Tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này có nhiều tình tiết về chuyên môn ngành y, tui không phải một bác sĩ, nên nếu có sai xót mong mấy bà bỏ qua.
___

Tiếng các thiết bị máy móc y tế cứ thế vang lên dồn dập tựa trống đánh bên tai, cùng tiếng bước chân của đội ngũ y bác sĩ, tiếng la hét thất thanh của người giám hộ đòi hỏi bác sĩ phải nhanh khám cho người nhà của mình, và hàng chục chiếc băng ca cứu thương liên tục ra vào ở cửa phòng cấp cứu, cũng không làm vơi giảm sự tập trung của tôi vào chiếc màn hình máy tính trước mặt, đang hiện lên một kết quả CT scan não.

Bệnh nhân vừa được tiếp nhận do gặp tai nạn xe, đưa vào trong tình trạng gần như mất hết nhận thức, đồng tử hai mắt thu nhỏ đến 15mm, cử động tứ chi đều ở cấp 1, trạng thái thần kinh cũng không tốt, huyết áp không ổn định. Theo như kết quả CT scan thì có hiện tượng xuất huyết, khối máu tụ khá lớn nằm ở thuỳ não, nhưng vấn đề chính không chỉ nằm ở chỗ đó, mà còn tại chỗ này.

Bác sĩ Andrew khoa cấp cứu đứng bên cạnh tôi, nói: " Bác sĩ Tang, bệnh nhân này có tiền sử từng làm phẫu thuật tim vì chứng thông liên nhĩ, đồng nghĩa việc bác ấy đang sử dụng thuốc chẹn beta và chống đông máu. Nếu thế thì phẫu thuật dẫn lưu máu cũng không mấy khả quan, tình trạng bác ấy cũng không phải thuộc dạng nhẹ "

Tôi gật gù cái đầu xem như đã nghe, nếu phẫu thuật lấy khối máu thì về sau cũng sẽ chảy máu tái phát, thậm chí gây nặng thêm những thiếu sót thần kinh khác, lại thêm việc sử dụng thuốc chống đông máu, nên không thể cầm máu được. Nhưng nếu không phẫu thuật nhanh chóng thì lượng xuất huyết sẽ càng thêm nhiều và có nguy cơ tràn vào những khu vực khác trong não mất.

Xoa xoa chiếc cổ, tôi bặm môi một cái và đáp: " Nhưng nếu không phẫu thuật dẫn lưu máu, với lượng xuất huyết nhiều như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ tràn vào gian não thất mà thôi. Giáo sư Rochana thì hiện đang có buổi khám ngoại trú, tôi sẽ báo lại giáo sư và thảo luận xem như thế nào. Người giám hộ của bệnh nhân đã tới chưa nhỉ? "

Dù sao cũng chỉ là một bác sĩ vừa mới hoàn thành xong chương trình nội trú sáu tháng trước, những tình huống nan giải thế này vẫn là nên để người có kinh nghiệm cùng bàn bạc, không thể tự ý mình đưa ra quyết định được.

" Chưa tới, nếu họ tới tôi sẽ thông báo lại với bác sĩ "

Tôi vỗ vai bác sĩ Andrew, mỉm cười nhẹ: " Nhờ anh cả, vất vả rồi, di chuyển bệnh nhân sang khoa thần kinh giúp tôi nhé "

Từng nhiều lần nghe qua danh vị bác sĩ này- thiên tài của khoa cấp cứu, người giữ được mạng sống nhiều bệnh nhân gặp tình trạng nặng, trước khi họ được chuyển lên các tuyến trên để nhận chữa trị, người gác cổng đã ngăn không cho các bệnh nhân bước qua cánh cửa tử thần, thật đáng ngưỡng mộ. Nói gì thì nói, đối với các bác sĩ và y tá khoa cấp cứu, tôi đều dành cho họ một niềm kính trọng nhất định, cũng nhờ sự cố gắng của họ, mà giúp những bác sĩ chuyên khoa như tôi, dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Bỗng tiếng gào khóc thảm thiết của một người phụ nữ nào đó truyền đến tai tôi, nương theo ánh mắt, tôi nhìn thấy cô ấy đang ôm chặt lấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên giường cùng thân thể bê bết máu vào lòng, và câu báo tử của bác sĩ được vang lên. Căn phòng cấp cứu mới ban nãy còn ngập tràn tiếng la hét bỗng chốc hóa im bặt, dường như những người có mặt tại đây cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, đồng loạt đưa ánh nhìn thương xót hướng đến hai vợ chồng nọ.

Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất chứ? Là những trận khóc nức nở không biết đến ngày mai, là cảm giác hối hận tại sao không dành nhiều thời gian cho họ hơn, là nhiều khoảng trống khó lấp đầy trong tâm hồn khi nhận ra từ giờ họ chẳng còn bên cạnh mình nữa. Cảm thấy bất lực đến cùng cực, lại chẳng thể làm được gì.

Nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là quy luật của cuộc sống, không một ai có thể sống bên chúng ta hằng khắc hằng giờ, rồi sẽ có một ngày nào đấy, họ buộc phải rời đi mà thôi, và ta cũng phải học cách sống, mà không có họ bên cạnh. Tin rằng, họ vẫn sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống ta bằng cách này hay cách khác, mà ta không thể nhìn thấy, cũng không thể rõ, nhưng họ vẫn ở đó, trong tim ta.

Tôi chưa từng trải qua loại nỗi đau như thế, nhưng cớ sao tôi lại hiểu được cảm xúc của người phụ nữ ấy giờ phút này nhỉ? Có lẽ vì tôi có một tâm hồn đa sầu đa cảm chăng? Nhưng đến cuối cùng, nỗi đau cũng không thể song song tồn tại cùng ta mãi mãi được. Hãy cứ cho phép bản thân khóc thật to, sau đó lại cười thật tươi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Bởi đây là cuộc sống mà, nỗi đau và hạnh phúc luôn phải song hành cùng nhau, không trải qua nỗi đau, thì cũng chẳng thể với tới hạnh phúc.

Rời khỏi khoa cấp cứu đầy huyên náo, ngồi trong phòng thay đồ phẫu thuật, bây giờ tôi mới chợt nhớ ra một điều quan trọng, vội rút chiếc điện thoại trong túi áo và bấm gọi cho Pond, e rằng bữa trưa hôm nay tôi không qua được chỗ anh ấy, thế nên phải dặn dò Pond vài thứ.

' Phuwin hả? Em cứ hoàn thành công việc của mình đi, anh tự lo được mà, sẽ ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ, không làm trái lời em đâu '. Anh ấy dường như đã chuẩn bị từ trước những điều cần nói, chỉ cần tôi chủ động gọi là sẽ tự động trả lời như một cái máy được lập trình sẵn.

" Pond không được thức đợi em qua nhé, lo ăn xong rồi ngủ đúng giờ đó "

Đầu giây bên kia không đáp ngay, im lặng vài giây tựa lưỡng lự rồi nói một câu tôi không lường trước, khiến tôi bật cười thoải mái.

' Anh biết rồi, làm việc đi nhé, mệt quá thì qua đây anh nạp năng lượng cho em '

Tạm biệt Pond và cúp máy điện thoại, cách nạp năng lượng của anh là sẽ ôm tôi ấy, tự nhiên lòng cũng đỡ nặng trĩu hơn một chút. Ca phẫu thuật này khiến tôi khá hồi hộp và lo ngại, bởi nó nhiều rủi ro có thể xảy ra, nhưng mà sau khi được nghe giọng nói của Pond, được anh động viên, tôi bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Không cần mấy câu đại loại như, cố gắng lên, hay em sẽ làm được mà. Chỉ cần sau mọi mệt nhọc, tôi biết Pond sẽ luôn ở đó, bên cạnh tôi, sẵn sàng ôm tôi vào lòng. Thế là đủ.

Mà cũng hơi lo lắng, chẳng biết có chịu đi ngủ đúng giờ không, hay lại thức đợi tôi nữa. Pond lớn xác là thế, nhưng anh ấy không biết chăm sóc bản thân đâu. Lúc nào cũng làm việc tới sức cùng lực kiệt mà không than lấy một lời, luôn cố gắng vì người khác, tới nỗi quên cả bản thân. Tôi muốn anh ấy bỏ cái tính đấy lắm, nhưng thôi, thay vì ép Pond phải làm theo ý mình, tôi nên ở bên cạnh thay Pond chăm sóc anh thì hơn.

Đấy vốn là sự tôn trọng cần có trong tình yêu. Pond yêu tôi, và tôi cũng yêu Pond, nhưng anh ấy có tính cách và cuộc sống của riêng anh, không thể chỉ vì tôi muốn, mà ép buộc anh ấy phải thay đổi được.

Tình yêu là sau bao mệt nhọc, lo toang, ưu phiền của cuộc sống, khi ta trở về, biết chắc rằng vẫn sẽ luôn có một bóng người đang chờ đợi. Chờ đợi để ôm lấy, để thủ thỉ, để động viên, và quan trọng là, để bên cạnh.
___

Kết thúc hơn bốn tiếng dài ròng rã, ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hiện tại thì bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực, tuy nhiên, đúng như dự đoán, tình hình không mấy cải thiện. Khối máu tụ lại lớn hơn những gì nhìn thấy trên kết quả CT, máu cũng đã tràn một ít vào não thất, thành ra quá trình phẫu thuật đã khó càng thêm khó, thế nên hiện giờ tôi không còn sức luôn rồi.

Lững thững từng bước tiến qua khoa tiêu hoá, mở cánh cửa phòng bệnh màu nâu gỗ, hình ảnh Pond đang ngồi trên chiếc giường trắng, chăm chú đọc quyển sách trên tay làm tôi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Pond nghe tiếng bật cửa thì dời sự chú ý khỏi quyển sách, mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của Pond, đối với tôi là một cơn gió, cơn gió thổi bay hết mọi phiền não trong tôi, là kiên nhẫn, kiên nhẫn xoa dịu mọi mệt mỏi của tôi.

" Hãy yên lặng nhé, trong lúc nạp năng lượng thì không nên phát ra tiếng ồn, nếu không sẽ mất hiệu quả "

Cái ôm của Pond kéo tôi về thực tại, đồng thời, làm tôi nhận ra bản thân vì nụ cười của Pond mà cứ đứng bần thần trước cửa từ nãy đến giờ, không biết tự lúc nào đã ở gọn trong lòng anh. Tôi nghe lời, nhắm mắt tận hưởng cái ôm đầy mong mỏi. Sau gần năm phút đứng như trời trồng, ôm khư khư lấy nhau, Pond đẩy tôi ra và nhắc nhở.

" Được rồi, Phuwin ăn trưa đi, quá ba giờ chiều mà em còn chưa ăn gì nữa, bệnh mất "

" Không sao đâu, giấc ăn trưa của em thường là khung giờ này mà, ăn muộn một chút vẫn ổn "

Buông vài câu an ủi, cố tỏ ra bản thân đang thật sự ổn và không mệt, để Pond an lòng. Mặc dù anh ấy có chút hoài nghi, Pond nhìn ra cảm xúc giấu đi của tôi giỏi lắm, nhưng rốt cuộc lại chọn tin những lời tôi vừa nói. Thấy anh ấy tin tưởng mình như vậy, tôi nhẹ thở hắt một hơi, bắt đầu bữa trưa. Pond thì tiếp tục việc đọc sách, tuy nhiên, anh ấy không ngồi trên giường bệnh nữa, mà đã chuyển qua ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ghế sofa.

Ăn xong, Pond lại giục tôi đi nghỉ ngơi, anh ấy sẽ dọn thức ăn giúp tôi. Ban đầu còn cự cãi, anh ấy đang bệnh, sao nỡ để anh làm những việc thế này. Nhưng Pond vẫn cố chấp thúc giục, tôi cũng đành miễn cưỡng nằm xuống nghỉ ngơi. Dự định là nằm im lìm, không ngủ, để không lộ ra nét mệt mỏi cho anh thấy, nhưng chẳng ngờ chỉ chưa đến ba phút sau, mắt tôi đã chập chờn và nhắm hẳn.

Không xác định được sau bao lâu chợp mắt, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên ầm ĩ trong căn phòng yên ắng, Pond cũng biến đi đâu mất rồi. Là cuộc gọi từ phòng hồi sức tích cực, tôi liền suy đoán chuyện sắp xảy đến, vừa nhấn nút nghe vừa vơ lấy chiếc áo blouse vắt ngang trên tay ghế sofa khoác vội lên người.

" Như những lo ngại chúng tôi đã nói trước phẫu thuật, hiện tại cơ thể bệnh nhân đã hoàn toàn bất động, không phản xạ, cũng không thể tự hô hấp, đồng tử giãn hết cỡ, nhiệt độ thân thể liên tục giảm. Những dấu hiệu đó chứng tỏ não bệnh nhân được xem như đã ngừng hoạt động, có lẽ người nhà nên chuẩn bị tinh thần "

Đó là tất cả những thông báo tôi nghe được từ giáo sư Rochana nói với người nhà bệnh nhân, khi vừa chạy đến phòng hồi sức. Sau đó, cái tiếng 'tít' chói tai mà tôi ghét nhất kéo dài liên hồi, tất cả các thiết bị hỗ trợ tim và hô hấp đã được ngừng, kèm theo đó là tiếng khóc nấc lên của vợ và con gái bệnh nhân, người anh trai thì đứng ôm lấy em gái và mẹ mình, ánh mắt thất thần đứng nhìn thân thể cha trên giường.

Tệ thật, ngày hôm nay tôi lại phải chứng kiến đến hai cuộc chia ly đầy đau đớn.

Giao ban, ngồi trên sân thượng bệnh viện, trước mặt tôi là hàng hoa thanh tú màu xanh tím lạ mắt, nhưng đôi con ngươi của tôi lại hướng về một khoảng không vô định cùng đống suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều hoàng hôn không đủ xóa tan cái lạnh khắc nghiệt của gió mùa đông bắc, so với những cơn gió heo may ấm áp của mùa thu, tôi ghét những cơn gió mùa đông chỉ mang đến cái lạnh cắt da cắt thịt.

Trong khi những người thân của bệnh nhân được phép đau buồn vì nỗi mất mát, là một bác sĩ, mọi cảm xúc bản thân, tôi đều phải giấu nhẹm. Tội lỗi, buồn bã và tức giận với chính mình vì sao không cố gắng hơn, tất cả chúng, tôi cảm thấy, cho dù mình có chứng kiến bao nhiêu sự ra đi nhiều thế nào chăng nữa, thì những cảm xúc đó vẫn sẽ như cái lần đầu được chứng kiến. Nhưng nó là bản chất của công việc bác sĩ này, tôi đã chọn, tôi buộc phải chấp nhận mà thôi.

Tôi cũng không tự trách mình nhiều lắm, bởi sự ra đi là thứ tôi không thể kiểm soát, nếu đã là thứ không thể kiểm soát, mặc cho cố gắng của tôi nhiều thế nào, thì kết quả nó vẫn sẽ là như thế mà thôi. Khi còn nhỏ, cứ nghĩ lớn lên làm bác sĩ để cứu mạng nhiều người, trở thành bác sĩ rồi mới biết, không phải mạng sống nào của bệnh nhân cũng có thể giữ.

Suy cho cùng, cuộc sống có những thứ ta không thể kiểm soát, cái ta cần là phải, chấp nhận và buông xuống, cho cõi lòng nhẹ nhõm hơn.

Thở dài một hơi, não đột nhiên truyền đến hình ảnh của Pond, những lúc thế này chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh. Thời niên thiếu, tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ đem lòng yêu một người. Tôi thuộc tuýp người chỉ tập trung vào việc học, vào những điều sẽ đem lại tương lai cho mình, và tình yêu, đối với tôi, chỉ là thứ làm phung phí thời gian. Lại chẳng ngờ chỉ trong một khắc lướt ngang qua Pond, tôi lỡ trao trọn trái tim mình cho anh ấy.

Hình ảnh anh ngồi tựa vai bên cánh cửa kính của quán cafe, thâm trầm đọc cuốn sách trên tay vào lần gặp đầu tiên vẫn là thứ in hằn trong ký ức tôi, trông nó bình yên đến nhường nào, Pond sẽ chẳng thể biết, tôi đã dành trọn mười phút đồng hồ đứng lặng người ở một góc chỉ để ngắm anh thôi đâu, cũng cảm ơn ngày ấy quán hết chỗ, nên tôi mới có nhân duyên được tiếp cận anh.

Mưa, là những ngày tôi mong ước nhất, cũng trong một ngày mưa khác, tôi gặp anh, ngày mưa ấy trở thành ngày mưa tôi yêu nhất. Bởi anh chính là người tôi yêu nhất trong đời.

" Phuwin ". Chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên phía sau lưng tôi.

Có phải Pond xuất hiện quá đúng lúc rồi không? Tôi chỉ vừa nghĩ đến anh vài giây trước thôi mà. Pond khuỵu gối trước mặt tôi, đặt đôi bàn tay to lớn của anh lên đôi bàn tay nhỏ bé của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Chắc Pond nghe biết được gì rồi.

" Sao anh biết em ở đây? ". Dư hơi từ bàn tay Pond tỏa ra thật ấm.

" Là Joong nói với anh ". Ra là Joong sao? Vừa nãy giao ban gặp nó, nào ngờ đem chuyện đi kể với Pond sớm vậy.

" Không sao, anh đây rồi ". Pond xoa mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói.

Sao thế nhỉ? Vừa tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, bây giờ nghe Pond nói như vậy, tôi chỉ muốn òa lên khóc thôi, muốn kể cho Pond nghe ngày hôm nay của tôi tồi tệ đến thế nào. Tôi rưng rưng nhìn Pond, bên cạnh anh, tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Mạnh mẽ là lớp vỏ chắn tôi tạo ra trước mặt mọi người, bởi tôi muốn họ có thể an tâm mà dựa vào tôi, tôi muốn làm điểm tựa cho những ai yếu thế, tôi muốn bảo vệ họ.

Nhưng ở bên Pond khiến tôi nhận ra một điều, thì ra bản thân tôi cũng yếu đuối và cần được che chở, tôi vì muốn giúp người khác mà đôi khi quên mất chính mình cũng là con người. Yếu đuối tôi giấu đi, chẳng ai có thể nhìn thấy, riêng Pond, anh ấy chỉ cần một ánh nhìn là phát hiện. Pond chưa bao giờ phàn nàn về việc tôi không chịu chia sẻ cảm xúc mệt mỏi của bản thân, anh ấy chỉ ở bên cạnh, ôm tôi, làm bờ vai cho tôi.

Anh ấy giống tôi, cũng chưa từng nói ba từ Anh yêu em, nhưng mỗi khi tôi yếu lòng, anh ấy sẽ ngồi xuống bên cạnh và nói Anh đây rồi, chỉ cần thế thôi, tôi sẽ buông xuống hết mọi thứ, sẽ lao vào lòng anh ấy mà ôm thật chặt.

Tôi từng mơ tưởng tới một tình yêu thật hoàn hảo và lãng mạn, nhưng mà đến lúc cùng Pond yêu đương, tình yêu hai chúng tôi lại không như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Anh ấy không nói những câu từ lãng mạn, mà chỉ biết dùng hành động; anh ấy không cho tôi được những thứ tôi muốn, nhưng anh ấy sẵn sàng hy sinh; anh ấy rất ít khi hôn lên môi tôi mà chỉ hôn lên trán, bởi vì anh ấy muốn bảo vệ, nâng niu tôi suốt đời.

Vì lẽ đó, anh ấy có thể không là mẫu bạn trai lý tưởng và hoàn hảo như bao người mong ước, nhưng với tôi, anh ấy là duy nhất. Pond chính là ngôi sao, ngôi sao sáng nhất và rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi, đặc biệt hơn mọi vì tinh tú khác vây quanh. Và trong mắt tôi, mãi mãi cũng chỉ có một ngôi sao ấy. Tôi biết, ngôi sao của tôi đã phải đối mặt với bao bóng tối bủa vây, và nhiều lần vụt mất đi nguồn ánh sáng của riêng mình, thế nên tôi muốn dùng hết tâm tư tình cảm của bản thân, giúp ánh sáng ấy luôn tồn tại.

Không hiểu tại sao giữa vũ trụ hàng tỉ người, tôi và anh ấy lại gặp nhau, lại yêu nhau, lại bên cạnh nhau. Có phải chăng là vì định mệnh đã sắp đặt? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ là người tôi yêu, và trân trọng nhất.

Cảm ơn anh vì đã đến, mang theo ôn nhu, dịu dàng mà che chở cho em.
_____

Chúc các bà sẽ mau chóng tìm được một người sẵn sàng bên cạnh che chở các bà khi yếu lòng như cách P'Pond bên cạnh N'Phuwin nhé. Cũng chúc các bà sẽ tìm được một người luôn chăm sóc các bà tận tình như cách N'Phuwin chăm sóc P'Pond.

Chap sau là chap cuối roài đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro