Ngoại truyện Dưới những cơn mưa: Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 35, đỉnh cao của sự nghiệp, chúng tôi ở bên nhau.

Từ những vai diễn đầu tiên, từ một cặp đôi trên sóng truyền hình, từ tình cảm anh em thuần khiết tới chốn yên bình của nhau, chúng tôi cuối cùng đã trở thành một gia đình nhỏ, là "nhà" .

Pond Naravit của tôi, anh ấy gần tuổi 40 rồi. Anh làm việc ở viện nghiên cứu công nghệ Y sinh là chính chuyên, còn đâu nghề diễn anh bám víu là vì muốn kè kè bên tôi bất kể ngày đêm, bất kể sự kiện. Không đâu tự nhiên nhắc đến mà tôi khẽ cười: anh mặc đồ dành cho ngạch chuyên viên thật hợp, màu trắng ấy nghiêm túc, đĩnh đạc. Anh vẫn giữ nguyên nét đẹp quyến rũ trên gương mặt sắc cạnh của những ngày trẻ. Thậm chí nét sương gió làm anh già dặn một chút, cuốn hút hơn nhiều. 

Tôi đã kể rồi, ở trang nhật ký cũ bị nhàu nước... Anh ấy cầu hôn tôi khi chạm tuổi 30 sau 4 năm yêu nhau say đắm. Tôi nhớ rõ viên kim cương ấy sáng đến nỗi tôi tưởng đâu là tia sáng cuối hầm. Cảm xúc hỗn độn rối bung lên như cách những cánh hồng đỏ thẫm rải tản mát trên sảnh tiệc. 

Tôi nói" Em đồng ý!" khi thính giác tôi còn chưa kịp hồi phục. Câu nói " Em có thể bên anh tới cuối đời này không?" lảng vảng bên tai. Tôi đem nó tiêu hóa chậm chạp không chút vội vàng, nhai đi rồi nhai lại, nuốt trôi rồi vẫn không nỡ để vị ngọt trên lưỡi bay biến.

Mắt tôi ươn ướt. Mắt anh long lên.

Anh đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi, nó vừa như in.

____

Lạch cạch lạch cạch...

Màn hình xanh rọi sáng khuôn mặt  người đàn ông với gọng kính đen. Khuôn mặt đẹp tựa hoa mẫu đơn. 

"Phuwin"

Tiếng gọi nhẹ như gió  lay động người chuyên tâm đánh máy, tỉnh khỏi trầm ngâm. Pond gọi em, vừa rồi anh nới lỏng cà vạt nhưng cứ để đôi mắt dịu dàng trên người em. 

Phuwin xoay người, em chống tay tựa trên phần vịn của ghế. Nụ cười em xinh như ngọc.

"Phuwin... sao càng ngày em càng đẹp ra vậy?" Quả thật Phuwin khi lớn lên cứ như đóa mẫu đơn, một mình cũng rộ như vườn kiêu sa. Ví em như đóa "quốc sắc thiên hương" là vì "đẹp" của em thập phần phong vị và vương giả. Pond không thể ngừng cảm thán bản thân mình sao có thể cầu được vẻ  sắc nước hương trời này làm của riêng.

Phuwin mất chút khoảng lặng để bần thần. Em đứng dậy, từ bàn làm việc, em tới cởi bỏ hẳn chiếc cà vạt vướng víu. Pond khẽ ôm em từ sau lưng, ôm lấy thiên thần vừa cởi bỏ xiềng xích gông cùm cả ngày dài đè nặng hắn. Vòng tay ấy làm hơi ấm khẽ tan vào nhau.

"Pond, anh muốn ra ngoài ăn tối với Joong Dunk không? hôm nay nhà ấy kỉ niệm ngày cưới."

Phuwin nói bằng chất giọng đều đều, ban nãy em đang viết lại trang nhật ký mà hôm nọ Pond của em  luống ca luống cuống ném vào máy giặt... những hồi tưởng xao xuyến ngày xanh cứ thế ùa về khiến em đắm chìm còn chưa thoát ra được.

Pond hôn chốc một tiếng vào má. Hôn sao mạnh thế! Em rùng lên vì nhột, trên góc hàm còn dính chút ẩm. Phuwin bất ngờ lật người lại, mắt em vừa mang ý cười vừa lườm anh như hai mắt mèo ranh mãnh. Em trả cho anh nụ hôn phớt trên môi.

"Kỉ niệm ngày cưới chúng nó mà gọi đôi mình ra làm bóng đèn à?"

Pond tựa cằm lên vai em thủ thà thủ thỉ.

"Nãy Dunk gọi cho em... bảo cái gì mà muốn cảm ơn hai chúng ta."

"Hừm... tầm mấy giờ, tụi nó hẹn mình khi nào?"

"Khoảng hai tiếng nữa... nhà hàng đó cách nơi này không xa. Mình đi bộ nhé..."

Thủ đô Krungthep dễ kẹt xe lắm.

Chiều tối, bầu trời ngợp một màu xanh đậm. Rám nắng cuốn lấp chân mây mờ xa tít mù tắp. Nó mang mang cảm giác yên tâm và nhẹ lòng khiến hồn người bay bổng. Êm đềm này chớm quen, như trái Miraculin đỏ mọng. Khi cắn sẽ chỉ thấy một vị ngọt dịu nhẹ trong khoang miệng sau rồi bao đắng cay trái ngang nuốt vào bụng đều thần kỳ bị thao túng vị giác.

Mùa xuân của Thái Lan mát mẻ, không khí thoáng đãng, gió thổi man man rợp lá cây.

Phuwin thay lên bộ đồ ngay ngắn. Em rảo bước cùng Pond giữa phố xá đông người, lập lòe đèn đóm. Lách len qua dòng người trong tay anh. Ngẫm hoài mới buộc phải nói chuyến tàu thanh xuân của em đã đi tới cuối đường rồi, nó có anh trên ghế phụ, thêm than, giữ phanh, căng mắt nhìn vào đường ray hun hút phía trước... tàu tu tu xình xịch ồn ào nhức đầu. Em nhàn nhã ở đằng sau lưng đối phương xem "anh yêu em".

 Em cười tới phát khùng khi anh chạy trên bờ cát ẩm tìm em giữa biển đời mông mênh. Em ở đây mà anh còn loay hoay làm gì?

Dưới đèn đường rọi ánh sáng màu vàng chẳng nhạt chẳng đậm, bỗng Pond đặt tay trên thắt hông Phuwin, kéo em vào trong vòng ôm tỏa hương nắng. Thì ra là em cứ chăm chú theo anh mà chơi vơi không để ý toán xe cộ náo nhiệt. Lỡ anh không kịp là xe quệt vào em rồi.

Pond nhìn Phuwin đang ngơ ngác trong lồng ngực, chợt thấy hơi khác. Anh tì nụ hôn lên trán em lâu thật lâu. Trân quý  chiếm lấy tâm khảm hắn khiến nụ cười hắn cứ đậm dần. Trong mắt Phuwin nó kỳ quặc biết bao.

"Anh điên tình rồi" Em cười thành tiếng, mắt nhắm tít lại, vùi tiếng khúc khích trong lồng ngực anh.

Pond mỉm cười, lòng chợt bâng khuâng, không phân định nổi đây là mơ hay là thật. Hắn nhìn em bằng đôi mắt chao đảo thần hồn như trong người ứ đọng men rượu cay. 

Yêu nhau lâu thế mà tình tứ vẫn cứ  trôi như là vần thơ.

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình đôi ta, Pond tiếp tục theo chân em đến điểm hẹn, con ngươi đen không giống bình thường, nó láy lên vệt trắng, mở to thiết tha dõi theo bóng dáng Phuwin.

Theo bộn bề, anh dừng lại cạnh con người chân phương ấy. Phuwin nói gì đó với phục vụ rồi hai người theo sự chỉ dẫn đi lên trên tầng lầu.

Tầng ba rợp ánh đèn lung linh. Bàn ăn bốn người độc một chiếc giữa gian phòng rộng lớn. Tiếng nhạc âm hưởng du dương, cũng rất chạm vào tim người.

Dư quang thấy bóng hai người thấp thoáng, Dunk đứng dậy với nụ cười rạng rỡ như mặt trời ló rạng đông. Em mặc  một mảnh áo màu tối cực kì tôn nước da trắng đến phát sáng của mình. Không thể miêu tả bằng những lời tầm thường được, "xinh" thôi thì lãng phí quá.  Mặc dù em cũng sắp 40 rồi mà khuôn mặt như lão hóa ngược, thanh thể ngọc ngà trông chẳng kém gì hồi tóc xanh nanh sắc.

Còn Joong Archen bên cạnh, hắn vốn khi xưa đã có nét trưởng thành như già trước tuổi, qua thời gian lại càng làm khí sắc thêm phong trần mà cám dỗ. Hắn là người am hiểu thời trang. Ở cái tuổi này còn tự do phanh phui những đường gân xanh trên cơ thể và nét xương đòn cực bén lộ rõ trên vòm ngực quyến rũ  làm cho gái tơ đi ngoài đường phải ngoái cổ mê mẩn nhìn theo...

Hai người đó hẳn là mới đợi không lâu, thấy nãy tay nọ còn úp lên tay kia sành sỏi lắm.

Bữa tối được bày phong phú món mà Joong yêu cầu với phía nhà hàng. Đều là món Dunk thích cả. 

Pond ngứa mắt nhìn hai thằng bạn đã già tới tuổi này mà còn liếc mắt đưa tình, ý vị mờ ám. Không nói người ta lại tưởng mới yêu lần đầu.

Phuwin mở lời: "Rồi ăn xong thì hai đứa đi đâu."

"Đi đâu? Dunk Dunk, đi đâu ?" Joong nhoẻn miệng cười nhìn sang Dunk. Dunk cũng lại cười. Hết liếc lên nhìn chồng em bằng đôi mắt nhỏ hơi hếch có màu phấn như đuôi phượng, lại thu ánh mắt xuống dĩa bít tết.

Giờ thì đến lượt Phuwin ngứa mắt. Em phập con dao xuống miếng bít tết medium cho thấy phần còn thịt đỏ hồng. "Khỏi... chúng mày khỏi nói. Đi đâu cũng được đừng có đi lại trước mắt tụi này là được."

"Ờ tao cũng định nói thế" Pond đệm thêm câu.

Cũng chẳng phải là đi đâu, như một phần của JoongDunk họ sẽ đi tới bất cứ đâu họ muốn, mua bất cứ thì gì họ cảm thấy hợp với người kia cho tới lúc Dunk mở miệng bảo "Joong, mệt rồi... muốn về" Thì có đang giữa đại lộ thẳng tắp, xe cộ nườm nượp, Joong cũng đánh lái để quay đầu về nhà.

Bỗng toàn bộ đèn tắt vụt đi. Căn phòng tối om om trơ trọi ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Thị giác chạm vào vực thẳm nhường cho những giác quan còn lại cảm quan rõ tận tường minh. Nội tâm được phen nháo nhào, Dunk quay sang cấu nhẹ tay Joong. Bữa tiệc lãng mạn này do một tay Joong lên kế hoạch, tất cả đối với hắn là thuận buồm xuôi gió, thì với em là thụ sủng nhược kinh.

"Joong... cái gì vậy..." Giọng em lanh lảnh đánh thức thính giác của cả thảy ba người kia dù cho em đã cố be bé cổ họng.

Tự nhiên ba nến trên bàn bùng đóm lửa, nó rực lên khiến hơi ấm nhen nhóm, dần dần xoa dịu trên da thịt .

"Anh yêu em." Joong nói như rót mật vào tai.

Những bóng tròn mờ ảo sắc xanh vàng đảo lượn bốn phương in trên tường, trên khắp gian phòng kín nhưng lại thoáng gió này. Cũng chẳng biết từ đâu có hơi thổi lành lạnh khẽ lay lay mi mắt Dunk. Em nhắm mắt mường tượng cái gì khi chúm chím cười, hãy rồi chậm rãi mở mắt đón nhận khung cảnh rực rỡ trước mặt. 

Em choáng ngợp tới oa lên một tiếng. Joong thì hay rồi, đều là anh sắp đặt cả nên mắt cứ đăm đăm xem con mèo ngốc vờn cuộn len. 

Cuộc sống đơn giản trôi thế thôi. 

Trái đất xoay tròn thì vẫn xoay tròn chuyện đôi người yêu nhau. 

Chờ nắng hừng cuối góc bể cho gió hát thành lời.

Mây... Mây bay về với trời.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro