn thấy em trong khoảng thời gian đó cũng vì nguyên nhân này, còn tưởng em tránh mặt tôi.

Thông qua những lời em kể càng khẳng định hơn rằng Phuwin thực sự trưởng thành hơn rồi, nụ cười vẫn hằng khắc trên môi em mặc cho nhiều nỗi khó khăn của em là điều mà người khác chẳng bao giờ muốn trải qua. Một Phuwin luôn lạc quan là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi, em nói không muốn mọi người xung quanh vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng, cuối cùng trước mặt người khác lúc nào cũng bày ra một bộ vui vẻ mặc cho cõi lòng đã tan nát.

Bởi mới nói, nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười mặc kệ chuyện vừa xảy ra khiến bản thân đau đến thấu xương.

Ước như tôi có thể bên cạnh em những lúc đó; bên cạnh lau khô nước mắt cho em, bên cạnh làm bờ vai cho em tựa, bên cạnh chở che cùng em chiến đấu, bên cạnh an ủi em bằng một cái ôm và đặc biệt, bên cạnh để nói rằng Không sao đâu, anh ở đây cùng em, có anh rồi.

" Au, sao tô của Phuwin toàn tôm mà tô của Pond thì toàn mực thế? "

Mẹ thắc mắc hỏi khi vừa trông thấy hai tô bún của chúng tôi, tới lúc nào mới thôi hành động như thời còn cạnh nhau đây? Phuwin dị ứng mực, tôi lại dị ứng tôm, thành ra bất tri bất giác vô thức cầm lấy đôi đũa mà gắp mực của em qua tôi và gắp tôm của tôi qua em hồi nào không hay.

" Con dị ứng mực thôi ạ ". Phuwin sắp bằng đôi đũa giải thích.

Hai người chúng tôi ngồi vai kề vai, chỉ cần một cái liếc mắt liền thấy nơi khoé môi Phuwin là một nụ cười mảnh, phải chăng nụ cười ấy dành cho hành động tôi vừa thực hiện? Thật mong chính xác là vậy, nó ít nhất chứng tỏ chút nỗi vấn vương em dành cho cuộc tình hiện đã qua. Tôi không khẩn cầu chúng tôi được quay về khi xưa, chỉ xin em đừng quên tôi, đừng quên chặng đường tôi cùng em đã đi qua.

" Phuwin nè! ". Mẹ tôi nhặm miếng bún đầu tiên xong lại mau chóng muốn trò chuyện với em: " Con có người yêu chưa? "

Hàm ý trong câu này cho con bò nghe nó cũng tinh tường đoán được, ngoài thằng Dunk, mẹ tôi là người kế tiếp tiếc nuối cho cuộc tình của tôi và em. Lý trí tôi đấu tranh chia thành hai luồng ý kiến; một bên muốn nghe câu trả lời, một bên lại sợ khi nghe rồi sẽ đau lòng. Đắn đo một hồi không hiểu vì sao bản thân đã lên tiếng ngăn cản.

" Mẹ, được rồi, Phuwin sẽ không tự nhiên đâu "

" Ai bảo em không tự nhiên? Đừng có nghĩ lúc nào anh cũng hiểu em, anh chỉ nghĩ theo hướng của anh mà thôi "

Bầu không khí chỉ trong chóng vánh thêm nặng nề, ánh mắt Phuwin nhìn tôi bỗng chốc hoá u uất như có điều không thể nói. Em rũ vai thở nhẹ một hơi rồi quay sang vấn đáp câu hỏi ban nãy của mẹ. Ánh mắt này, giọng nói có phần hơi gắt gỏng này, ý tứ em truyền đến tôi rốt cuộc là như thế nào? Em rõ hiểu tôi đang cố cứu em khỏi mẹ, tại sao lại chất vấn tôi? Còn nói rằng tôi không hiểu em, tôi chỉ nghĩ theo hướng của tôi, ý nói tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân sao?

Tâm trạng đang lơ lửng trùng xuống vì lời của em bỗng vụt tót lên khi nghe câu trả lời dành cho mẹ, cũng hơi bất ngờ.

" Con chưa có đâu mẹ, ai mà đi thích một người mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào dao kéo phẫu thuật chứ, chẳng ai thích một người không dành thời gian được cho mình hết "

Mẹ xoa đầu Phuwin: " Không sao đâu, một người tốt như Phuwin chắc chắn sẽ tìm được người yêu mình vào một ngày không xa, con tin mẹ nhé "

Phuwin không đáp thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu cái rụp xong cúi gằm mặt ăn bún. Cả một buổi trưa hôm ấy, từ khi câu nói ẩn dụ kia kết thúc, em chẳng chịu thưa cùng tôi lấy một lời. Trông giống đang giận tôi vậy, đầy đoạ tôi ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa, cho dù bún Thái là món khoái khẩu. Vận dụng hết chất xám cố gắng tìm ra lỗi tội của mình nhưng vẫn trở về con số không tròn trĩnh. Khó hiểu, Phuwin cực kỳ khó hiểu.

Ăn hết thì viện cớ bận việc muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi, đã thế lại chỉ tạm biệt mỗi mình mẹ, không dành cho tôi lấy một cái liếc mắt, còn ngó lơ cả lời chào của tôi nữa. Thật muốn bắt em lại tra khảo đến khi chịu nói thì thôi mà, làm thân thể tôi rối bời hết cả lên, giương ánh mắt nhọc nhằn nhìn theo bóng lưng Phuwin dần khuất sau cánh cửa. Bị cái gì thế nhỉ?

" Pond còn yêu Phuwin nhiều lắm phải không con? ". Mẹ âu yếm hỏi tôi, đâu đó cũng là một sự mong chờ.

Tôi im lặng cúi gằm mặt, không phủ nhận, không từ chối. Phải, tôi còn yêu Phuwin nhiều lắm, thậm chí thứ tình cảm này còn ngày một lớn hơn, không hề có dấu hiệu suy giảm. Yêu nụ cười toả nắng rực rỡ như ánh ban mai sưởi ấm cõi lòng tôi, yêu sự dễ thương pha chút nghịch ngợm khiến tôi lúc nào cũng vui vẻ, yêu cái tâm hồn tưởng chừng mạnh mẽ nhưng mong manh làm tôi muốn bao bọc mãi, yêu sự chăm sóc chu đáo luôn khiến trái tim tôi nhảy cẫng trong lồng ngực,... Tôi yêu mọi thứ thuộc về Phuwin, yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, tôi yêu mọi thứ...

Nhưng tôi không muốn em vì tôi mà hy sinh nữa, em nên sống cuộc sống xứng đáng thuộc về em, một cuộc sống hạnh phúc chỉ khi không có tôi. Cứ để tôi ở phía sau em là được rồi, như thế tốt hơn nhiều. Tôi nhát gan, tôi tự ti, tôi không đủ can đảm nói lời yêu em thêm lần nữa bởi tôi không xứng đáng với em.

" Pond không giấu mẹ được đâu con, ánh mắt con dành cho Phuwin nói lên con yêu thằng bé nhiều đến mức nào rồi. Mẹ biết Pond luôn nghĩ bản thân không xứng với Phuwin, nhưng mẹ cũng biết con nỗ lực như ngày hôm nay không chỉ vì mẹ và Tawin mà còn là vì Phuwin nữa. Có một chú cá yêu một chú chim, nó không thể bay nên chỉ có thể ngày ngày quẫy đạp dưới nước mong chim chú ý đến mình, nhưng chính điều đó lại khiến chú chim mềm lòng, do đó nên chú chim đã nhẹ nhàng sải cánh xuống bờ biển và đứng trước mặt nó. Không một tình yêu nào là không thể đâu Pond, cũng chẳng tình yêu nào mà một bước là đến cuối quãng đường được, phải dẫm trên đá trên sỏi chứ đúng không? "

" Mẹ... "

Tôi sà vào lòng mẹ, người luôn hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi. Mẹ lúc nào cũng dịu dàng khuyên nhủ tôi như thế, lúc nào cũng bên cạnh tôi khi yếu lòng nhất và lúc nào cũng sẵn sàng dang tay chờ đợi tôi. Tôi lại càng hối hận hơn khi quãng thời gian vừa qua đã từng quên đi mẹ, càng hối hận hơn nữa khi chưa hoàn thành bổn phận của một người con, khiến mẹ buồn là nỗi thất bại lớn nhất của người làm con rồi.

" Thôi nào, con trai con đứa ai nhõng nhẽo vậy hả? Làm gì thì làm, phải nhớ một điều là mẹ sẽ luôn ủng hộ và ở đằng sau hỗ trợ Pond, con không cần sợ đâu. Phuwin là một đứa nhỏ tốt, ngoài thằng bé ra mẹ không yên tâm giao Pond cho một ai khác hết. Mẹ thương Pond và Phuwin rất nhiều nên hai đứa phải sống cho thật hạnh phúc nhé, Phuwin cũng như Pond thôi, thằng bé còn yêu con nhiều lắm, chỉ là con để nỗi sợ lấn át thành ra không nhìn thấy được tình yêu của thằng bé thôi. Nếu còn yêu thì ngần ngại gì nữa phải không? "

Mẹ vuốt ve đầu tôi mà nói, tôi thoáng sững người khi nghe mẹ bảo em còn yêu tôi, thật sự em còn tình cảm với một người như tôi sao? Tôi có chút không tin.

" Mẹ đừng an ủi con bằng lời lẽ vô căn cứ đó chứ, chỉ làm con buồn thêm thôi "

" Thử một lần bỏ cái suy nghĩ không xứng với Phuwin đi thì con sẽ nhìn thấy được tình yêu của thằng bé thôi, tin mẹ hay không thì tùy con "

" Cảm ơn mẹ ". Cảm ơn vì luôn yêu con vô điều kiện, cảm ơn vì tất cả mọi thứ mẹ đã hy sinh và trao cho con.

Nhẹ lòng hơn nhiều rồi, bởi tôi biết mẹ vẫn luôn yêu thương tôi mà không hề trách cứ chi. Sinh ra là một đứa nhóc bình thường như bao người, nhưng chính tình yêu lớn lao của mẹ dành cho là thứ khiến tôi trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Tôi từng nghe câu nói này Có một nơi mà bạn có thể về bất cứ lúc nào đó chính là nhà. Có những người để yêu thương, chia sẻ đó chính là gia đình. Khi bạn có cả hai điều đó chính là hạnh phúc, tôi công nhận rằng mình cực kỳ may mắn khi có cả hai điều, tôi không có cha nhưng bù lại tôi có mẹ, nó chẳng khiến tôi hổ thẹn được đâu.

Tôi thử nhớ lại cảm xúc của mình diễn ra như thế nào mỗi lúc nhận những lời mắng chửi và những áp lực mẹ đặt trên tôi, khi còn bé chính là sự tức giận và thấy mẹ đáng ghét. Nhưng lớn rồi thì suy nghĩ của tôi sẽ khác một trời một vực, bởi tôi nhận ra rằng, những điều đó chưa bằng một phần mà xã hội này đối xử với tôi.

Rốt cuộc, bố mẹ vẫn luôn là những người hành xử nhẹ nhàng nhất với chúng ta phải không? Lớn tiếng với bố mẹ một câu không khó nhưng dành trọn một câu yêu cho bố mẹ mới khó. Hãy nói khi còn có thể, đừng ngại ngần.

___

" Cô sắp xếp một buổi hẹn với bên đó vào ngày mai giúp tôi, nói rằng lần này do đích thân tôi sẽ giải thích mọi điều khoản trong hợp đồng. Cũng liên hệ bên Giám đốc Pháp lý bảo anh ấy chuẩn bị sẵn, ngày mai đi cùng tôi "

Nhận lời chào cuối cùng của cô thư ký, tôi đút điện thoại vào lại túi quần rồi day day hai bên thái dương.

Chuyện là công ty tôi đang gặp một vài trục trặc hợp đồng với bên cung cấp nhựa, rõ ràng ngay từ đầu lợi nhuận của hai bên đã ghi rõ, chữ ký thì cũng đặt bút rồi, bây giờ tiền về lại lật lọng đòi ít đòi nhiều. Day dưa từ tuần trước đến tuần này mà chưa giải quyết xong, ngày mai phải đích thân tôi ra mặt mới được. Để đi đến ngày hôm nay, tôi đã vật vã rất nhiều rồi, nhất định sẽ không tự làm phí công sức của mình.

Cuộc sống không công bằng với tôi nhưng ít nhất tôi cũng phải công bằng với bản thân.

Suốt ba năm qua, não tôi cũng không thể nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần và đứng lên bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng không dưới năm lần. Gắng gượng đến tận bây giờ và có cho mình một cơ ngơi bền vững, nhìn lại quãng đường đó mới thấy nó không hề đơn giản chút nào, quả là một kỳ tích mà. Cảm ơn những người từng ở phía sau làm hậu phương cho tôi là một chuyện, nhưng cảm ơn chính mình lại là một chuyện khác. Cảm ơn vì đã luôn cố gắng, cảm ơn vì đã không gục ngã.

Mỉm cười lắc đầu, toan đứng dậy về phòng thì đột ngột trước mặt tôi hiện ra một ly nước và một viên thuốc, di mắt theo chiều dài cánh tay, gương mặt mĩ miều nhưng quen thuộc của Phuwin lộ diện.

" Phuwin... ". Tôi ngỡ ngàng không khép được miệng, tưởng giận tôi rồi.

" Ban nãy thấy anh có vẻ nhức đầu nên đem ra cho anh, mau uống đi "

Phuwin một tay cầm ly nước, một tay đặt viên thuốc trong lòng bàn tay đẩy đẩy đến gần mặt tôi cùng ánh mắt không mấy dễ chịu, tựa hồ ép tôi phải uống nếu không em sẽ đánh tôi. Tôi cũng cười cười nhận lấy, dù sao Phuwin cũng đang giận, phải chiều em ấy một chút.

" Anh giỏi lắm đó đồ không biết chăm sóc bản thân ". Tôi suýt sặc nước khi Phuwin nói câu này.

" Đang khen hay chửi anh vậy? "

Tôi nhịn không xuôi, buông một câu bông đùa, ai ngờ lại nhận được cái liếc muốn cháy mắt từ Phuwin. Bây giờ hiện đã là chín rưỡi tối rồi, khuôn viên bệnh viện cũng chỉ còn rải rác vài ba người, tiếng lá xào xạc hay tiếng gió thoáng qua tai tôi cũng đều nghe rõ, chỉ riêng tiếng Phuwin phản hồi là tôi không nghe được.

Em ngắm trăng, tôi lại ngắm em, vầng nguyệt rực rỡ và xinh đẹp nhất tôi từng chiêm ngưỡng.

Chúng tôi lặng im tầm khoảng năm phút, sau đó tôi lấy hết can đảm hỏi em.

" Phuwin giận anh cái gì hả em? "

Phuwin rời mắt khỏi ánh trăng, lần thứ hai trong ngày tôi nghe tiếng thở dài của em, luôn miệng nhắc tôi không nên thở dài vì không tốt mà xem em kìa, khoảng thời gian không gặp tôi chẳng biết thở dài thêm mấy lần nữa. Tôi nhẹ vuốt lưng Phuwin, khi nào tâm trạng muộn phiền thì em mới phá lệ thở dài nhiều thôi, đây cũng là cách tôi an ủi em. Nhưng chưa đầy năm giây sau bàn tay của tôi đã bị khước từ, Phuwin trở lưng né khỏi tay tôi.

" Pond, nếu một món đồ quan trọng đối với anh và anh cực kỳ muốn nó, cho dù anh không còn nhiều tiền thì anh vẫn sẽ trả giá tới cùng với ông chủ để có được nó ". Phuwin ngừng một chút lại tiếp lời, câu hỏi như khiến tôi chết lặng, tim dường như cũng muốn ngừng đập.

" Anh thật sự không cần món đồ này sao? "

Đối diện với đôi mắt long lanh pha lẫn nỗi buồn man mác của Phuwin, tôi mất hết dũng khí đánh mắt sang chỗ khác. Tôi không ngốc, tôi hiểu em đang muốn hỏi điều gì và tôi rất muốn trả lời rằng Tôi cần em, rất cần em nhưng ngặt cái là suy nghĩ không xứng kia vẫn còn tồn đọng trong đầu tôi, rốt cuộc buông một câu không như mong muốn trong lòng.

" Anh không xứng với món đồ cao sang đó đâu Phuwin "

" Vậy anh nghĩ rằng em cho mình là xứng đáng với anh sao? ". Phuwin gắt, em ấy xoay đầu ép tôi phải nhìn thẳng vào em.

" Tại sao vậy Pond? Tại sao chưa một lần anh bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu vậy? Bản thân mỗi người đều là một cá thể chưa hoàn thiện, em cũng vậy, anh cũng vậy. Có nhiều điều em hơn Pond, cũng có nhiều điều Pond hơn em, cái tụi mình cần là hỗ trợ nhau chứ không phải hổ thẹn trước người kia. Pond chưa từng hiểu em, anh chỉ nghĩ theo hướng của anh thôi "

Tôi ngồi thừ người ra đó, Phuwin có chửi tôi bao nhiêu câu nữa thì tôi nguyện nghe bằng nấy câu, bởi vì tôi đáng bị như thế.

" Em không muốn nói chuyện với anh nữa, lần sau đừng gặp mặt em "

Phuwin cầm theo ly nước đã cạn mà rời đi, cánh tay tôi chơi vơi giữa khoảng không, vào một khắc nào đó tôi đã muốn kéo em lại và nói yêu em nhưng chẳng kịp nữa, bóng lưng em dần rời xa như cái cách em rời khỏi cuộc đời tôi ba năm về trước.

Thật sai nếu nói tôi không hiểu Phuwin, là tôi không hiểu chính mình. Rõ ràng còn yêu, thậm chí yêu rất nhiều nhưng lại chẳng dám tiến tới, cứ tựa cây sồi không dám đối diện với cơn gió ngược. Tôi thở dài, trở về phòng bệnh trong tâm trạng não nề.

Chỉ cầu xin định mệnh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi xin hứa sẽ không bỏ lỡ em.
___________________________________________
Một mối quan hệ bền chặt được hình thành từ nhiều mặt, trong đó yếu tố quan trọng nhất là hai bên phải biết thấu hiểu lẫn nhau. Mối quan hệ gia đình cũng vậy.

Đồng ý rằng khi bố mẹ quát mắng và đổ lỗi cho chúng ta chính là bố mẹ không hiểu mọi áp lực và gánh nặng mà chúng ta đang gặp; nhưng bố mẹ cũng thế mà, họ cũng có những áp lực và gánh nặng từ bên ngoài xã hội cơ mà. Nếu chúng ta hiểu được những vấn đề của bố mẹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng một chút mà chúng ta đang chịu đựng chưa là gì so với bố mẹ cả.

Thiết nghĩ, bố mẹ đã không hiểu chúng ta thì chúng ta cũng phải thông cảm và hiểu cho họ. Rồi một ngày không xa nào đó, bố mẹ chắc chắn cũng sẽ hiểu được chúng ta mà thôi.

Nếu hiện tại cậu chưa có một gia đình hạnh phúc thì mình hy vọng trong tương lai sẽ có một người bước đến và cùng cậu xây dựng một tổ ấm khác.

Mọi người đều có quyền được hạnh phúc, kiên nhẫn chờ đợi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro