[ 17 ] Gỡ Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin chú ý bài giảng của tôi." giảng viên Pond Naravit bỗng lên tiếng làm em giật mình nhìn lên chỗ anh. Chả là dạo gần đây em có hơi thờ ơ trong tiết của anh thôi mà.

Phuwin khẽ hừ một tiếng rồi đáp lại : "Vâng ạ." dứt lời bản thân cũng không làm việc cá nhân nữa mà chăm chú lắng nghe bài giảng của anh.

Hết tiết em định xuống căn tin với Dunk thì bị Pond gọi lại : "Lát xuống gặp tôi." nói thế xong em không để lâu nữa mà tạm biệt Dunk thân yêu lẽo đẽo sau lưng giảng viên này của mình.

Cạnh.

Tiếng cánh cửa phòng của Pond được đóng lại thì cái người gọi là giảng viên này lại vòng tay qua ôm gọn chiếc eo nhỏ đó của Phuwin vào trong lòng mình : "Có phải dạo này tôi buông thả em quá không?"

Phuwin nhất thời không dự đoán được hành động này của anh đã bị làm cho hoang mang, tay theo phản xạ đặt trên chiếc vai lớn kia. Thấy thế em cũng ngại ngùng, nũng nịu nói : "Không phải thế mà."  lại đánh mắt qua chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đầy chiếm hữu kia.

"Nhìn tôi." anh lại đột ngột đưa tay còn lại lên kéo cằm em lại gần mặt mình. Hơi thở ấm áp của anh cứ thế phà vào vành tai nhạy cảm của Phuwin. Em lại theo bản năng rụt người lại khi có người nói vào tai em.

Chỉ có Pond là biết điểm yếu của Phuwin thôi, không muốn tâng bốc bản thân đâu nhưng thật lòng mà nói thì chẳng có cái gì trên người Phuwin mà anh chẳng biết cả.

"Thầy.. đừng như thế. Em nhìn thầy là được chứ gì?" Phuwin đưa khuôn mặt đã bị làm cho đỏ lên kia nhìn vào đôi mắt nãy giờ chưa từng rời khỏi mình ra mà nói.

Anh không trả lời, từ từ rời tay khỏi cằm Phuwin lại luồn qua mái tóc bồng bềnh ấy của em cuối cùng dừng lại sau gáy, đẩy nhẹ một cái đã thành công làm cho đôi môi nhỏ chạm vào môi anh. Một nụ hôn sâu được diễn ra trong sự ngỡ ngàng của em. Pond còn xoay người lại hai tay nhấc bổng em ngồi lên bàn làm việc của mình, rồi lại mân mê cái eo nhỏ.

Phuwin có hơi bị hoảng những vẫn bình tĩnh lại, khẽ đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, thành thạo đáp trả lại nụ hôn đó. Hẳn là đã bị tên này trêu đùa kiểu này không ít lần, nên cũng không đến nỗi bất ngờ lắm.

Tiếng chóp chép từ hai đôi môi vang khắp phòng.. nếu có ai vào chắc chắn sẽ bị làm cho ngại mất. Vì thời gian cũng có  hạn, một lúc Pond đã luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy còn để lại một sợi tơ nhỏ.

Phuwin thở hồng hộc đỏ mặt nhìn Pond, sau đó anh lại cười tình thú kéo Phuwin lại gần hôn một cái phóc lên cái má bánh bao kia : "Tạm thời tới đây thôi, đây là hình phạt của em khi không chú ý bài giảng của tôi đấy."

Phuwin không phản kháng, chu chu cái mỏ đã bị hôn cho sưng, chúm chím nói : "E-em biết rồi mà.."

"Được rồi, sắp hết giờ rồi em về lớp đi. Lát nữa đợi tôi đưa em về." xoa xoa cái eo nhỏ kia, Pond cười thoải mãn anh nói khẽ.

Phuwin vội rời khỏi cái tay hư của Pond, sau đó vội vàng leo xuống bàn làm việc của anh mở cửa chạy thật nhanh đi, để lại Pond vẫn còn đang bất lực cười kia.

Trốn nhanh thật.

...

Vừa đến lớp thì giảng viên khác cũng vừa tới, em nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của mình. Thở dốc vì ban nãy chạy nhanh quá ấy mà, Dunk thoáng nhìn qua em : "Đi đâu là quần áo sộc xệch cả lên thế Phuwin."

"... .." nói đến đây em mới nhìn lại bản thân mình. Cái tên Pond chết tiệt này, hôn thì hôn chứ sao cứ phải biến thái sờ lung tung cả lên.

Em nhanh nhẹn chỉnh chu lại quần áo của mình quay lại cười xinh với Dunk : "Ban nãy tao sợ trễ nên chạy hơi nhanh, quần áo cũng bị tác động theo ấy mà."

Dunk tin là thật vì nó cũng logic mà, thấy bạn thân tin tưởng mình như thế em cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối tiết em đứng bên ngoài trường chờ Pond đến đưa mình về, đang nghịch nghịch ngón tay thì có chiếc xe đi tới. Phuwin nhận ra là xe của ai nên dần bước đến, Pond nhanh nhẹn đi ra mở cửa xe đưa em vào bên trong. Cục bông này anh giữ kĩ lắm nhé, đu là vẻ ngoài cọc cọc thế thôi chứ không dám làm đau em bé này.

Phuwin cũng không cần thắt dây an toàn vì đã bị anh dành hết phần rồi, thắt xong còn nhân cơ hội hôn trộm vào má em một cái. Định thơm vài cái nữa thì bị Phuwin đẩy ra : "Hưm~ p'Pond.. nhột em."

Cuối cùng cũng thoát khỏi vai giảng viên và học trò này rồi, kể về mối quan hệ của cả hai thì khá rối rắm. Pond và Phuwin quen nhau qua mạng, quan trọng là lúc trước anh ở bên Úc học tập và làm việc còn em thì ở Thái. Ban đầu em không nghĩ sẽ quen nhau được lâu, bởi hồi đó nói chuyện trông anh không đáng tin lắm, quen lâu thì thấy anh thật tốt.

Họ quen nhau tận bốn năm qua mạng, bỗng nhiên anh được tới làm giảng viên của trường em. Nhân thời cơ đó mà anh và em đã gặp nhau, Pond là người có tiền. Gặp em đã bế em về nhà riêng của mình rồi, còn liên tục khen em đẹp hơn trên ảnh. Khen quá làm cậu ngại chết đi được ấy, được cái trên mạng cậu ngoan ngoãn bao nhiêu thì ở ngoài càng ngoan hơn khiến Pond trên mạng luôn tấn công trước thì bên ngoài anh cũng tấn công như thế.

Suốt ngày ôm hôn em cơ, nhưng Phuwin làm gì có cơ hội phản kháng lại chỉ biết bất lực để anh làm như thế, sớm đã quá quen thuộc rồi. Vậy là họ không cần phải yêu xa nữa. Nhưng cái quan hệ giảng viên và học trò này thì không thể để ai phát hiện được, không thì sẽ loạn mất. Anh ở trên trường nghiêm túc chết đi được, bị lộ ra thì Phuwin cảm thấy không ổn. Nên khuyên Pond tém lại ở chỗ làm việc.

Cách sưng hô ở nhà và ở trường cũng khác nhau rõ rệt hẳn. Nhưng ở gần anh thật tốt không hiểu gì thì vẫn có thể hỏi anh còn được giảng lại nữa thế nên trên trường Phuwin mới dám ỷ lại không tập trung vào bài giảng của anh.

...

"Được rồi, không chọc em nữa, về thôi. Về-giảng-lại-bài-cho-em." Pond bỗng nhiên lại nhấn mạnh câu cuối làm cậu hơi hoang mang.

"Sao anh lại nhấn mạnh câu cuối thế? Em biết sai rồi mà, em không nên làm phiền anh như thế hoài được." Phuwin nhận ra lỗi sai của mình bĩu môi nói.

"Cất mỏ của em lại trước khi tôi hôn nó sưng."

"Anh suốt ngày hôn hôn, chưa đủ sưng sao chứ." em lí nhí nói, ý là đang mắng yêu anh đấy. Chỉ biết ôm rồi hôn em thôi.

"Tôi nghe được đấy." nghe Pond nói Phuwin cũng im bặt, quay mặt đối diện tấm kính mông lung nhìn con đường quen thuộc của cả hai.

Ở bên anh đôi lúc sẽ như thế đấy nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã gặp được anh. Gia đình hai bên cũng đã chấp nhận, cả ba mẹ Pond đều rất thương Phuwin nữa.

Pond trông có vẻ sẽ không bao giờ chịu thua ai, tính cọc cọc lại nghiêm khắc nhưng mà lại rất cưng chiều em, trong mắt Pond, Phuwin vẫn là một bé mèo đáng yêu đáng yêu, tròn tròn cần được cưng chiều. Được bên cạnh anh mỗi ngày như vậy thật sự rất thích, vốn là người tự lập đột nhiên trở nên dựa dẫm thế này.. Pond chiều em hư rồi.

...

Sau khi tắm rửa sạch đẹp tinh tươm, em bước ra trong một bộ đồ ngủ rộng rãi tóc  ướt còn đang nhỏ giọt xuống làn da trắng phát sáng của Phuwin. Thấy cảnh tượng này, Pond đưa em ngồi lên giường làm khô tóc cho em.

Tay lớn xen vào tóc mềm của em, nhẹ nhàng đưa máy sấy đến. Không gian xung quanh phòng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng máy sấy bao bọc lấy căn phòng này.

Phuwin, em nhắm mắt tận hưởng không gian này. Còn không chịu ngồi im mà mè nheo dựa vào người anh nữa, ba phần nuông chiều bảy phần như ba. Anh chỉ nhẹ cười xoa xoa đầu bé mèo đang tận hưởng kia.

Khi cảm thấy tóc em đã khô rồi Pond mới xoay người em lại ngồi đối diện với mình, Phuwin có lẽ đã quá quen với hành động này nên chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Còn chủ động chu nhẹ cái môi xinh của mình lên.

Chụt.

Đúng là thói quen mà, Pond hôn vào môi Phuwin không phải một nụ hôn da diết, quấn quýt lấy nhau. Nó đơn giản chỉ là chạm môi rồi dứt ra, vừa chạm vào đôi môi mềm ấy xong, Pond liền ăn gian hôn tới tấp từ má đến chán của cậu.

Chụt chụt chụt..

Phuwin biết được Pond ăn gian liền đưa tay lên che chắn khuôn mặt nhỏ : "Pond, anh mà hôn nữa là em cắn anh đó nha." lời đe doạ này chẳng có tác dụng gì cả. Nó còn khiến Pond phấn khích hơn, không hôn được vào khuôn mặt nhỏ đó thì hôn vào hai bàn tay trắng nhỏ đang che chắn kia vậy.

Phuwin bị hôn cho cười khúc khích trong lòng anh. Căn bản là không còn đường thoát mà, hết tay rồi lại tới cổ, thơm thơm lên làm Phuwin nhột chết đi được toàn phải lấy tay đẩy cái đầu cứ dúi vào người cậu kia ra.

"Tóc anh dụi vào cổ em nhột.. Pond~" anh nghe được càng làm tới dụi dụi đầu vào hõm cổ em. Thành công làm em cười ra nước mắt, sau một màn trêu đùa của cả hai thì cuối cùng Pond cũng chịu thôi cái trò trẻ con của mình lại, bắt đầu ôm lấy cậu. Thân hình nhỏ bé đều được Pond ôm gọn trong lồng ngực, Phuwin cứ để cho Pond ôm, em chỉ việc đưa đầu dựa ngực anh mà xem lại các bài giảng hôm nay.

Đôi chân thoải mái đung đưa qua lại, lâu lâu lại ngước đầu lên hỏi vài câu trong bài. Phuwin là một sinh viên luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng, sau khi vào năm học mới em lại càng giỏi và hiểu sâu hơn, không phải là nhờ có Pond bên cạnh giúp em mở rộng tầm nhìn hơn đó sao.

"Phuwin à, môn của tôi hôm bữa em làm được sáu điểm thôi đó." Pond vừa xoa eo em vừa nói, Phuwin mới chợt nhớ ra. Phải rồi hôm đó vì quá buồn ngủ nên làm bài quên mất còn có cả mặt sau. Làm được một mặt đã liền lăn ra ngủ mất rồi. Lúc thu bài xong, ai ai cũng lon ton qua hỏi đáp án của em ra thế nào. Sau đó bản thân mới phát hiện mình chưa làm mặt sau.

Mãi theo Dunk chơi anh quên tới nũng nịu với anh. Pond lúc chấm bài cũng thấy quái lạ.. bé nhà mình làm bài mà chỉ làm mặt trước còn mặt sau lại trắng trơn. Pond biết Phuwin sẽ không bao giờ để giấy trắng nộp bài đâu. Biết được là con mèo này quên mất có mặt sau rồi.

Pond cũng bất lực lắm, chắc lần sau in bài phải in thêm dòng chữ [Mặt sau còn.] anh lắc đầu tỏ vẻ buồn cười để trống điểm của Phuwin ở đó. Để em gỡ điểm sau vậy.

...

"Aow! em quên mất." Phuwin gấp quyển vở lại ngước lên nhìn anh lần nữa : "Cho em gỡ điểm đi, em không thích con sáu chút nào." em phồng má năn nỉ anh, bởi chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Phuwin sợ Pond sẽ không cho em gỡ con điểm này.

Pond thấy có vẻ Phuwin hiểu sai ý mình rồi, anh có thể cho cậu gỡ điểm bất cứ lúc nào. Vì anh biết Phuwin sẽ luôn có số điểm tuyệt đối mà. Nhưng vẫn muốn trêu đùa một chút, anh đè Phuwin xuống giường êm. Em cũng có vẻ hơi giật mình bởi hành động này : "Sao lại.. sao lại.."

"Em thử làm gì đó để tôi mềm lòng cho em gỡ điểm đi." cái tên này lại trêu em rồi, Phuwin khá hoảng khi ngón tay Pond lại hư hỏng cởi từng nút áo của mình ra.

Phuwin lúc này chẳng biết làm gì khác cả, Pond tháo được một nửa thì dừng lại, kéo vạt áo để lộ xương quai xanh và vùng ngực trắng có hai nhũ hoa hồng. Em thấy được ánh mắt bao bọc tình dục và chiếm đoạt của Pond đã liền lúng túng, đỏ cả mặt.

Thật sự quen nhau lâu như thế, cả hai chưa từng nhắc đến chuyện trên giường đâu. Em cũng quên mất bạn trai mình đôi lúc cũng sẽ nổi hứng..

"Trong phòng tắm tôi có mua cho em bộ đồ, nó có vẻ sẽ hợp với em. Mặc ra đây, tôi sẽ cho em gỡ điểm." Pond xoa xoa nhũ hoa, khiến em lên cơn co giật, vẫn ráng gật gật đầu : "Được.. được em mặc. Anh thả em ra đã.."

Pond sau khi buông ra Phuwin lại chạy tọt vào phòng tắm, nếu không phải vì điểm số em đã bỏ chốn về nhà rồi. Anh lại cảm thấy rất thú vị, không biết em người yêu mình lại nhạy cảm như thế. Đưa bàn tay lúc nãy đã chạm vào em lên hít một hơi.. lại còn thơm nữa. Trên đời này còn có ai được như em bé của anh chứ?

Phuwin ở trong phòng tắm, lúc này phát hiện ra một hộp đồ để trong góc. Ban nãy có thấy nhưng không tò mò mở ra xem. Lúc này em đã nhẹ nhàng cầm lấy nó mở ra, không biết rốt cuộc cái tên này muốn mình mặc cái gì.

".. ..." vừa mở ra thì em đã đơ toàn tập. Vậy mà bộ đồ này lại là hầu gái? Làm cậu nhớ lại mấy bữa trước Dunk có bảo bộ này hợp với em. Nhưng mà Phuwin lại cảm thấy nó khá là dăm ấy, mặc lên ai xem. Mà đẹp thì có đẹp thật.

Giờ phút này đây, nó lại ở trước mặt Phuwin.. cú bé mấy anh chị ơi. Một bên góc hộp còn có tai mèo. Tên này xem em là mèo con sao chứ? Nhưng vì điểm số mà, em vẫn ấm ức mặc vào.

...

Bộ đồ sau khi được khoác lên người Phuwin, thì em đã sắp xĩu. Mẹ ơi, cứu con khỏi đây đi. Pond mà thấy bộ dạng này cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu cả. Nó gợi cảm quá mất.. tên này lại để em mặc đầm ngắn, tất ren lưới, còn có cả tai mèo. Nhìn khác gì đang dụ dỗ người khác đâu. Pond tìm đâu ra thứ này vậy?

"Phuwin? Em chốn ở trong luôn hả?" nghe tiếng Pond đang tới gần em bắt đầu lúng túng, bản thân còn quên khoá cửa nữa. "Đợi em.. xíu..." chưa nói hết câu. Pond đã mở cửa ra rồi.

Phuwin chỉ biết trơ mắt nhìn Pond lại cười trơ trẽn nhìn Phuwin : "Dunk nói đúng.. nó thật sự rất hợp với em."

"Hở???"

Pond chỉ cười kéo eo Phuwin lại, mân mê vẻ đẹp này. Lúc đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện thôi, lại trùng hợp nghe được Dunk nói hợp với em.. giờ đây bộ đồ đã thật sự được khoác lên người Phuwin.

Em bây giờ chỉ đỏ mặt rúc vào người Pond thôi, còn không dám nhìn anh nữa. Rất khó chịu với bàn tay hư hỏng của Pond liên tục chạm vào da thịt của em.

Từ nãy đến giờ Phuwin bị Pond nhìn cho sắp điên rồi, hắn ta thật sự không còn liêm sỉ đấy : "A-anh nhìn đủ rồi, thì.. thì cho em gỡ điểm được chưa?"

"Được thôi." Pond nhướng mày bế Phuwin lên, tới giường anh để em ngồi trên đùi mình.

"???" xin lỗi nhưng mà em vẫn chưa hiểu gì cả.

"Quyến rũ tôi."

"Hả?" đôi mắt hoang mang nhìn đôi mắt đang thoả mãn kia. Có phần rụt rè đưa tay lên choàng qua cổ anh : "P'Pond~ anh cho bé gỡ điểm được chưa?" nói còn chưa đủ Phuwin còn cọ cọ vào con quái vật bên dưới.

"Meow~" thấy Pond sắp chịu không nổi, em đành có chơi có chịu kêu tiếng mèo theo đúng bộ đồ.

Thật sự nó đã thành công làm Pond phát điên lên đi được, anh vươn tay giữ lấy eo em mân mê. Còn thô bạo đè em dưới thân mình quan sát.

Đẹp không tì vết.

Lực anh dùng không lớn, chưa gì đã xé toạc bộ đồ trên người em bé ra rồi.

".. ...????" trong lúc Phuwin còn hoang mang Pond đã đưa tay giữ chặn cổ tay của em lại. Không đau, nhưng lại rất khó để thoát ra khỏi nó. Hai tay đều bị một tay của đối phương giữ.. thế này Phuwin cảm thấy có chút lạ đấy.

Chưa còn định hình đượch chuyện gì sắp diễn ra, Pond đã dùng một tay còn lại mân mê đầu ti của em. Em vốn chưa từng bị sờ sờ như thế liền sinh ra một cảm giác khó tả. Ngón tay của anh lạnh lạnh, lúc chạm vào có phần làm Phuwin hơi giật nảy lên.

Không biết được bây giờ Phuwin có cảm giác gì, liên tục uốn éo người theo tốc độ tay của mình thì cũng có chút thú vị. Càng sờ càng mê, bắt đầu không dùng tay chọc em nữa mà chuyển qua dùng hẳn môi.

Môi anh hôn nhẹ lên, em đã không tự chủ được rên khẽ một tiếng. Đánh mắt lên nhìn khuôn mặt ướt át của bé mèo anh lại tiếp tục công việc của mình. Ban nãy còn nhẹ nhàng hôn lên, bây giờ lại mạng bạo cắn mút nó. Căn bản là không tránh khỏi nụ hoa ấy sưng đỏ lên.

Phuwin thở hổn hểnh, cả thân hình Pond đang ở giữa hai chân em. Hai bên đầu ti vốn không cưỡng lại được cái lưỡi nhanh nhẹn của anh, chân cũng bất giác run rẩy đưa lên theo động tác tình thú của đối phương.

Liếc mắt đồ trên người đã bị ném sạch xuống dưới sàn nhà, chỉ còn lại đôi tất lưới cùng với tai mèo còn trên mái tóc. Trông gợi tình thật sự, không khí được bao bọc bởi tình dục mất rồi. Chỉ còn nghe tiếng thở dốc của Phuwin thôi.

Hết trêu đùa ngực em lại bắt đầu qua cắn mút cổ và eo, mà hẳn là cũng không phải chỉ những phần ấy. Chỗ nào cũng từng được lướt qua, lúc chuẩn bị để lại trên cổ em một dấu vết thì Phuwin bỗng nhẹ tránh né, giọng nói thều thào : "A-anh.. không được để lại dấu ở đây.. ư hức.. mai em còn có tiết.."

Cái tên này đúng là không nghịch em là không chịu được, lúc đang nói lại chẳng để ý dời lên cắn không mạnh không nhẹ vào tai em, tay kia còn bắt đầu đưa xuống vuốt ve cậu bé nhỏ vốn đã cương cứng kia.

Biết chọn chỗ mà cắn ghê, trên tai em có một cái mụn ruồi. Đây là thứ anh cảm thấy rất có ấn tượng, không biết tại sao lại thích nữa chỉ là thấy thứ gì trên người Phuwin. Cái gì cũng rất đẹp. Cắn xong còn không nhịn được nói thêm : "Em nghĩ mai mình còn có sức lên lớp?"

Lòng Phuwin cũng không biết nghĩ gì sau đó liền không phản kháng nữa. Chắc là anh nói cũng đúng, chưa chắc gì mai đã có thể ngồi dậy.. Nhưng mà khoan đã, em chưa có chuẩn bị gì cho việc này mà.

Nãy giờ theo đà của anh mà em quên mất đi việc này.. Phuwin vốn chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chuyện này em còn chưa từng nghĩ tới, nhưng chưa chắc gì Pond chưa từng nghĩ tới một lần. Chỉ là thấy em quá đáng yêu, quá mỏng manh nên không dám chạm vào bé mà thôi. Không thì đã ăn sạch không chừa lại gì rồi.

Chết bé rồi.

Lúc Phuwin định thần được chuyện gì xảy ra Pond đã mân mê cậu nhỏ của em rồi. Phuwin bắt đầu hoảng nói : "Không.. hức.. không chịu đâu.. ư a.."

Nói không chịu là không chịu? Đã làm đến đây rồi còn muốn Pond dừng lại. Anh là người nên nói câu đó mới đúng.

Kết quả đây là lần đầu tiên Pond không chiều theo ý Phuwin. Nhất quyết, KHÔNG - DỪNG - LẠI.

Em nhất thời chịu không nổi liền bắn ra hết trên tay anh. Không lâu, quần áo trên người Pond cũng không còn. Phuwin mém tí bị cái vật kia làm cho ngất, e hèm với cái thứ kia.. làm với em thì có chết không nhỉ?

Không để ý bản thân hình như nhìn hơi lâu rồi thì phải, cổ họng còn không tự chủ được lên xuống. Hẳn là Pond đã nhìn ra rồi, em thấy không ổn đành ngại ngùng đánh mắt qua chỗ khác.

Khuôn mặt trắng làm cho đỏ ửng lên, hai tay bị khoá chặt, cả người còn không mặc gì cơ. Nhìn ra Phuwin đang ngại ngùng, anh mới cười tình thú cắn một cái khá đau vào cổ cậu.

Dạo đầu xong lại nhân lúc em không để ý đã đeo bao vào rồi.. Phuwin thì vẫn đang mông lung không biết chuyện gì, cũng còn không biết Pond đã buông tay mình ra từ bao giờ.

Thấy cảnh này cũng há hốc mồm ra, muốn chửi tục : "Đụ má Naravit? A-anh chuẩn bị nó..từ bao giờ." giọng nói rất thiếu hơi thở ra mắng mỏ.

Pond có hơi bất ngờ, vì hẳn đây là lần đầu tiên Phuwin dám chửi tục với anh đấy. Thú vị thật, anh không trả lời. Tay lại giữ chặt hông của em đâm mạnh một cái vào bên trong.

"A."

Đau.

Đụ má, rất đau.

Aaa đau chết bé rồi.

Phuwin nhăn mặt lại, đến cả uốn éo người cũng dừng. Nhất thời chưa nghĩ đến chuyện anh đâm vào bên trong cái một như vậy, nhưng thật anh còn chưa đâm vào hết nữa. Đã đau bỏ mẹ rồi.

Nghe giọng Phuwin trông đau lắm lắm luôn, nước mắt sinh lý theo đó cũng bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh : "Ư.. hức hức.. anh rút nó ra. Đau chết em rồi.. ức.." tiếng khóc bắt đầu vang lên, Pond cũng sót em lắm.Từ lúc quen Phuwin đến giờ còn chưa để em khóc trong đau đớn như thế.

Ban nãy vì chịu không nổi sự quyến rũ này nên vô ý để tình dục che mắt mới mạnh bạo như thế. Anh cúi xuống thơm vào khoé mắt Phuwin một cái, sau đó nhẹ giọng an ủi : "Pond xin lỗi em, làm em đau rồi.. thả lỏng ra một chút. Em kẹp chặt quá." không chỉ Phuwin khó chịu, ngay cả Pond cũng thế. Cái vật đó của mình bị Phuwin thắt chặt cũng đau lắm đấy, mặc dù bên trong thì mềm mại thật còn đang co giật rất nhẹ..

"Hư.. ưm.. em không làm được.. hức hức.." Phuwin không phải không muốn thả lỏng, mà là vì em sợ thả lỏng ra sẽ bị đau. Phuwin đâu có ngốc, đã đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết trên đời rồi, tên tra nam nào chẳng nói thế.

Nghe Phuwin khóc lóc nói thế Pond cũng bất lực, đành phải dùng biện pháp khác. Anh đưa tay ấn vào bụng dưới của Phuwin, không mạng cũng không nhẹ nhưng thành công làm Phuwin thả lỏng ra thật. Bởi khi ấn vào Phuwin cảm thấy cái vật đó của Pond di chuyển xuống dưới, hơi sợ đành không gồng nữa.

Anh thì hay rồi, nhân lúc đó mà hành động ra vào khiến Phuwin la om lên, tay lại theo bản năng bám vào bắp tay đầy gân nổi lên của Pond, mà cào mà cấu. Nhưng hình như không có tác dụng, Pond không những không đau mà còn làm nhanh và đâm sâu hơn.

Thấy bàn tay nhỏ cứ cào cào như thế, mặc dù chỉ như muỗi đốt nhưng cũng ngứa lắm. Thế làm một lần nữa dùng hai bàn tay lớn đè hai bàn tay nhỏ kia xuống giường. Phuwin vừa khóc vừa rên căn bản chẳng còn sức chống lại, mà dù còn sức vốn cũng.. không nổi.

Tiếng khóc hoà vào tiếng rên, đến cả bản thân còn không phân biệt được đâu là khóc. Nước mắt thì vẫn cứ tuôn ra vậy, anh không chỉ đâm mạnh bạo như thế còn cúi đầu nghịch đầu ti của mình nữa.

Bên trong thì co giật bên ngoài cũng không khác, bây giờ Pond đụng đâu thì chỗ đó như bị tác động mà không ngừng run rẩy. Lúc muốn bắn ra thêm lần nữa, lại bị ngón tay Pond chặn lại. Con mẹ nó.. người này thích chơi cái trò khốn nạn quá rồi đấy.

Phuwin dù đang khóc vẫn phải đanh mặt lại, anh mắt lại như cầu xin lại nhìn như đang khó chịu, thấy được biểu cảm này của Phuwin anh mới khàn giọng nói : "Em khoan hãy ra đã, chúng ta cùng ra."

Phắcccccccc.

Phuwin hận Pond muốn chết mất.

Nãy giờ Pond chơi em bao lâu rồi còn chưa chịu ra, ai ngờ lại có ngày Pond đối xử với Phuwin như thế đấy. Đúng ra tức chết mà, nhưng khó chịu thì làm sao, không chịu thì làm sao. Pond là người nắm ưu thế, Phuwin không chống lại nổi.

Pond tiếp tục đâm, cậu nhỏ của Phuwin sắp chịu không nổi rồi, tinh dịch dù bị anh chặn lại cũng đã tràn ra từ ngón tay anh không ít. Pond cuối cùng cũng chịu bắn, Phuwin cuối cùng cũng được buông tha.

Cả hai thở hổn hểnh, Phuwin chỉ cảm thấy mình như được từ địa ngục trở về vậy. Pond rút vật đó ra khỏi người em, làm Phuwin không gồng người nữa, cơn đau vẫn còn. Bản thân còn chưa kịp cảm thấy trống rãi anh đã đâm mạnh vào MỘT - LẦN - NỮA???

Má là một lần nữa đấy.

Sao lần nào đi vào cũng mạnh bạo như thế chứ? Lúc vào không nhắc nhở một chút được àaa. Phuwin thầm mắng người này, nhưng bây giờ lại thấy có chút là lạ..

Đụ má cái tên Naravit này không dùng bao???

Là sao? Là sao? Là saoooo?

Tại sao lại không dùng nữa???

"Dùng bao khó chịu lắm.. em cho Pond bỏ nó qua một bên nhé?"

Phuwin có liên tục lắc đầu thì sao?? Cái thứ kia của anh không phải đã vào trong rồi hả? Tên này, thật muốn phá luật đấm vào mặt.

Mà câu nói này của Pond cũng làm Phuwin sởn gai ốc, cái ngữ điệu này, cái thần thái chơi mình này. Con mẹ nó, lần đầu tiên anh dám dùng cái sưng hô đó nói với Phuwin đó, biết không?

Không là tôi với em nữa mà là Pond với em??

Phuwin sợ rồi, sợ khiếp hồn rồi. Em đưa hông lùi về sau, muốn thoát ra lại voi tình được hai bàn tay đáng yêu của Pond giữ lại, lần này còn sâu hơn lúc nãy nữa.

"Em chạy đâu? Chúng ta chưa xong mà."

"A.. ư hức.. không nổi, không nổi.. anh tha em đi. E-em thật sự làm không nổi nữa.. hức.." Phuwin ra sức cạy bàn tay đang giữ hông mình kia ra. Ai ngờ anh không những không nghe đã bắt đầu tiếp tục đâm vào bên trong.

Chạy chốn vô ích.

Đụ má.

...

"Một lần nữa Pond cho em con chín nhé?"

"Hức... hức không nổi.. a ha.. lấy con tám được rồi.. hức. Phuwin không cần con chín đâu.. ức.."

...

Không biết đã qua bao lâu, Phuwin rốt cuộc là chịu không nổi đã ngất lịm đi.. Sau đó chuyện gì xảy ra bản thân cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết làm bây giờ rất mệt. Rất rất mệt, mệt muốn xĩu. Ờ mà không phải đã xĩu rồi sao.

Hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, đây là lần đầu tiên em ngủ dậy muộn như thế đấy. Mở mắt đã thấy bản thân được mặc một cái áo thun lớn, mà ở dưới thì trống trống. Tên này không phải chỉ khoác cho cậu một chiếc áo thôi hả??? Quần đâu???

Mà thôi Phuwin cũng lười nghĩ nữa, vốn muốn ngồi dậy, mà vừa cử động đã đau bỏ mẹ ra rồi. Ga giường cũng được thay mới, hình như hôm qua trong lúc làm tình thì bên dưới của em chảy máu thì phải, không thay thì sợ người khác nhìn vào lại tưởng đêm qua có án mạng.

Thế là em lười nhác tiếp tục nằm đó, tay theo bản năng xoa xoa hông. Con mẹ nó chơi thế này có ngày hông em gãy làm đôi mất.

Đầu thì đau, nhìn quanh lại chẳng thấy Pond đâu. Lòng bắt đầu mông lung, tủi thân rúc đầu vào chăn khóc thút thít.

Nghe tiếng khóc Pond đã mở mạnh cửa chạy vào, bản thân còn đang cầm cái muôi, chắc là đang nấu ăn mà nghe tiếng em bồ khóc nên vội vội vàng vàng chạy vào đây mà.

Không thấy người đâu chỉ thấy bên trong chăn cử động thôi, thế là tiến tới gần kéo chăn ra thế là thấy bé mèo đang co người lại khóc, khuôn mặt trắng phút chốc đã sưng đỏ lên vì khóc, nước mắt thì tèm nhem.

Về phần Pond, anh không biết tại sao Phuwin lại khóc nữa thế là vứt cái muôi kia qua một bên đỡ hông em. Ôm Phuwin ngồi vào trong lòng mình : "Sao thế? Đau chỗ nào sao?"

Chỗ nào cũng đau.

"Hic.. em tưởng anh bỏ em ở lại một mình.. ưm.. mở mắt đã không thấy anh đâu cả.." Phuwin vừa khóc vừa nói, tay còn nắm lấy áo Pond lau nước mắt đang chảy xuống.

Chu cha, dễ thương thế này, nhưng mà áo anh mới thay đó bé ơi. Phuwin trông nhỏ bé lắm mặc dù đã qua tuổi mười tám rồi mà nằm trong lòng anh vẫn bé bé đến lạ.

"Không sao rồi, ban nãy tôi bên cạnh em suốt ấy. Mới chỉ rời đi một chút thôi mà, tôi xin lỗi em. Đừng có khóc nữa ha?" Pond vừa nói vừa đưa tay lên chỉ rõ có một chút, một chút thế này thôi.

Phuwin được anh chiều thế là được đà lấn tới, khóc to lên một chút, nước mắt ra nhiều một chút. Ai kêu hôm qua không chịu dừng lại cơ.

Thế là hai bàn tay nhỏ vẫn cầm lấy áo anh vừa khóc vừa lau. Pond cũng bất lực không biết làm sao, chỉ có thể vừa xoa xoa chỗ em nói đau, vừa dùng những điều ngọt ngọt dỗ dành em bé này.

"Q-quần em đâu? Hic.." bỗng nhiên Phuwin hỏi thế này Pond có chút không trả lời được, thế là khẽ lắc đầu tỏ vẻ : "Anh không biết đâu, đừng hỏi anh mà. Không phải mặc thế này sẽ mát hơn sao?"

Thấy thế Phuwin lại tìm được lí do khóc tiếp.. Pond bất lực luôn, chỉ biết tiếp tục dỗ dành. Lại bắt đầu để ý cái thân hình nhỏ nhắn, trắng phát sáng kia lại bị cả đống vết hôn, vết cắn tím đỏ của mình trên người.

Thật sự thấy thế này Pond thấy rất vui, vì anh là người đầu tiên làm chuyện này với em, cũng sẽ là người cuối cùng làm chuyện này với em. Thứ vươn lại trên người em cũng là những thứ anh để lại. Người anh thương nhất cuối cùng cũng là của anh rồi. 

Trên bàn danh sách môn học vẫn nằm đó, cái tên Phuwin Tangsakyuen đi với một hàng điểm mười. Cột gần đây nhất, mực vẫn chưa khô hẳn cũng được điền một con mười rõ tròn. Nổi bật hẳn so với những người khác.

___

đây có lẽ sẽ là chương cuối cùng trong cái fic oneshort này.

từ nay tớ sẽ viết oneshort riêng ra để cho mọi người dễ quan sát. Nhưng mà nếu muốn đọc tiếp oneshort mà tớ ra thì nhớ phô lô tớ để nhận được thông báo nhoo.

má oi dạo này dăm quá, toàn viết mấy cảnh như này thôi. Xĩu đùng đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro