[ 15 ] Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond.

Tôi là Pond, một cậu sinh viên đẹp trai lại giàu nữa nè, có một em crush siêu siêu xinh. Khổ nỗi là mắc bệnh nan y.. nhưng không sao đâu. Ba mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi, cả tôi cũng thế.

Chuyện này chẳng ai biết cả, chỉ có gia đình tôi biết thôi. Không sao đâu tôi ổn mà.. còn chuyện crush thì thôi vậy. Tôi chẳng mong chờ gì đâu, kể cho mọi người nghe em ấy á hả? Cực cực cực đáng yêu luôn ấy. Nhưng em ấy hay khóc lắm, tôi thì được cái đẹp trai thôi chẳng dám xuất hiện dỗ dành người ta. Mà chỉ dám nhìn em ấy khóc thôi.

Đau lắm.

Em ấy đau, tôi cũng đau.

Nhưng biết làm sao chứ?

Em ấy biết tôi nhé, em với tôi cũng gọi là khá thân. Bởi tôi hay tới thư viện đọc sách, em ấy cũng thế. Hai tôi quen nhau ở trong thư viện dần dần lại thân nhau.

Tình cảm em ấy dành cho tôi có lẽ là tình cảm anh em, chẳng như tôi đâu. Tình cảm tôi dành cho em ấy là một đời yêu em, một đời muốn bên em kìa.

Em ấy ngốc quá, tôi đã quan tâm như thế em ấy vẫn chẳng nhận ra. Vòng vo vậy mà tôi mém quên giới thiệu tên của em rồi. Em tên là Phuwin, một bé mèo siêu cấp đáng yêu. Mọi người cứ bảo tôi simp em ấy, ừ thì simp thật.

Một hôm tôi vào thư viện muộn hơn một chút. Thấy em ngồi ở một cái bàn trong góc.. em ấy lại khóc nữa rồi, có lẽ là do gia đình. Tôi nghe nói ba mẹ em ấy mới ly hôn, đa số em ấy khóc đều là vì gia đình. Trước đó em từng bị bạo lực gia đình nữa.

Tôi lấy thông tin từ bạn của em ấy đấy, không phải theo dõi đâu nha. Nhìn em khóc sót thật, cứ thút thít mãi thôi. Còn tôi, thằng nhát gan đang đứng sau kệ sách dựa lưng nghe.

Bà em ấy cũng mất rồi, em ấy không thể sống với bà nữa. Em ấy có về mới ba hay mẹ cũng chẳng hạnh phúc gì. Cả hai đều có gia đình cả rồi. Phuwin em ấy lại khóc nữa, lần này là trong sân banh. Gần chiều nên chẳng có ai cả, tôi thì lại núp dưới lối ra vào.

Nhưng ngày tiếp theo em ấy càng khóc nhiều hơn, chẳng còn là cậu bé hay cười của tôi nữa rồi.. tôi tự trách bản thân sao cứ lẫn chốn như thế làm gì. Nhưng tôi xuất hiện thì liệu em ấy sẽ hết khóc chứ?

Tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo sức khỏe của tôi giảm rồi. Sẽ sống không được lâu nữa, ba mẹ tôi khóc nhiều lắm. Nhưng tôi thì chẳng khóc nổi, không sống được thì không sống được. Ai mà chẳng có lúc rời xa thế giới này chứ? Theo như tôi biết thì tôi còn trụ được khoảng một tháng nữa.

...

"Phuwin thích anh." a a a a Phuwin, em ấy tỏ tình tôi đó mọi người. Mặt em ấy đỏ cả lên vì ngại, tôi thì mặc dù nhát nhưng vẫn vui vẻ đáp lại : "Phuwin quá đáng lắm đó, lời này phải để anh nói ra mới đúng." dứt lời tôi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi hôn vào đôi môi mềm ngọt ấy.

Hạnh phúc thật.

Như này tôi sẽ được bên em một khoảng thời gian nữa phải không? Còn được bên cạnh em, tôi sẽ không để em ấy khóc nữa đâu.

...

Tôi giữ đúng lời hứa của mình, sau khi quen tôi em ấy chẳng khóc nữa. Bởi vì một ngày hai tư giờ tôi chọc em ấy cười hết hai lăm giờ rồi.

Em ấy cười xinh quá, trước khi mất tôi có thể mang ảnh em ấy đi không nhỉ? Tôi không muốn mình quên em ấy đâu. Lời thật lòng đó.

Em ấy nói cho tôi rất nhiều chuyện, như là em ấy đang sống với dì của em. Dì của em đối xử tốt với em lắm. Tôi cũng an tâm phần nào.

Tôi giấu em tới bệnh viện, bởi bệnh tình của tôi yếu lắm rồi. Bác sĩ nói tôi và gia đình nên chuẩn bị tinh thần, tôi chỉ dạ dạ vâng vâng rồi quay về.

Thay vì chọc em cười suốt hai lăm giờ thì tôi chỉ còn hơi chọc em ấy hai mươi giờ thôi. Lúc nói chuyện còn hay ho nữa. Nhìn em ấy kìa lo lắng cho tôi lắm, thương gì đâu. Sau này tôi mất em còn lo thế nào chứ? Phải trân trọng thời gian còn lại này thôi.

Tôi hôn vào môi em ấy nói : "Anh yêu Phuwin, yêu lắm lắm luôn."

"Em biết." Phuwin cười cười rồi đáp lại nụ hôn ngọt ngào của tôi.

Hai tụi tôi chẳng làm gì nhau đâu nhé, đừng nghĩ bậy. Mà thật thì tôi từng nghĩ những chuyện bậy bạ với em người yêu của mình thật. Nhưng vừa nghĩ tới thì tôi liền dẹp qua một bên.

Một phần là tôi nghe bảo làm vậy em sẽ đau lắm. Mà đau là sẽ khóc, tôi không muốn nhìn thấy em ấy khóc đâu.

Phần còn lại là nhìn em trong sáng đáng yêu chưa kìa, tôi làm mất sự trong sáng ấy thì phí lắm. Tôi phải để dành lại cho người yêu em ấy sau này nữa, một người yêu em ấy thật lòng, phải cưng chiều em ấy hơn tôi, đặc biệt là không được làm em ấy khóc thì tôi mới chịu nhé.

Đừng có nói tôi lo xa, vầy là tôi lo gần lắm rồi đấy còn một tuần nữa thôi, có lẽ tôi sắp hết trụ nổi rồi. Sau hôm ấy về nhà dù mệt mỏi tôi vẫn ngồi trên bàn viết cho em một lá thư dài ơi là dài nhưng không nói cho mọi người biết đâu. Tôi ngại aaa.

Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em sẽ đọc được khi tôi mất. Ba mẹ tôi lại thích Phuwin lắm, tôi đã nhờ ba mẹ rằng sau khi tôi mất phải lá thư này phải tận tay gửi cho em ấy.

Ba mẹ tội ậm ừ, mặc dù họ không khóc nhưng tôi biết ba mẹ đang đau lòng lắm. Vài ngày sau đó tôi dành cho Phuwin nhiều thời gian hơn, mặc kệ bản thân đang sắp mệt chết rồi. Tôi vẫn nở một nụ cười tươi nhất có thể để bên em.

Một hôm tôi hỏi em ấy : "Cuối tháng này Phuwim có bận gì không?"

"Em không, sao dạ?"

"Đi xem phim với anh nhé? Anh mới mua được nè, anh tìm hiểu rồi. Hay lắm, gu em mà phải không." tôi lấy hai vé xem phim ra trong sự vụng về của mình. Không phải tôi hậu đậu đâu, tôi hơi choáng một tí, còn cầm nó không vững.

May là Phuwin chẳng để ý đến hành động này của tôi. Em ấy vui lắm, cười rõ là tươi. Nhìn em cười mà tôi vui lây, có lẽ đang là ngày cuối cùng mà tôi được ở cạnh em ấy rồi.

Lúc trước tôi chẳng quan tâm tới thời gian đâu, đến đâu hay đến đó nhưng từ khi tôi quen Phuwin thì lại khác. Tôi bắt đầu trân trọng từng giây phút bên em hơn. Nhanh quá.. chỉ mới một tháng thôi mà.

Đây là lần đầu tôi muốn bản thân mình được sống lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi, tôi chỉ muốn bên cạnh em ấy lâu một chút nữa thôi..

Phuwin.

Tôi là Phuwin, tôi có một gia đình không được hạnh phúc. Tôi rất muốn rời khỏi gia đình này càng nhanh càng tốt, những ngày của tôi trãi qua thật nhạt nhẽo. Tôi chỉ muốn nó trôi nhanh, thật nhanh để có thể thoát khỏi khoảng thời gian tồi tệ này.

Nhưng sau khi ba mẹ tôi ly hôn thì tôi lại cảm thấy vô cùng buồn. Mặc dù họ đánh tôi đau đi nữa, thì họ cũng là gia đình của tôi. Bà tôi sau đó cũng mất, tôi vốn là bị đánh đập khá nhiều nên chuyển qua sống với bà.. Chẳng còn chỗ dựa nữa, tôi khóc nhiều lắm. Thế giới của tôi như sắp sụp đổ rồi vậy.

May mắn Pond đã xuất hiện, tôi quen anh cũng lâu rồi. Anh ta rất đẹp trai lại còn giỏi nữa, gia thế cũng đỉnh lắm. Tôi cực mê anh luôn, bạn nữ nào cũng thích cả. Tôi định chỉ định thầm thương anh thôi, nhưng vào một lần trong thư viện tôi lại quen anh.

Anh đang tìm gì đó, thấy anh có vẻ khó khăn nên đành tiến lên giúp anh tìm ra quyển sách anh cần. Sau đấy bọn tôi lại thân nhau hơn, không biết anh ấy có một loại tình cảm đặc biệt nào với tôi không nhỉ?

Tôi thấy mình tào lao quá, chỉ vì những hành động nhỏ của anh dành cho tôi. Mà tôi sắp rung động mất rồi. Nên mới tưởng rằng anh ấy thích tôi.

Điên thật.

Vào một lần tôi lại cứ thế nói ra suy nghĩ của mình về anh. Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối tôi, tưởng rằng tối đấy sẽ chạy về nhà khóc huhu. Thì anh lại nói : "Phuwin quá đáng lắm đó, lời này phải để anh nói ra mới đúng."

Tôi đứng hình lâu ơi là lâu, anh chẳng để tôi nói lời nào đã tiến tới hôn vào môi tôi rồi. Thích thật, tôi sắp vui đến chết rồi. Tối quay về nhà thấy tôi vui, dì tôi cũng hỏi han.

Đúng rồi, tôi đã quen với việc không có ba mẹ bởi vì dù có yêu họ, tôi vẫn không muốn sống cùng ba.. càng không muốn sống cùng mẹ. Dì tôi thấy tôi tội nên đành nhận nuôi tôi, tôi vui lắm sự ấm áp của dì dành cho tôi như một người mẹ vậy.

Bây giờ tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc có gia đình lẫn tình yêu. Pond anh ấy rất yêu tôi, không phải tôi phét đâu. Anh ấy yêu tôi phát điên lên ấy, tôi đã điên rồi anh ấy còn hơn cả tôi.

Suốt ngày làm tôi cười bằng những trò trẻ con của anh. Nhà anh giàu nên anh hay chi tiền cho tôi lắm, tôi lại cảm thấy nó không cần thiết đến vậy đâu nhưng anh lại cứng đầu lạ thường.

Anh cực kì tâm lí, biết tôi thích ăn đồ ngọt liền sẽ mua. Ngày nào tôi cũng được ăn đồ anh mua cả. Thích lắm, có lần tôi hỏi anh : "Anh mua đồ cho Phuwin nhiều như thế, không sợ sẽ tốn tiền sao?" tôi biết câu nói này dư thừa thật.

Anh lại nói : "Chẳng phải sau này tiền của anh đều là của em sao? Anh không có sở thích nhất định, chỉ thích em nhất thôi. Nên anh đang chi tiền cho thứ anh thích nhất đây."

Anh ấy bướng thật, thế mà lại thành công làm tôi cười hì hì. Pond dạo này rất hay đau trong người, anh ấy mặc dù thế vẫn làm tôi cười cho được.. Tôi rất giận đấy, chẳng biết giữ sức khoẻ gì cả. Lúc thì đau này đau kia, toàn để tôi phát hiện ra anh uống thuốc lén lút sau lưng tôi.

Tôi biết anh ấy không muốn để tôi lo nhưng mà tôi sót lắm, nhìn anh ấy ngày càng gầy đi. Ăn cũng không nhiều như trước nữa, thuốc của anh đổi liên tục. Tôi không biết anh bị gì cả, có lần nằng nặc đòi anh đi khám tổng quát xem thế nào.

Anh lại xua tay từ chối ngọt với tôi rằng : "Em quên rồi sao? Nhà anh giàu thuốc anh uống cũng đều rất ổn, em yên tâm. Anh sẽ không sao đâu, ngoan đừng quậy nữa. Anh dẫn em đi ăn nhé? Em muốn ăn gì nè?"

Tôi mặc dù lo lắng nhưng nghe anh nói vậy cũng vơi đi phần nào chỉ phồng má đi cùng anh. Thế là phải dỗ tôi suốt quãng đường.

Vui thật.

Cuối tháng anh rủ tôi đi xem phim, xem anh ấy kìa lại chọn đúng gu phim của tôi. Pond dẫn tôi vào rạp phim, tôi thắc mắc tại sao rạp phim chẳng có ai cả. Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu, rồi dựa đầu vào vai tôi.

Phim bắt đầu chiếu, anh ấy nói với tôi nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như anh đoán tiếp theo nhân vật ấy sẽ làm gì, sự kiệm gì sẽ xẩy ra mà anh toàn trật lất thôi.

Đến giữa phim thì anh nói ít hơn, giọng nói cũng thều thào, tôi nghe không rõ nữa. Chắc là anh buồn ngủ rồi, tôi đưa tay lên xoa xoa vào đầu anh ấy, đang dựa vào vai tôi nãy giờ.

"Anh yêu em, Phuwin." câu duy nhất tôi có thể nghe là lời này của Pond. Cho dù nó nhỏ lắm, giống như Pond đã dành cả sức của mình để nói ra vậy.

"Dạ, em biết, em cũng yêu anh lắm ạaa. Trong ngày hôm nay anh nói câu này nhiều lắm rồi đấy!"

Tôi nghe được tiếng cười nhẹ của Pond, chỉ là tiếng cười thở hắt ra thôi. Tôi rất vui vì hôm nay có Pond ở cạnh, vui vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Kết thúc phim anh ấy vẫn chưa có ý định dậy nữa, tôi thở dài bất lực : "Dậy thôi p'Pond, phim hết rồi." tôi vừa nói vừa lay lay cánh tay anh.

Nhưng anh không có động tĩnh gì cả, tôi vẫn không phát hiện ra điều bất thường. Cứ thế để anh nằm thêm một chút nữa. Lúc quen anh, tôi nhận ra ở thế giới này cũng không đến nổi xấu như tôi tưởng tượng. Tôi không mong thời gian trôi nhanh như trước nữa, thậm chí còn muốn nó trôi chậm lại, để tôi có thể bên anh lâu hơn.

Nhưng khoảng một lúc lâu tôi vẫn chẳng thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi khá hoảng đưa chạm vào mặt anh.. định đánh thức anh dậy.

Lạnh quá..

Da mặt anh lạnh thật, tôi lại chuyển qua nắm tay anh. Nó cũng lạnh như thế, tôi không thể nghĩ quẩn được, vẫn cho là do trong rạp lạnh quá rồi.

Nước mắt tôi theo đó cũng vô thức rơi xuống, tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa. Chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ này từ người anh thật giống đã mất rồi.

"Pond.. Pond.. anh mở mắt nhìn em. Anh không mở ra, em sẽ giận anh." Tôi nhìn đôi mắt vẫn còn đang nhắm kia, đôi môi nhợt nhạt voi cùng. Anh không định mở mắt ra nhìn tôi thật sao?

Tôi hoảng lắm, bấm điện thoại gọi cho ba mẹ anh. Cứ thế vừa khóc vừa nói tình hình của anh cho hai người.

...

Tôi đang đứng ở một cái mộ vừa mới được dựng, cái tên trên ấy, cả khuôn mặt thật đẹp. Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào, tôi không khóc. Không phải là tôi không đau lòng, chỉ là hụt hẫng quá.. tôi không còn biết diễn tả cảm xúc lúc ấy của mình là như nào nữa.

Đau không khóc nổi.

Ba mẹ anh vẫn đang đứng nhìn tôi chạm vào mộ anh. Hai ông bà khóc nhiều lắm, cả ngày nay tôi thấy ba mẹ anh khóc nhiều lắm rồi. Sau hôm anh mất, ba mẹ anh đã nói anh mắc căn bệnh này một thời gian rồi nhưng không dám nói cho tôi. Sợ tôi đau lòng.

Bà chạm vào vai tôi, trong khi tôi vẫn đang mông lung nhìn vào khuôn mặt anh. Bà đưa cho tôi một bức thư đã được gói gọn, tôi cũng đưa tay cầm lấy. Mở ra thì thấy một nét bút rất quen. Nội dung trong bức thư thành công làm tôi khóc rồi.

Anh, Pond của em đây.

Anh biết lúc em đọc bức thư anh là anh không còn bên cạnh em nữa rồi. Anh cũng rất xin lỗi em vì đã giấu em chuyện này. Anh sợ nói ra em sẽ buồn.

Anh mong em có thể tìm được người khác tốt hơn, quan tâm em, cưng chiều em hơn anh. Em biết không lúc trước em khóc anh đều ở bên cạnh đó, chỉ là anh nhát nên chẳng dám đến bên em dỗ dành. Anh xin lỗi.

Quan trọng là không được khóc nữa nhé, em cười đẹp lắm luôn. Hứa với anh, em không được khóc nhé Phuwin. Em phải hứa đấy, không là anh sẽ giận em luôn.

Phuwin, anh rất yêu em. Bởi vì anh yêu em nên mới muốn em quen một người tốt.

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

"Anh nói dối, chẳng ai muốn người mình yêu, quen người khác cả.." Tôi khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào nói nhỏ. Tôi nói nhỏ, nhỏ là chỉ muốn anh nghe tôi đang trách móc anh.

...

"Anh vốn chẳng quan tâm đến thời gian trôi qua thế nào. Em xuất hiện và cho anh biết thời gian thật quý báu làm sao."

"Tại sao thế giới đẹp như thế, anh lại chỉ để em ở lại."

___

văn chương của tui không hay lắm nên có chỗ nào sai sót thì góp ý kiến nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro