[ 13 ] Bạn Thân Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Phuwin đấy à? đã lớn như vậy rồi?"

"Dạ.. em em." cậu chẳng biết trả lời thế nào với câu hỏi này nên ngập ngùng.

"Phuwin lớn rồi, nó không nghịch hồi xưa đâu, đừng chọc nữa." may mà anh trai cậu là Neo lên tiếng mới cứu cậu một mạng.

Sau khi bị người anh trai này đuổi đi chỗ khác, cậu mới phồng má tỏ vẻ giận dỗi ra một góc phòng chơi với con mèo của mình.

"Thế à.." Pond nói rồi ánh mắt cứ dừng trên cậu bé dễ thương cứ vuốt ve còn mèo kia.

"Mày học trên đấy không học mà quay lại đây làm gì?" Neo cất tiếng hỏi.

"Mày không nhớ bạn thân mày sao, chứ tao nhớ này lắm đó." Pond bắt đầu luyên thuyên.

...

Vài năm trước Neo thường đưa Pond về nhà chơi, mà Phuwin năm ấy cũng chỉ mới lớp bảy thôi còn Pond thì lớn hơn cậu ba tuổi, đã vào cấp ba. Neo với Pond là bạn thân, cả hai đã quen nhau lâu rồi nhưng hôm nay Neo mới đưa bạn về nhà chơi.

Vô tình biết Neo cũng có em trai, cậu bé ban đầu không hề để mắt anh nhưng về sau đã bắt đầu thân với anh. Cả ba thường chơi game, hết chơi game lại học bài. Được cái là Pond học rất giỏi nên có thể kèm Neo, sẵn tiện cậu cũng có thể hỏi những bài tập mình không hiểu.

Không bao lâu Phuwin đã xem Pond như là một người anh của mình rồi, Pond lại là con một nên cũng yêu thương đứa em này lắm. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đỗ đại học trường mình mong muốn nên đành chuyển tới Bangkok học và làm việc. Neo cũng thế nhưng lại muốn vào trường ở đây nên cả hai cũng tạm biệt nhau. Phuwin cũng rất buồn khi anh nói mình phải đi.

"Anh khi trở về phải có quà cho em nha!"

"Anh hứa, sau khi trở về sẽ cho em một món quà thật to."

...

Hồi bé cậu có gì cũng kể, gì cũng nói. Mà giờ đã ra dáng thiếu niên đang độ tuổi lớn rồi, ít nói trưởng thành không tinh nghịch như trước nữa.. đặc biệt là có một nét đáng yêu khó tả trong mắt Pond.

"Meow meow." Phuwin lại theo thói quen đáp lại bé mèo của mình. Neo cũng không lạ gì, Phuwin hay nói chuyện với mèo như thế lắm.

Pond lại sâp nổ tung với cái giọng nũng nịu, bông bông này của Phuwin. Tự hỏi bản thân mình bị gì mà lại thấy Phuwin cực đáng yêu. Điên mất thôi..

"Tối nay ở lại nhà tao đi, dù gì mày lâu lâu mới về. Tao cho mày ở ké một đêm không tính tiền." Neo bỗng lên tiếng kéo anh lại về thực tại.

"Được thì tốt quá, không thì tối nay tao phải lết cái thân này tìm phòng trọ."

"Mày nghĩ tao là ai, bạn mày đấy! mà chơi game không?" Neo cất giọng hỏi Pond, vì nãy giờ họ nói chuyện cũng nhiều lắm rồi.

"Em em chơi cùng nữaaaa." cậu ôm con mèo lại gần anh trai, cũng gần với Pond. Giọng nói đáng yêu lại trong sáng cất lên.

"Rồi rồi lại cạnh thằng Pond ngồi rồi chơi. Đội hình như cũ nhé!" Đúng thật hồi đó chơi game cậu toàn ngồi cạnh Pond thôi, cũng quá quen thuộc rồi.

Phuwin không nói gì chỉ cười cười, lon ton lại bên cạnh Pond ngồi xuống. Vì trong nhà nên cậu không hề ăn mặc chỉnh tề. Áo thun vì rộng mà trượt xuống làm lộ làn da trắng sữa cùng với xương quai xanh đáng ghen tị của chị em. Quần ngắn vì thế mà chị che khuất.. cứu Pond.

"Hì hì anh vẫn đi ad phải không? em sp cho anh." cậu cười rõ tươi nói với anh. Anh lúc này thật sự chẳng còn để ý gì mọi vật xung quanh. Mắt anh không tự chủ được chỉ toàn hướng đến một phần vai bị lộ ra của cậu cùng với đôi chân thon kia thôi.. cứu Pond thoát khỏi sự không biết điều này của Phuwin nào.

"P'Pond?" từ này thật quá sức tưởng tượng với anh rồi. Khơi dậy lòng ham muốn.. chết mất thôi, lại bị một thằng nhóc gọi là em trai làm cho thành thế này. Thật quá mất mặt rồi, anh đã ôm gối từ trước, đành kéo lại mình gần hơn để che vật kia lại.

"Được được." chất giọng khàn thốt lên trả lời cậu. Cậu cũng không để ý sự bất ổn của anh và cả Neo cũng thế.. con mèo trên người cậu cũng thật biết điều mà leo xuống khỏi người Phuwin.

"Mẹ kiếp." một tiếng chửi của Pond cất lên, con mèo leo xuống thật càng làm khó anh thì đúng hơn.

"Pond đừng chửi nữa, nó mới giết mày một mạng thôi mà.. dm thằng chó." vừa mới khuyên bạn mình, Neo liền bị team bên kia cho về tế đàn.

Nhưng anh không phải chửi vì bị giết mà là vì Phuwin đã đưa chân gác lên đùi anh, sau khi con mèo leo xuống... này chỉ là thói quen khó bỏ của Phuwin thôi màaa. Quan trọng là Phuwin còn chẳng để ý nữa cơ, bình thản nói.

"Hai anh bình tĩnh đã." cậu lại chẳng yên phận mà gác hẳn hai đôi chân thon dài của mình lên đùi anh luôn..

....

"Mày đói chưa?" Neo lười biếng hỏi Pond, nãy giờ cũng chơi được vài trận rồi. Phuwin cũng không chơi nữa mà dựa vào vai anh đọc sách, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"Trưa rồi à? nhanh thế.." nói rồi anh điện thoại xuống nhìn Phuwin, đôi môi hồng đào liên tục khép mở ngủ ngoan bên cạnh anh.

"Ai chà thằng Phuwin, nó vẫn như ngày nào, bám mày như đỉa ấy." chắc không phải đỉa đâu, đỉa còn bị muối làm cho tách ra. Còn Phuwin thì không thể tách ra khỏi Pond.

... ..

Sau khi Phuwin thức giấc đã thấy mình nằm trong phòng rồi "Hưm.." cậu ưỡn người lười biếng bước ra khỏi phòng.

Ra tới phòng bếp đã thấy Pond đứng đó, còn anh trai trời đánh của cậu thì chẳng thấy đâu "P'Pond oi anh hai em đâu rồi ạ?"

Nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu trả lời "Nó ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối."

"Vâng, anh cần giúp gì không ạ? em phụ một tay." chưa để Pond trả lời thì Phuwin đã đứng cạnh anh, đầu tóc thì rối cả lên. Như thói quen hồi trước, anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu rồi xoa xoa vài cái.

Phuwin không nói, cậu sắp ngượng chết rồi.. hồi bé được anh chiều đã quen giờ lớn rồi anh làm thế cậu cảm thấy hơi lạ.

"Được em giúp anh rửa rau nhé."

"Vâng." Phuwin kéo tay áo lên hí hửng đến rửa rau

...

Tiếng nước róc rách cùng với tiếng động lạch cạch trên thớt, cả hai từ đâu đến cuối chẳng nói gì cả. Bởi cũng lâu lắm rồi Phuwin và Pond chưa từng nói chuyện với nhau..

"P'Pond.. vẫn thích ăn carbonara phải không?" Phuwin bỗng dưng hỏi thế làm anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời bé mèo đang đợi.

"Đúng anh vẫn luôn thích món đó."

"Em làm cho anh nhé!?" lời này từ môi vừa thốt ra anh đã cười nói.

"Tất nhiên, năm đó em đã làm rất ngon. Lâu lắm rồi, anh cũng muốn thử lại."

"Em nói anh nghe, tay nghề của em đã lên rồi đó."

Pond chỉ cười em bé này, bởi những lời Phuwin nói không sai. Cậu nấu ăn rất ngon, biết anh thích nên đã tập làm từ rất lâu rồi..

Phuwin rửa rau xong cũng bắt đầu chuẩn bị đồ làm thứ anh thích. Cái khung cảnh này, thật giống một gia đình. Liệu.. anh có thể đem trái tim của mình ra đánh đổi một lần không nhỉ? thích người mình từng xem là em trai..

"Neo của mọi người về rồi đâyy." tiếng mở cửa cùng với giọng nói này của Neo đã đánh tan bầu không khí im lặng lúc này.

Lạ thật hồi đó có cậu với anh thì nhà đã tràn ngập tiếng cười nói rồi. Nay chỉ còn tiếng động của mọi thứ còn giọng cười nói thì chẳng thấy đâu. Chắc là do lâu quá nên cả hai cũng thấy đối phương thay đổi nhiều hơn trước.

Pond trưởng thành và chín chắn hơn, đặc biệt là vẫn giữ được dánh vẻ cao hơn cậu một cái đầu... còn đẹp trai hơn nữa.

Phuwin cũng lớn rồi không còn là cậu bé tinh nghịch lúc trước nữa, mà em đã hiểu chuyện hơn.. dễ thương, hoà đồng thì vẫn còn ở đó. Chỉ là da mặt mỏng hơn rồi.. ngại ngại mãi làm anh cũng muốn ngại theo luôn.

"Về rồi thì ngồi vào đi, anh em gì mà. Người thì nấu ăn ngon muốn chết, người kia thì ăn vào muốn chết đúng nghĩa đen."

"Au au au.." Neo mới vào đã nghe một tràng câu nói thâm thúy của Pond rồi.

"Đúng quá cãi không lại a." Phuwin tiếp lời.

"Hừm... sao cũng được mệt hai người ghê. Ờ mà Pond, em tao vào cũng trường đại học với mày đấy. Có gì hộ giá nó giúp tao nha." Neo than thở xong lại nhớ gì đó nên nói với Pond.

"Phuwin vào cùng một trường đại học với tao á hả??" Pond sốc lắm tưởng chỉ gặp lần này là thôi mà ngờ lại có chuyện này.

"Ờ.. tối mai, hình như mày cũng thế phải không? cho nó đi cùng luôn."

"Tất nhiên rồi, từ giờ nong Phuwin gọi đàn anh là vừa rồi đấy." Pond nói rồi Phuwin cười rõ tươi.

"Hihi cảm ơn anh."
'Em đã nói sẽ thi vào cùng trường đại học với anh mà. Còn không có quà cho em, giận thật đấy.'

Dòng suy nghĩ này hiện ra, bên Pond cũng nhớ đến một chuyện. Hồi đó cậu có hứa sẽ thi cùng trường với anh, Pond còn hứa sẽ mang một món quà thật lớn về.. mà anh quên mất rồi. Tự trách bản thân xong anh cũng xoa xoa đầu cậu.

"Có gì khó khắn cứ nói anh."

"Vâng ạ."

....

"Au Phuwin em lại thế nữa rồi, chỉ làm carbonara cho Pond thôi à. Phần anh đâu???" Neo nhõng nhẽo.

"Còn đủ làm một phần à.." Phuwin đó một ngón tay lên nói.

"Huhuhuhu anh là anh trai ghẻ à."

Tiếng cười cứ thế vang lên khắp nhà suốt bữa ăn.

...

"Ơ thế p'Pond tối nay ngủ ở đâu??" Phuwin hỏi Neo rồi nhìn Pond mới bước ra từ phòng tắm.

"À anh mày quên, tao chưa dọn phòng đâu. Hay mày ngủ với Phuwin nhé, hồi đó ngủ với nhau suốt mà."

Phuwin: "..."
Pond: "??"

"Ủa tắm hết rồi phải không? vậy tao về phòng đây, bọn mày ngủ đi." Neo nói xong bản thân cũng về phòng để Pond và cậu ở lại nhìn nhau.

...

"Anh nằm đi, sao lại đứng đó?" Phuwin đã nằm lên giường đắp chăn ấm rồi Pond vẫn còn đứng đó.

"Anh qua ngủ cùng thằng Neo thì hơn."

"Phòng ảnh không có chỗ cho anh ngủ đâu, anh biết mà. Không sao em không chiếm chỗ của anh nhiều đâu." cậu nói rồi đập đập vào chỗ trống bên cạnh, ý muốn kêu anh nằm xuống.

Pond bất lực đành quay lại chỗ mà Phuwin đã chuẩn bị sẵn. Mùi hương thật quen thuộc, vẫn là mùi cơ thể của Phuwin. Năm ấy cả hai thường ngủ cùng nhau lắm, vui quá trời. Nhưng đó là hồi trước, bây giờ thì cả hai đang quay lưng với nhau..

"Anh ơi."

"Hửm."

"Anh có bạn gái chưa ạ?" Pond có hơi giật mình với câu hỏi này của Phuwin nhưng vẫn trả lời cậu.

"Anh chưa.. thế còn em?"
'Mày bị gì vậy Pond tự nhiên hỏi thếeee.'

Phuwin nghe câu hỏi xong mới cười nhẹ trả lời "Sao mà có được, em mới mười tám tuổi thôi, còn nhỏ lắm. "

Câu trả lời này làm anh khá vui, không biết tại sao nữa..

...

"P'Pond.. quà em đâu." cậu mớ ngủ trở mình nằm trọn vào lòng anh.

Pond từ nãy đến giờ không hề ngủ, cứ nhìn mãi bóng lưng của Phuwin. Bỗng nhiên cậu quay lại làm anh có chút giật mình. Mặt kề mặt chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thôi là hai đôi môi có thể chạm nhau rồi.

"Vậy anh làm quà của em, em có chịu không?" Pond biết giờ này cục bông tròn đã ngủ say rồi mới dám nói như thế.

Và tất nhiên anh đoán đúng, cậu không đáp mà tiếp tục ngủ. Đôi môi thì liên tục khép mở thở đều, nhìn không nổi. Anh nhích lại hôn nhẹ vào môi cậu, ban đầu là chỉ muốn hôn nhẹ thôi. Nhưng về sau lại bị sức hút gợi tình của cậu mà mạng bạo hơn.

Cũng vì hành động đó mà đã làm cho Phuwin tỉnh giấc. Mở mắt đã thấy bản thân đang bị hôn tới không còn oxi, hoảng không làm được gì bởi người đang cưỡng hôn cậu là Pond. Người mà cậu xem là anh trai... là anh traiiii.

Ý thức được cậu đã tỉnh giấc anh vẫn không thể dứt ra khỏi. Chỉ rời đôi môi ấy một lúc cho cậu thở..

"P..P'Pond kh-khoan đã.." cậu thở dốc nặng nề, áo quần đã bị anh làm cho lộn xộn thật nhìn không nổi. Eo cũng bị lộ ra.. nhưng đây không phải thứ cậu quan tâm, vì cậu bận rặn chữ rồi.

Nhưng anh thì quan tâm, rất quan tâm là đằng khác. Một em bé vừa tròn mười tám đang nằm dưới thân mình thở, quần áo xộc xệch thật chướng mắt. Nếu không có thì nhìn sẽ đẹp hơn nhỉ?... không suy nghĩ anh liền vươn tay lột sạch áo quần trên người cậu ra.

Nhanh đến nổi cậu chẳng thể ngăn lại được, nhìn lại đã thấy quần áo trên người đã nằm dưới đất, còn thân thể thì chẳng còn vươn lại gì. Nhìn thân hình thon thon, trắng trắng lại ửng đỏ vì ngại kia..

"Hưm..?" anh lại cứ thế ngậm vào nhũ hoa hồng kia của cậu.

"Pond..Pond, anh đừng làm thế.. lạ quá.. ức." cậu vươn tay vốn muốn đẩy vai người kia ra nhưng lại nắm vào tóc anh. Đôi chân thon trắng cũng bắt đầu đặt trên lưng anh giữ cho bản thân không bị co giật. Hình ảnh thật gợi tình...

"Suỵt.. hẳn em cũng không muốn Neo nghe được nhỉ?"

"A ha.. anh dừng lại.." ai lại nói thầm vào tai cậu rồi liếm nó, cậu lại đưa tay che miệng lại không dám hó hé. Thật thì lúc này trên người cậu chỗ nào cũng nhạy cảm, chạm đâu cũng bị làm cho thở gấp gáp.

"S-sao lại... hưm~" anh lại tiếp tục ngậm bên nhũ hoa còn lại đã thế còn cắn nhẹ một cái. Sau đó lại vừa hôn, vừa cắn lại còn vừa vuốt ve cậu bé của Phuwin. Khiến nó bắn ra một chất đục đục lại còn sền sệt.

Thấy thứ này anh cũng khá bất ngờ, không phải vì tốc độ ra nhanh của cậu. Anh dùng chất giọng khàn nói "Phuwin em chưa từng thủ dâm phải không?"

"???? anh anh đừng nói, không được nhìnnn." nói rồi Phuwin ngại ngùng dùng hai tay che mặt anh lại. Chỉ một lúc thôi, anh nở một nụ cười tình thú vô cùng, đưa tay gỡ hai bàn tay nhỏ của Phuwin ra. Sau đó Pond liền lôi vũ khí của bản thân ra, thấy được vật đó Phuwin mém ngất luôn. Cho thứ này vào cậu có mất mạng không nhỉ?

"Không! Không muốn..."

"Nghe em hết vậy để chuyện đó sau.. nhưng mà còn của anh thì sao? cách khác nhé." dứt lời anh cầm hai cổ chân cậu khép lại, đặt bắp chân gác lên cổ anh.

Dùng tinh dịch ban nãy của cậu bôi quanh má trong của đùi. Không để cậu hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra, anh liền đâm vật ấy qua má đùi trong gần bẹn mông, trượt qua trượt lại. Mỗi lần trượt qua vẩ đó của anh liên tục ma sát với cậu nhỏ của cậu.

Cảm giác khó tả vô cùng, dù là không phải đâm vào bên trong hậu huyệt của cậu. Nhưng nó lại giống như đang bên trong vậy, cậu cực nhọc rên rỉ dưới thân anh.

"Nhanh quá.. anh chậm lại, chậm lại một chút thôi.."

"Mềm quá..Phuwin."

"Anh.. hức.." Phuwin không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này nữa. Coe thể còn không vâng lời mà hưởng thụ nó. Nếu làm thật thì cậu có chết không nhỉ? Suy nghĩ vừa dứt anh lại đút vào rồi. Như cậu đã nghĩ thì hành động ấy đã làm cậu đau phát khóc luôn. Pond phải dỗ mãi.

...

Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau. Lúc đầu đau muốn đầu thai, lúc sau cậu đã theo được nhịp mà thoải mái hưởng thụ sự khoái cảm đó.

"A.. ha.. p'Pond anh chậm lại.." cậu chới với đưa tay nắm chặt tóc anh.

"Bé à, đau đấy."

"Anh... hức.. em cũng đau... anh nhẹ thôi. Lần đầu.... hức của em."

Nghe tiếng lần đầu này phát ra anh càng làm mạng hơn "Vậy cho anh rồi thì nó là của anh nhé?"

"..."

"Trả lời anh xem?"

Phuwin thân thể cứ thế run rẩy dưới thân anh, muốn nói nhưng mỗi lần sắp rặn ra được lại bị anh đâm mạnh "Vâng.. vâng của anh.. ư ha.."

....

Hôm sau thức giấc anh đã thấy cơ thể đầy vết hôn, cắn của anh trên người của Phuwin, cả hai còn đang không mặc gì.. anh tự rủa bản thân chết đi cho rồi. Pond không nghỉ bản thân vì tham vọng của mình mà làm thương Phuwin. Có khi sau hôm nay cậu sẽ né anh như né tà... chưa để suy nghĩ thêm thì anh lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn này đã.

Nhanh chóng tắm rửa rồi quay ra dọn lại phòng. Giờ này chỉ mới lờ mờ sáng thôi, Neo chắc chắn sẽ không dậy vào giờ này. Hết giặt đồ, lại dọn phòng... Cậu vẫn còn đang ngủ, ga giường không thể thay ngay được. Phuwin với làn da trắng đã làm nổi bật tất cả dấu hôn của anh trên người.

Pond tự lấy tay tát vào mặt mình vì đã vô sỉ như thế nào. Nhẹ nhàng bế cậu vào trong lòng rồi vào phòng tắm, cậu cảm thấy có người chạm vào liền mở mắt nhìn. Phuwin vừa tỉnh giấc đã thấy bản thân đang được anh đưa vào bồn tắm.

"Anh để em tự làm..." dứt lời cậu liền bị Pond chặn lại.

"Một mình em làm sợ sẽ không sạch đâu. Để anh thì hơn, dù gì cũng tại anh-" Phuwin không để anh nói tiếp liền vươn đôi tay thơm mùi sữa che môi anh lại.

"Được rồi.."

"..." Pond không nói nữa chỉ im lặng nhìn cục bông, mở vòi nước với nhiệt độ vừa phải mới cho vào trong bồn.

Thật sự là Phuwin chẳng mặc gì hết, cứ khơi khơi trước mắt anh. Cậu cũng ngượng muốn đầu thai, Pond lại càng ngượng hơn. Khi bàn tay to chạm vào làn da mịn kia của cậu thì lại nhạy cảm run lên. Làm khó Pond quá rồi.

Một lúc sau cũng xong anh liền lấy thuốc ban nãy mình mua ra định bôi cho cậu thì bị cản "Anh..anh để em tự bôi được.."

Nhỡ như cậu bôi không kĩ sẽ rất dễ bị sưng và đau "Để anh.." anh cứ thế nhẹ nhẹ chạm vào nơi mềm mềm hôm qua, bôi thuốc. Nơi mà anh đã đâm mạnh bạo đến thế nào.. giờ lại nhẹ nhàng một cách lạ thường. Tay anh lạnh lạnh mỗi lần chạm vào cậu đều giật nảy lên.

...

Vặn vẹo một hồi lâu thì đã xong, giúp cậu mặc quần áo liền hôn vào cái má mềm kia.. Phuwin thì ỉu xìu mặc để anh hít hà thơm mình. Chắc là do dậy sớm nên vẫn còn buồn ngủ, còn nhõng nhẽo ôm cổ anh rúc đầu vào ngực dụi dụi.

(dm tui viết đến khúc này, xong tự tưởng tượng ra rồi cười điên, đáng yêu vaiii)

"Anh xin lỗi.." Pond cất giọng vuốt ve tóc cậu.

"Anh không có lỗi, đừng xin lỗi em mà.." Phuwin vẫn nói với giọng mèo nheo.

"Em sẽ không giận anh phải không?"

"Em không giận.."

"..." Pond cứ thế để Phuwin ngồi trong lòng anh. Bản thân thì cứ vuốt ve cậu, vì anh có lỗi với bé mèo rồi.

"Anh sẽ không bỏ em phải không?" nghe Phuwin nói thế anh liền cười ôm bé con chặt hơn bao giờ hết.

"Em biết không, ban đầu anh chỉ xem em là em trai. Nhưng sau khi gặp lại em thì anh chắc chắn mình đã yêu em rồi. Nghe có vẻ vô lí nhưng đây có được gọi là yêu từ cái nhìn thứ hai không nhỉ?"

"Anh đang bày tỏ tình cảm của anh cho em đấy à?"

"Hôm qua anh đã nói rồi, em cũng đồng ý mà phải không?" nghe Pond nói đến đây Phuwin ngượng đỏ cả mặt, hôm qua cậu đã quá vô tư rồi.

"V-vâng."

....

"Ủa? nay hai mày dậy sớm thế?" Neo ngáy ngủ, tay còn đang gãi gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Phuwin đang cùng Pond làm bữa sáng trong bếp thấy Neo như ma bước ra khỏi phòng khiến cậu mém cầm dao cắt vào tay. Làm Pond cũng hoảng theo, rồi nhìn Neo với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

"Anh mày to tiếng quá hả? xin lỗi nha.. rồi còn Pond làm gì nhìn tao gớm vậy." Neo vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, vô tư bước đến gần.

Phuwin nắm tay Pond kéo lại "Bạn anh còn là anh trai em đó, đừng nhìn nữa."

"Được r-" Pond vừa nhỏ đáp lại Phuwin thì Neo lại lên tiếng lần nữa.

"Ê Phuwin cổ mày nhiều vết đỏ quá ha? Mà tao kể tụi mày nghe, hôm qua tao nghe tiếng cạnh cạnh cạnh bên phòng mày ấy. Xem lại phòng nha lỡ có ma."

"Cổ của em.." Phuwin đưa tay lên sờ sờ ấp úng trước câu hỏi của anh trai mình. Thấy thế Pond liền lên tiếng.

"Phuwin bị muỗi cắn nên hôm qua tao dậy đập muỗi, mới có cái tiếng mày nói á."

"À.. ra thế." Neo không chút nghi ngờ nhìn bữa sáng sắp xong của mình.

Sau lưng thằng bạn ngốc của mình đồng thời là anh rể, Pond cứ thế ôm nhẹ eo Phuwin về bên mình hôn chụt chụt.

"Này! anh.."

"Ê này ăn được không?" bỗng Neo quay lại hỏi, khiến Phuwin chột dạ rởi khỏi vòng tay Pond.

"Không anh." Phuwin cười mỉm chi nhìn anh trai mình nói.

"Ủa không ăn được sao để ở dĩa?"

"Anh biết nó ăn được sao còn hỏi em."

"Được rồi được rồi, đợi anh vệ sinh cá nhân đã."

....

Pond cùng với Phuwin quay lại cùng một lúc rồi nhìn nhau cười. Anh còn đến cạnh hôn liên tục vào em người yêu của mình nữa.

Về phần Phuwin khi bị hôn như thế cậu cười cười muốn đẩy ra nữa kìa. Nhưng thế này thật tốt.. chắc là cậu cũng thương anh lâu lắm rồi.

Hai người quyết định không nói cho Neo, đợi cái người này tự phát hiện ra nhưng đâu dễ dàng gì. Sau khi chuyển lên học đại học cùng trường với anh thì cậu còn được Pond đưa về ở cùng.

Thường xuyên dẫn nhau đi ăn, vì độ nổi tiếng của Pond nên sau khi cậu bước vào trường cùng anh đã được bàn tán xôn xao. Mặc kệ những lời đó, ở đây cậu còn gặp được nhiều bạn mới nữa.

Ở với nhau như thế đến tận khi anh tốt nghiệp thì mới bị Neo phát hiện ra chuyện tình cảm này. Chứng kiến khuôn mặt sốc không tin của Neo thì Phuwin mắc cười lắm. Ban đầu nghe còn muốn đấm Pond, cảnh cáo Pond mà làm gì Phuwin thì Neo sẽ không tha đâu.

Nhưng mà sau khi nghe cả hai đã quen nhau lâu như thế rồi miệng muốn rớt khỏi mặt luôn... "Ê hai mày làm tao sốc lắm luôn á."

"Em tưởng anh sẽ phát hiện ra nhanh lắm..." Phuwin tỏ ra mình là người bị hại lên tiếng.

"Đừng thế chứ, Phuwin ra mắt gia đình tao rồi, gia đình tai cũng có biểu cảm như mày đấy. Còn gia đình em ấy thôi."

"Ê là mày ra mắt anh rể mày trước à???" Neo hỏi.

"Nhận em rể rồi thì hẳn kết tao rồi ha."

"Mẹ, chó này không ngờ luôn. Giờ mày nói với gia đình tao thì đảm bảo còn sốc hơn tao."

Nghe Neo nói vậy Phuwin với Pond cười thành tiếng luôn...

Sau khi hai bên gia đình chấp nhận cả hai đều đã tiến tới hôn nhân. Mặc dù còn đi học nhưng cậu vẫn được Pond đưa đi học hằng ngày, đưa đi xong anh sẽ tới công ty. Gia đình Pond cũng gọi là có tiếng tăm, nên sau khi tốt nghiệp Pond đã được kế thừa công ty của ba.

Công việc bận rộn nhưng tình cảm của cả hai cũng không hề vơi đi. Vẫn bên cạnh đó chăm sóc, chiều chuộng nhau như thế.

...

"Thật là anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ bên cạnh em đâu."

"Em cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với người em gọi là anh trai đâu."

_____

tui đã mất rất nhiều thời gian để viết chương này, vì mỗi lần viết là đều trong giờ làm mọi người ạ. Sợ bấm điện thoại ông chủ đi ngang qua không đó.

cuối cùng hoàn thành, troi dat oi, mừng xĩu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro