[ONE-SHOT] EM PHẢI ĐI LÀM SỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em phải đi ngủ trước đây. Mai em có lịch quay sớm".

Dù không muốn tí nào nhưng Phuwin buộc phải cắt ngang câu chuyện đang nói dở cùng người yêu. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, nếu em còn chưa chịu ngủ, mai chắc chắn sẽ không dậy nổi. Ở đầu dây bên kia, Pond im lặng một chút, sau đó vội lên tiếng.

"Ui xin lỗi bé, anh quên mất là mai em có lịch quay lúc 7 giờ sáng. Em mau đi ngủ đi, không mai lại dậy không nổi đó".

"Anh đừng giận em nhé".

"Ngốc, em phải làm việc mà, sao anh lại giận em. Anh xin lỗi vì mãi nói chuyện mà quên mất em phải ngủ sớm. Mai mấy giờ em phải quay? Anh gọi điện đánh thức nhé".

"Không cần đâu anh, em đặt báo thức rồi. Ai lại bắt người bệnh dậy sớm đánh thức mình bao giờ? Em đi ngủ đây, anh cũng mau ngủ sớm đó, không phải vừa nãy anh bảo đau đầu sao?".

"Được nghe giọng em là anh đỡ đau nhiều rồi. Mai quay xong em rảnh đúng không? Cho anh book lịch tầm 2 tiếng nha. Cả tuần rồi không gặp... anh nhớ bé".

"Cho anh cả buổi chiều tối luôn cũng được. Nhưng em chưa biết khi nào mới quay xong, có gì em gọi nhé".

"OK nha, bé ngủ ngon, yêu em".

"Anh cũng ngủ ngon, yêu anh".

Sáng hôm sau, khi vẫn đang chìm trong cơn mơ, Phuwin nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Không phải là tiếng chuông báo thức mà là âm báo cuộc gọi đến. Bằng giọng ngái ngủ, Phuwin bắt máy, áp điện thoại lên tai để trả lời. Không biết ai lại gọi em vào giờ này nữa.

"A lô, bé ơi dậy đi làm thôi".

Nghe thấy giọng nói cũng đang ngái ngủ ở đầu dây bên kia, Phuwin tỉnh cả người. Em đưa điện thoại ra xa để xác nhận lại lần nữa tên người gọi đến, sau đó đặt điện thoại lên tai.

"Ỏ, mới 5 giờ rưỡi thôi, sao anh dậy sớm vậy?"

"Anh sợ em muộn giờ quay nên gọi để đánh thức em. Em tỉnh chưa? Có cần anh nói chuyện thêm chút nữa cho tỉnh không?"

"Anh đặt báo thức để gọi em dậy hả? Đồ ngốc. Em dậy rồi, anh quay lại ngủ tiếp đi. Quay xong em gọi ná".

"Uhm, vậy em cố gắng quay nhé, có gì gọi anh".

"Cảm ơn bồ em. Anh ngủ đi hen, chiều nay gặp ạ. Yêu anh".

"Yêu em".

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phuwin bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi quay, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói. Có anh bồ thế này, em làm sao lại không hạnh phúc. Chiều nay, nhất định phải đãi anh ăn gì đó ngon ngon mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro