Oneshort: Mưa phùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, mưa là một người bạn rất mực trung thành với những ai sống thiên về cảm xúc. Mưa có thể cùng ta nô đùa, vui chơi với ta khi ta cảm thấy hạnh phúc hay ngược lại, mưa cũng có thể khóc cùng ta mỗi khi ta buồn. Nhưng đối với Phuwin, mưa xuất hiện thì cũng là lúc cảm xúc trong cậu không ổn định nhất.

Cậu biết năng lực này bên trong mình từ năm lên sáu tuổi, cảm xúc của cậu có thể điều khiển được thời tiết ở nơi cậu đang đứng. Ban đầu còn thấy có chút ghê sợ và kỳ lạ nhưng dần dần cậu cũng quen với việc này, thậm chí cậu còn phát hiện ra có những lúc đi dưới mưa rất vui, đặc biệt khi cảm xúc quá hỗn độn thì mưa sẽ không chạm vào người cậu thế nên mỗi lần ra ngoài cậu đều không mang ô theo bên người.

Bây giờ Phuwin đang đứng ở chỗ trạm đợi xe bus, những hạt mưa nhẹ rơi tí tách trước mặt cũng nói lên cảm xúc của cậu bây giờ.

Ban nãy vừa bị ăn mắng xong.

Điểm số lần thi thử của cậu không tốt như lần trước nhưng vẫn đứng nhất đấy thôi, tại sao lại bị mắng oan tận nửa tiếng đồng hồ cơ chứ?

Phuwin có chút bất mãn trong lòng, nhịn không được mà bĩu môi một cái.

Điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn đến.

- Đang xó nào mà chưa đến trường nữa bạn hiền?

Là Patrick.

- Đang đón xe bus.

- Yo, thiếu gia mà đi xe bus à =))))))

- Im mồm.

- Oce, đang mưa phùn đó, dầm mưa rồi bệnh thấy ba mày

- Kệ tao.

Không có phản hồi, Phuwin cười nhẹ một cái rồi cất điện thoại vào túi quần như cũ, nhờ Pat mà cậu mới để ý hiện tại mưa đã ngớt đi nhiều rồi, thay vì là mưa tầm tã như ban nãy thì bây giờ đã thành mưa phùn rồi. Phuwin vô thức đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa đang rơi ở ngoài trời kia.

Mát lạnh xen lẫn với sự nhẹ nhàng mà từng hạt mưa nhỏ rơi lên tay của cậu.

Cảm giác này, cũng không tệ đó chứ.

Đúng lúc này xe bus cũng vừa đến, Phuwin nhanh chóng rụt tay về, lau bàn tay vào quần rồi đi lên xe bus.

Mưa đã ngớt thật rồi.

~~~

“Mấy hôm nay mưa liên miên thế nhỉ?”

“Đúng rồi, lại còn bất chợt nữa chứ, đang đi chợ mà tự nhiên ào mưa xuống. Làm tôi mấy hôm nay cứ đem ô theo.”

“Ừa, tôi cứ dặn mấy đứa nhỏ ở nhà là phải đem theo ô đi học, gì chứ mưa tháng Sáu dễ bệnh vào người lắm.”

“...”

Pond Naravit im lặng ngắm nhìn những hạt mưa nhỏ rơi lên tấm cửa sổ, vừa nghe mấy dì ngồi ở trước tám chuyện. Đôi khi là những chuyện vặt vãnh ở xóm, hoặc là những chuyện được đề cập trên tivi. Có mấy dì ngồi tám như thế này làm cho chuyến xe bus bớt nhàm chán hơn một tí, anh nghĩ vậy.

Xe bus dừng lại ở một trạm dừng nữa, bước lên xe bus là vài ba người bao gồm có cả một cụ lớn tuổi chầm chậm bước lên.

Anh quay đầu nhìn một lượt rồi đứng lên, "Cụ ơi, ở đây có ghế trống này."

Ông cụ đang ngơ ngác kiếm chỗ ngồi thì đã thấy anh đứng lên nhường chỗ cho mình, ông chầm chậm bước từng bước về phía chỗ của anh rồi ngồi xuống, không quên, "Cảm ơn cậu nhiều nhé, bọn nhóc bây giờ nhanh tay nhanh mắt thật."

Pond Naravit chỉ cười không đáp.

Trên xe nhiều người nhưng không đông cứng như mỗi buổi chiều, bất chợt anh nhận ra người ngồi ở phía sau anh là cậu nhóc anh hay gặp ở trường.

Tên là.. Phuwin Tangsakyuen đúng không nhỉ? Thường xuyên đứng nhất ở trường mà, sao lại không biết được cơ chứ? Với lại đã từng gặp qua vài lần, anh bị ấn tượng với sự điển trai của đối phương nên nhớ thôi.

Gặp được học bá ở đây, duyên phận đi?

Vừa định mở miệng ra chào hỏi một tí nhưng lại thôi. Dù sao người ta với mình cũng chả quen biết gì, nói chuyện làm gì cơ chứ.

Cậu nhóc này, không phải trời đang mưa à, sao lại không đem theo ô?

Pond nhún nhẹ vai một cái, dời ánh mắt ra ngoài đường.

~~~~~

"Đã đến bến xe X, đã đến bến xe X.."

Xe bus chầm chậm thắng lại, đến bến xe gần trường rồi nhưng vẫn cách trường tận 200m, khá xa nhưng nếu chạy nhanh thì cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ?

Nghĩ xong, Phuwin liền cất hết sách vào balo, từ từ đi xuống xe.

Nhưng bất chợt lúc vừa bước chân xuống bậc thềm thì đã 'phựt' một cái, cậu không cảm nhận thấy bất kỳ hạt mưa nào rơi xuống người mình nữa.

Não bộ chưa kịp xử lý tình huống gì đang xảy ra, vừa ngước mắt lên đã thấy một gương mặt đẹp trai, môi cong thành một nụ cười tươi đứng ở ngoài chiếc ô trong suốt, mặc kệ mưa đang rơi lên người mình cứ thế nhẹ nhàng che ô cho cậu.

"Mưa, từ đây đến trường xa lắm, dầm mưa dễ bệnh. Đi chung ô nhé?"

Đột nhiên trời không còn rơi thêm hạt mưa nào nữa, những đám mây đen cũng không biết trôi đi đâu để nhường chỗ cho ánh nắng của mặt trời và những đám mây trắng.

Người kia ngước nhìn bầu trời rồi nói, "Ô, trời hết mưa rồi."

Nói xong liền thu ô lại, giũ giũ cho bớt nước mưa. Phuwin từ nãy đến giờ mới nhận thức được việc đang diễn ra, cậu cúi gầm mặt xuống nói cảm ơn người kia rồi chạy thẳng về phía trường học.

Chết, sao tim lại đập nhanh như thế này? Chết, chết rồi!!!

Pond Naravit chưa kịp nói từ nào đã thấy cậu chạy đi mất rồi, anh tặc lưỡi nuối tiếc, "Sao hết mưa đúng lúc thế~"

Bỏ lỡ cơ hội làm quen mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro