"Ánh Nắng Dưới Khu Rừng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!! Đây chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật, cảm ơn.

🎀🎀🎀

Pond, một chàng sinh viên đang học năm 3, khoa kỹ thuật y sinh tại trường đại học Latkrabang. Hoàn cảnh gia đình cũng gọi là có điều kiện, anh đã tự mình mở một tiệm quần áo và kinh doanh để kiếm thêm ít thu nhập cho bản thân.

Buổi sáng, anh ấy lên trường để học những tiết học đầu tiên trong ngày, đến trưa thì cùng bạn bè của anh ấy đi xuống căn tin để ăn lấy sức rồi học bài cho kỳ thi trong hai tuần nữa.

"Ê bọn mày ăn gì thì gọi cho tao đi, trả tiền hộ tao với. Lát tao chuyển khoản cho."

"Ừm, nhớ nhé."

Anh nhanh chóng đi tìm bàn và ngồi để giữ chỗ. Mọi người cũng nhanh chóng đi ra, trên tay bạn của anh cầm ba đĩa mì ý bước đến.

Anh ăn nó một cách ngon miệng và cảm thán đủ điều, mọi người vừa ăn vừa bắt đầu các cuộc trò chuyện khác nhau. Pond là người ăn xong đầu tiên nên anh sẽ về nhà và học bài cho kỳ thi.

Trên đường về nhà, Pond mở bài nhạc yêu thích của mình lên để nghe. Giai điệu du dương khiến anh cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn.

Bầu trời hôm nay nắng nhẹ, trời trong xanh và có mây. Cả ngày hôm nay đã cho anh một sự hài lòng trong mọi việc anh làm, tất cả đều hoàn hảo theo ý anh mong muốn.

Vào nhà anh đi lên tầng và thay quần áo rồi làm một ít việc trước, sau đó thì sẽ học bài.

Các bài nhạc phát ra từ chiếc máy tính bảng của anh ấy khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu và không áp lực khi học bài. Vừa làm vừa phiêu theo điệu nhạc nhẹ nhàng rất thoải mái.

Có một vài tin nhắn của những người bạn kêu anh đi đá banh nhưng vì thời gian không có nhiều nên anh xin được phép từ chối và gặp lại vào lần sau.

Thời gian trôi đi từng phút, từng phút một. Mặt trời dần lặn xuống, những ngôi sao cũng dần ló dạng và thi nhau sáng rực trên bầu trời đêm đen.

Chiếc bụng của anh đã kêu lên, anh đi xuống nhà tìm đồ ăn, bố mẹ anh hôm nay đi vắng nên không có ở nhà, anh có thể ăn mọi thứ anh muốn.

Vì nhà đã hết đồ ăn mất rồi nên anh mặc áo khoác vào và ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ về nấu. Anh mua vài bó mì ý và một vài quả cà chua về để nấu ăn.

Trong căn bếp, Pond đang tự mình làm tất cả. Ba mẹ anh không nói là đã đi đâu và khi nào về nên anh không chắc là ba mẹ có về sớm hay không. Trong lúc chờ mọi thứ chín hoàn toàn, anh đã đem mọi thứ xuống nhà ngồi học.

Khi xong tất cả, anh sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục học bài.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, lúc này anh cũng đã học bài xong. Anh ra ngoài ngắm sao trên trời và hưởng chút gió trời mát mẻ. Ba mẹ anh lúc này cũng đã về, họ vào trong nhà rồi khóa cửa, kéo rèm rồi ai về phòng nấy.

"Con lo nghỉ ngơi đi nhá."

"Vâng, bố mẹ lên trước đi."

Anh thu dọn đồ trên bàn và trở về phòng, căn phòng tối đen bỗng được thắp sáng bởi một luồn sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ.

Anh nằm trên giường đọc tiếp quyển sách đang đọc dang dở, mí mắt anh nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến. Anh cất sách lên kệ rồi tắt đèn, gác đầu lên chiếc gối tựa như mây rồi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, một luồn sáng hiện ra trước mắt. Vì tò mò nên anh tự mình bước chân vào và đến được một vùng đất xa lạ, nó trông như một khu rừng. Khoan đã...cái cây đó có thể phát sáng ư? Mùi hương ở đây thật lạ lùng, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này cả.

Khu rừng này khác so với các khu rừng anh biết, có những cái cây to lắm, nó phát sáng. Các loài công trùng đều lấp lánh, chúng có những màu sắc riêng trên cơ thể. Bầu trời ở đây tối lắm.

Anh bước từng bước từng bước tiến về phía trước. Cứ bước mãi mà không thấy đích đến đâu cả. Một luôn ánh sáng tỏa ra từ bên trái đã thu hút anh, anh mò đường đi theo về phía bên trái.

Anh đứng trước một cánh cổng, nơi này sáng lắm. Không giống như chỗ khi nãy đâu.

Nơi này có các loại cây lạ lắm, không giống thế giới thực mà anh đang sống, hoa cỏ có màu sắc rực rỡ. Nó có thể nhảy múa? Ánh sáng màu hồng nhạt từ mặt trời bao phủ cả khu vườn, trông đẹp lắm.

Trước mắt anh đang là một cậu trai trông rất đẹp, đôi mắt xanh long lanh, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, thân người nhỏ nhắn, mái tóc vàng nhè nhẹ. Ban đầu anh còn đang bối rối vì sự lạ lẫm của thế giới này, anh chưa biết được người này tên gì, cũng rất muốn biết nhưng ngại hỏi.

Cậu ấy trông như người đang canh giữ, bảo vệ nơi này. Cậu ấy dẫn anh đi đến một nơi. Ở đây có một hồ nước xanh lung linh rất đẹp, hồ nước có những chú cá đang phát sáng kìa!

Pond tò mò về những chú cá này nên bình tĩnh mở lời nói với cậu.

"Những chú cá này đẹp nhỉ?"

"Đúng vậy, tự tay tớ chăm sóc chúng đấy!"

Giọng nói ngọt tựa như mật ong đã khiến anh say đắm mất rồi. Giọng nói nhẹ nhàng khiến anh có chút rung động.

Cậu ấy nắm tay anh đứng lên, nói cho anh biết về những thứ có thể ăn và không thể ăn.

Pond quay đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ tay về phía kia, cậu trai ấy nhìn theo tay của anh để nhìn xem anh đang thấy thứ gì.

"Đó chẳng phải là một con huơu sao đúng không?"

"Phải, đó là một con huơu sao."

"Nhưng sao nó có thể phát sáng?"

"Hình như cậu chẳng phải người ở đây nhỉ?"

"Tớ..."

Pond ấp úng không nói được gì, cậu trai ấy lại cầm tay cậu chạy đến một nơi khác. Nơi đây có một thác nước nhỏ, nó có thể phát sáng. Nó chảy xuống từ những tảng đá lấp lánh đủ màu sắc, màu của nước có ánh vàng lấp lánh rất đẹp. Pond chưa từng thấy chiếc thác nước nào huyền bí như thế này cả.

Cả hai nói chuyện với nhau, cậu trai ấy cũng kể cho anh biết về danh tính của mình. Anh biết được chàng trai này tên là Phuwin, là người gác cổng ở khu rừng và cũng như là khu vườn thần tiên này.

Phuwin cầm tay anh đi về phía trước, cậu mở ra một cánh cổng mới nữa, thời tiết ở đây trong lành, không nắng, chỉ có một cánh đồng hoa và tiếng chim hót. Pond ngắm nhìn mọi thứ ở phía xa. Có rất nhiều người giống Phuwin, họ có cánh.

"Họ đang làm gì vậy?"

"Chúng tớ ở đây có khả năng làm cho hoa sống lại đấy, cậu muốn xem không?"

Pond gật gật đầu. Một loại bột gì đó tỏa ra từ tay Phuwin, các bông hoa sống lại chỉ trong chớp mắt. Cỏ xung quanh cũng mọc lên trông thấy.

Những bông hoa sặc sỡ màu sắc, mùi hương và ánh sáng phát ra từ nhụy hoa, chúng có thể thay đổi màu sắc theo cảm xúc của Pond và Phuwin. Phuwin kể rằng, buổi tối chúng sẽ tạo ra những vệt sáng mềm mại xuống mặt đất.

Các loại cỏ ở đây cũng rất lạ. Có vài loại thì cao vút, khiến cho mình cảm thấy mình thật nhỏ bé, vài lại thì mềm và có thể phát ra âm thanh như tiếng đàn, tạo cảm giác như chúng ta đang bước trên một chiếc thảm huyền bí.

"A, đó là gì vậy Phuwin?"

"Cây thông đấy! Cậu chưa bao giờ thấy ư?"

"Tớ thấy cây thông rồi, nhưng chưa thấy cây nào to như thế cả."

"Tớ quên mất, cậu hình như không phải người ở đây. Để tớ nói cho nhé!"

Một cây thông to tướng ở giữa một mảnh đất đầy cỏ và hoa lá lạ lùng. Những tán lá màu xanh đậm, có các quả thông màu nâu có khả năng tạo ra các âm thanh nhẹ nhàng đem lại một cảm giác bình yên đến lạ, đứng dưới cây thông 'khổng lồ' ấy, Pond có thể nghe được những âm thanh nhẹ nhàng, du dương như các bài nhạc anh hay nghe.

Phuwin lại kéo tay cậu sang một chỗ khác. Nơi đây có hai người trông giống như là tiên đang đứng ở trước cổng, chiếc cổng chỉ toàn là hoa bao phủ, anh nhìn chiếc cổng to lớn ấy không khỏi ngạc nhiên.

Bước vào bên trong, Phuwin dẫn anh đến một nơi mà Phuwin cho là yên bình nhất ở vùng đất anh cho là kỳ lạ này.

Những con chuồn chuồn đang bay lượn trên bầu trời xanh tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp ở ngay trước mắt anh. Ôi không, trời đang từ từ đổ cơn mưa, một giọt nước rơi trên mũi anh, không đúng lắm...nó là pha lê?

Anh lấy chúng cầm lên xem, đúng rồi là pha lê đấy! Anh mân mê viên pha lê trên tay, nhưng càng ngày chúng rơi xuống càng nhiều. Phuwin đỡ anh ngồi dậy rồi chạy sang một chỗ khác để tránh mưa, cậu kéo anh đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đấy.

"Đây là nhà cậu à?"

"Đúng rồi."

Cả hai ngồi trong nhà ngắm cơn mưa, những hạt mưa tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như một bản nhạc huyền bí, nó làm cho khung cảnh lúc ấy trở nên rạng rỡ hơn.

Một lúc lâu sau, cơn mưa cũng đã tạnh, đem theo đó là một chiếc cầu vồng rất đẹp, rất lâu rồi anh không thể thấy cầu vồng.

Vì anh không thể biết được thời gian trong khu vườn này nên đã được một lúc đã chán, anh kéo tay Phu cầu xin hãy dẫn anh đi chơi tiếp, nhưng cậu lại từ chối. Pond ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Phuwin vỗ lưng anh và đưa cho anh một thứ gì đó trông giống như là ăn được.

"Đây là gì vậy Phuwin?"

"Bánh ngọt thôi mà, không sao đâu."

Cậu vẫy vẫy tay để cho Pond cảm thấy yên tâm mà nhận lấy món quà này của cậu. Pond cắn một miếng để thử xem mùi vị như thế nào, ngoài dự đoán của anh, nó thật sự ngon. Nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Phuwin đưa cho anh một loại nước gì đó. Anh cầm vào và uống thử, anh cảm thấy bản thân mình đỡ mệt mỏi hơn và tươi tắn hơn nữa. Mùi hương ngọt ngọt nhưng rất khác các loại nước trái cây anh thường uống.

Phuwin dẫn đến một nơi được gọi là 'Thảo Nguyên Ánh Sáng'. Thời tiết ở đây là một màu hoàng hôn rất đẹp, ánh mặt trời tạo ra một màu cam nhẹ, ánh sáng mềm mại tỏa khắp cả bầu trời, không khí mát mẻ dễ chịu thổi qua, tạo cho anh cảm giác thân thuộc và thoải mái.

Ở đây chỉ có một mảnh đất trống vô hạn, cả hai thả người nằm ở đây ngắm hoàng hôn này, Phuwin kể với cậu rằng "Khi tớ buồn hoặc là muốn ở một mình, tớ sẽ đi ra đây để thư giãn và lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng ở nơi đây. Dễ chịu nhỉ?"

Phuwin bảo cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi di chuyển sang chỗ khác vì nơi đây không thể biết được thời gian và nếu ở đây lâu thì cũng sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

Nơi tiếp theo cả hai đến sẽ là một nơi có rất nhiều 'tiên' đang thả mình ở đây. Bầu trời khi này cũng đã tối, không khí cũng khiến mình dễ chịu hơn. Những ngôi sao ở đây được Phuwin nói rằng là chúng 'có sức mạnh' nhưng vì sức mạnh của cậu không đủ lớn, chỉ có người nắm quyền ở nơi đây mới có thể tương tác với các vì sao thôi.

"Thế cậu không thể làm điều đó sao?"

"Tớ không, tớ chỉ có nhiệm vụ gác cổng ở vườn hoa thôi, mà vườn hoa nhiều tiên làm việc nên tớ mới có thể dẫn cậu đi trải nghiệm đấy."

Những ngôi sao ở đây tỏa ra các màu sắc khác nhau, các dải màu cùng nhau di chuyển. Phuwin nói nếu ở đây đủ lâu thì sẽ thấy được các hiện tượng khác nhãu nhưng thứ cậu nói khiến anh tò mò đó là 'có thể mở ra các cánh cửa bí mật trong khu vườn.'

Mặt trăng to ở giữa bầu trời trông rất đẹp đang tỏa sáng tạo ra ánh sáng mờ chiếu xuống mặt đất, mặt trăng này có thể truyền sức mạnh cho các người tiên ở nơi đây và cũng xoay quanh các sự kiện liên quan đến mặt trăng. Và hôm nay, cũng chính là ngày đó.

"Ít phút nữa thôi thì cậu sẽ cùng chúng tớ làm nghi thức này nhé."

"Nghi thức gì cơ?"

"Xin lỗi nhưng tớ không thể nói."

Anh thấy mọi người ngồi dậy nên cùng mọi người ngồi dậy theo. Anh thấy một người đàn ông trông như là người điều quản vùng đất này, mọi người nằm xuống và nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn.

"Nằm xuống đi, hãy nắm tay chàng trai bên cạnh cậu."

Pond nghe thế cũng nắm tay lại mà không suy nghĩ gì, mọi người đều trừng mắt nhìn về mặt trăng đang phát sáng, các dải màu trên bầu trời cũng bay về một chỗ bao quanh lấy mặt trăng. Cảnh tượng tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt anh, nhưng có gì đó không đúng nhỉ, mọi người dường như đang làm gì đó, trông rất đau đớn. Anh không phải người dân ở đây nên không hiểu được sự đau đớn của họ ngay bây giờ. Chờ đã...mặt trăng đang chuyển sang màu đỏ sao?

"Pond, chạy mau! Nghi thức thất bại rồi!"

Cậu mau chóng ngồi dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, anh không hiểu vì sao cả. Phuwin dắt anh chạy đến một cánh cổng nào đó, nơi đây tối lắm. Không hề có một loại cây phát sáng nào cả, trông giống khu rừng bình thường ở thế giới thực vậy.

"Sao phải chạy vậy?"

"Chúng tớ đã lấy hết sức mạnh vào mặt trăng nên bây giờ cơ thể đang rất yếu, tớ sẽ trả lời cậu sau."

Mọi người đều nằm la liệt dưới mặt đất chắc là do kiệt sức, anh cũng lo cho Phuwin nên nằm xuống cạnh bên cậu. Thời gian ở đây trôi nhanh như gió thổi, chỉ mới vài giây thôi mà đã thấy mặt trời lên rồi?

Mọi người cũng ngồi dậy, một người ở phía xa thấy anh thì tưởng anh xâm chiếm vùng đất này nên đã tấn công anh. Một vật gì đó đã khiến anh chảy máu, Phuwin đánh hơi được mùi tanh nên bật dậy. Vai của anh đã bị chảy máu, Phuwin đã dùng phép và nó nhanh chóng lành lại.

"Milla à? Cậu làm gì thế?"

"Người đó chẳng phải bên vùng đất hắc ám qua sao? Tính đánh chiếm lãnh thổ à?"

"Không phải, cậu này hiền như này làm sao bên vùng đất hắc ám qua được?"

"Ồ, thế thì cho xin lỗi."

Phuwin xem lại vết thương cho anh, thấy vẫn còn có vết sẹo mờ nên đã dẫn anh đi ra một con suối.

Con suối này có thể giúp làm lành lại vết thương hoặc là những vật gì đó bị hư tổn nó đều có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu được. Anh bị con suối làm cho bất ngờ, mắt anh mở to vì sự diệu kỳ của nó. Bỗng anh nhớ lại sự việc khi nãy nên hỏi Phuwin.

"Phuwin này, tối qua tớ thấy mọi người làm nghi thức gì đó."

"Như thế này, nghi thức này cứ mỗi 1000 năm sẽ diễn ra một lần, nhưng cậu may mắn lắm mới được thực hiện nghi thức này cùng tớ đó. Chúng tớ mỗi người đều phải truyền sức mạnh vào mặt trăng, nhưng nó đã bị thất bại bởi có ai đó truyền năng lực xấu vào và mặt trăng trở thành màu đỏ, người nắm quyền khu vực này đã trở thành quái vật sói. Và mỗi lần như thế sẽ có một người khác trở thành người quản lý khu rừng trong 1000 năm tiếp theo."

Nghe vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.

Pond ngớ người nghi thức kì lạ này, Pond muốn biết nhiều về nơi này nhưng đã đến giờ Phuwin đi gác cổng tiếp rồi, cậu đành tự mình đi khám phá nơi này. Phuwin cảm thấy không yên tâm nên đã để một chú mèo đi theo dẫn đường cho cậu. Chú mèo này có thể hiểu được cậu nói gì. Cậu cùng chú mèo đến với một vùng đất. Được gọi là 'Đồi gió hát.'

Trên ngọn đồi này theo chú mèo nói là luôn đầy gió, gió nhẹ kèm theo mùi hương hoa thơm thoang thoảng và nắng nhẹ. Mây thường che phủ dày đặc tạo nên một không gian dễ chịu. Chú mèo ngồi vào lòng anh rồi xoa xoa đầu vào người anh. Đúng lúc này, Phuwin cũng vừa tìm đến theo dấu chân của chú mèo, vì dấu chân của chú mèo phát sáng sau mỗi lần đi qua, cậu thấy mèo đang nằm trong người anh thì cảm thấy khó chịu.

"Cái con mèo nàyyyy, anh ấy của tớ cơ mà."

Phuwin bay tới và đáp xuống trước mặt anh, Pond bối rối khi thấy Phuwin nhìn chằm chằm vào con mèo. Chú mèo như hiểu gì đó, nó chạy nhanh như thổi về phía sau Pond. Phuwin nằm xuống trên đùi Pond, anh khó hiểu.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ thấy khó chịu."

"Sao vậy, ghen với một con mèo à?"

"Có lẽ vậy."

Anh vuốt mái tóc vàng của cậu, má của cậu đỏ ửng lên vì ngại. Cái má đỏ hây hây nhìn trông muốn hôn một cái, sự dễ thương này khiến anh không chịu nỗi nữa mà phải để lại một nụ hôn lên chiếc má ấy của cậu. Cậu bị hôn một cách bất ngờ như vậy thì ngại lắm, cậu ngồi dậy rồi đi một mạch về phía sau.

Phuwin lúc này ngại sắp phát nổ, cậu cười tủm tỉm rồi quay về lại chỗ của Pond, anh vẫn chưa rời đi vì vẫn còn ngồi ở đó hóng mát.

Phuwin tạo bất ngờ lại cho cậu bằng cách thả lại một nụ hôn lên má cậu rồi bay đi mất. Pond nhìn về phía cậu đi rồi đuổi theo nhưng không kịp.

Một lúc sau cậu thấy anh chưa đuổi theo nên đi đến ngọn đồi tìm lại, may sao anh vẫn còn ở đây. Cậu đến đưa tay ra để cậu nắm rồi cả hai cùng nhau đi tiếp.

Mặt đất lần này cả hai đến không được màu mè như trước, nó bao phủ bởi hai màu xám và đen. Phuwin khẽ vào tai anh vài câu khiến anh càng thêm tò mò về vùng đất này.

"Cánh cửa này có thể cho chúng ta đi qua được vùng đất hắc ám đó, nhưng nó vẫn còn cách nơi đây xa lắm."

Anh cầm tay cậu rồi lắc lắc biểu ý muốn được đến vùng đất ấy, nhưng Phuwin phản đối kịch liệt chỉ vì cậu muốn anh được an toàn thôi.

Vùng đất hắc ám, là nơi được coi là có kẻ thù không đội trời chung của khu rừng này, cứ mỗi 100 năm là quân đoàn bên vùng đất ấy sẽ kéo sang để xâm chiếm lãnh thổ rồi xây lên căn cứ cho riêng mình. Nhưng mỗi lần đánh thì không lần nào thắng cả. Đối thủ bên kia rất tức giận vì phải chia lãnh thổ cho khu rừng này nên mới có thêm nhiều vùng đất màu mỡ khác nữa.

Pond cảm thấy chán rồi, anh muốn về thế giới thực của anh, nhưng Phuwin chưa muốn để cậu rời đi. Cậu dẫn Pond đến một nơi. Ở đây đa dạng các loài thú vật. Thứ khiến Pond chú ý là một chú gấu trúc có bộ long rất mềm mại, chú gấu có thể nói chuyện hoặc là hát để giao tiếp với mọi người.

Pond vuốt ve tấm lông mượt mà của gấu trúc, Phuwin vỗ vỗ vào lưng Pond rồi đưa cho cậu một cây trúc, cậu hiểu rồi. Cậu đưa cho gấu trúc ăn, khi ăn xong nó không những cảm ơn mà còn ôm cậu nữa.

Một vài bông hoa ven đường đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhổ nó ra rồi cầm lên xem vì nó trông thật sự rất đẹp.

"Đây là hoa mộng mơ, loài hoa yêu thích của tớ."

Hoa mộng mơ sao? Nghe tên có vẻ lạ, Pond dùng tay rồi mân mê từng cánh hoa. Au? Nó phát ra tiếng nhạc này?

Mùi hương của nó không mấy đặc trưng như các loài hoa khác nhưng nó khiến anh dễ chịu hơn vì mùi của nó không nồng như các loài hoa khác anh đã gặp.

Phuwin đưa đến trước mắt cậu là một cây hoa Bồ Công Anh, anh cầm lên rồi nhìn mãi nhưng nó chẳng khác biệt gì so với cây bồ công anh ở nơi anh cả.

"Nó có thể mang theo ước mơ của cậu theo những cánh hoa đang bay đi đấy!"

Nghe như thế thì cậu không kiềm lòng nổi mà thốt lên vài cau ước từ tận đáy lòng.

"Ước mọi người đều mạnh khỏe và hạnh phúc. Ước bản thân có thể gặp lại Phuwin một lần nữa."

Cậu nghe anh nói xong thì khó hiểu lắm, cả hai lúc này đang mặt đối mặt. Pond không ngại gì mà đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

"Cảm ơn vì đã đưa tớ đi khám phá nơi này nhé. Tớ mong ít lâu sau cả hai chúng ta sẽ gặp lại."

"Khoan đã...tớ có cái này cho cậu."

Cậu cúi xuống nhổ một bông hoa rồi đưa vào tay Pond. Anh nhận lấy hoa rồi thì nắm chặt tay cậu như thể không muốn xa nhau.

Phuwin lúc này rưng rưng nước mắt, những giọt nước mắt phát sáng như pha lê đang rơi dài trên má cậu. Cậu vẫn muốn anh ở đây, cùng mình khám phá tiếp những vùng đất cả hai chưa từng đến, chưa từng đặt chân đi đến cùng nhau, ăn thử các món ăn khác trong thế giới kỳ bí này.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không phải người ở đây nên không thể cùng cậu bước tiếp được, tha lỗi cho tớ nhé?"

Cơ thể Phuwin đang dần tan biến trước mắt anh, nó tỏa ra những hạt sáng vàng rồi tan vào trong không khí, những luồn sáng cũng theo đó hiện ra trước mắt anh.

Và tất cả, đó chỉ là một giấc mơ.

Khi tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên, chuông đồng hồ cũng đã reo. Anh trở về với cuộc sống như bình thường, xoay quanh những ngày chán nản ấy.

Anh mang theo giấc mơ của mình viết nên một cuốn tiểu thuyết mang tên "Ánh Nắng Dưới Khu Rừng."

Khi cuốn tiểu thuyết được tung ra, nó đã được giới độc giả săn đón và từ đó anh trở thành một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng ở Thái Lan và có rất nhiều người yêu thích cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh.

☆END☆

✨️✨️✨️

Lần đầu viết Oneshot của tớ có gì sai sót hoặc là thiếu gì đó thì mọi người góp ý cho tớ nha. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro