Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh dương - không cầu kỳ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cầu xin người, đừng mang tia nắng của anh đi."

...

Pond đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tạm đặt chiếc điện thoại xuống. Ánh nắng đi xuyên qua khung cửa, chiếu rọi vào tim anh. Ấm áp quá, Pond như thể được chữa lành cả tâm hồn. Dường như, hôm nay sẽ có thứ gì đó đặc biệt xuất hiện mà Pond chẳng hề hay tới. Cầm lấy tách cà phê vừa pha trên bàn, anh nhâm nhi một vài ngụm để giải khuây. Đắng. Nhưng đó là hương vị Pond muốn mỗi khi ngày mới bắt đầu. Cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi khi vừa chạm, lan tỏa đến từng niêm mạc vị giác, nuốt xuống có chút đắng nhẹ ở cuống họng, dư vị còn đeo bám khoang miệng hồi dài mãi chẳng thôi. Pond đã quá quen thuộc với thứ nước này mỗi ngày. Anh không thích nó, thậm chí còn ghét bỏ. Nhưng chỉ có chúng mới làm Pond như được thấy cầu vồng sau cơn mưa. Còn nếu không, sẽ chỉ là một bầu trời xám xịt đầy u tối, giống cái ngày mà anh được gặp Phuwin lần cuối cùng.

.
.
.

Những khối nhà bê tông ken lên nhau kéo dài tít tắp tới tận đường chân trời. Người dân thành phố qua lại tấp nập, đông đúc tới nỗi chẳng thể hình dung được hình bóng của bất cứ ai, chỉ như một đàn chim lớn đang đổ xô tới phương Nam để tìm về nơi mà mọi thứ bắt đầu. Tiếng cười nói khúc khích, tiếng bánh xe cộ lăn đều, tiếng của mọi vật nao nức khi đông sang, người người quây quần bên nhau đón một mùa Giáng Sinh yên vui bên gia đình.

Giữa công viên tại đô thị thành phố, cậu nhóc Naravit vẫn ngồi ở đó, tay cầm xẻng nhựa tay cầm xô, xúc từng núi cát xếp lên nhau thành chồng. Thằng bé ấy, vẫn cứ lủi thủi một mình ở chỗ sân vui chơi dành cho những đứa trẻ con. Trong đôi mắt trẻ thơ chất chứa hàng ngàn nỗi niềm ấy, dưới hình hài của một đứa trẻ, không khóc, cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, nhìn ngắm những đứa nhóc cùng trang lứa đang hạnh phúc trong tình yêu của bậc cha mẹ. Lại thêm năm nữa, Pond phải đón đông sang lủi thủi một mình. Cứ từ nhà đi tản bộ ra công viên, rồi ngồi đó chơi xúc cát, giống như thể, trò chơi ấy sẽ chôn vùi hết những nỗi cô đơn còn đang vắt vẻo trên vai cậu bé suốt những ngày dài mà chẳng có nơi đâu để gác bỏ lại. Trái tim Pond dường như lại đóng băng khi tuyết rơi thêm một lần nữa. Nhưng lạ thay, Pond đang cảm thấy như dần được sưởi ấm bởi nắng ban mai sau suốt những đêm đơn côi dài hiu quạnh. Cảm giác đặc biệt này, là của ai mang đến vậy chứ?

"Xin chào."

Pond ngước lên nhìn. Là một đứa bé, chừng nhỏ hơn Pond một đến hai tuổi. 'Nhóc này ra chỗ mình có việc gì ư?' - Pond thầm nghĩ.

"Cho Phuwin chơi cùng với. Anh tên là gì?"

"Anh tên Pond, em là Phuwin hả?"

"Đúng rồi. Phuwin thích chơi xúc cát lắm, anh Pond cho Phuwin chơi cùng với nhé. Phuwin muốn xây một lâu đài cái thật là khổng lồ luôn, to chừng này nè."

Phuwin dang rộng hai cánh tay, giơ cao lên trời, tưởng chừng miêu tả một cách cực kì to lớn, nhưng thật ra thì lại nhỏ bé vô cùng. Nhìn Phuwin lúc này đây, trông xinh xắn, đáng yêu hệt như chú gấu nhồi bông mà Pond thường hay ôm ấp vào lòng mỗi khi đi ngủ.

"Được rồi, ngồi xuống đây chơi cùng anh nhé. Anh sẽ cùng em xây một lâu đài thiệt là bự, bự tới mức anh và em chui vô sống luôn ở trong đó, có được không?"

"Yeeee, Phuwin thích lắm. Phuwin yêu anh Pond nhiều."

Pond cười tươi, như một biểu hiện của việc nuông chiều. Lâu lắm rồi, Pond chưa được cảm thấy vui vẻ như thế.

"Anh Pond học lớp mấy thế?"

"Anh năm nay lớp ba rồi nhé."

"Wa, anh lớn thật đó. Phuwin năm nay mới chỉ học lớp một thôi, còn đang học đánh vần với làm toán cộng nè. Anh Pond biết làm toán cộng không?"

"Biết chứ sao không, anh học giỏi lắm đó."

"Thế 5 +7 bằng bao nhiêu thế ạ?"

Pond lập tức cho tay ra đằng sau lưng, miệng lẩm bẩm tính còn tay giơ lên từng ngón một để đếm từng số.

"Bằng 13"

"Anh Pond giỏi quá. Sau này dạy Phuwin học với nha."

"Thôi được rồi, anh học giỏi nên bận nhiều việc, nhưng vì em nài nỉ nên anh mới giúp đấy nhé."

"Vâng."

Đôi bàn tay nhỏ đang dính đầy đất cát, Phuwin vội bôi vào quần, phủi phủi cho bay bớt đi, rồi lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo. Nhẹ nhàng bóc vỏ, Phuwin cầm viên kẹo đưa lên miệng, cắn lấy một nửa rồi chìa ra trước mặt Pond.

"Phuwin cho anh nè. Phuwin chỉ có một cái thôi, nhưng mẹ Phuwin dạy là không được giữ ăn mảnh đồ ăn một mình, nên Phuwin cho anh Pond nửa viên kẹo còn lại nhé. Anh Pond ăn đi, Phuwin thích kẹo này lắm đó."

Pond ngơ ngác một lúc nhưng rồi cũng tiến lại gần, há miệng ra để Phuwin đưa nốt nửa viên kẹo còn lại vào miệng, có một chút lợn cợn của vài hạt cát. Bỗng bất chợt, Pond cảm thấy, viên kẹo này có vị ngọt hơn so với mức bình thường. Chẳng biết là vì sao, nhưng có vẻ Pond đã có cảm tình với cậu bé này rồi.

...

Sau cái lần gặp mặt hôm ấy, Pond và Phuwin ngày một thân thiết hơn. Suốt mười mấy năm trời, cả hai vẫn cứ gắn bó với nhau mãi như thế. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng chẳng kém gì, nhưng cả hai vẫn cứ đồng hành bên nhau qua biết bao thăng trầm. Trời xuân làm tình cảm hai người thêm nồng đượm, thắm thiết, bên nhau đón giao thừa và ngắm pháo hoa rực rỡ tung bay trên bầu trời. Nắng hạ làm cảm xúc đôi bạn trẻ như say nồng trong tiếng ve kêu, được tắm cùng nhau trong những cơn mưa phùn vội vã vào những ngày đầu mùa. Thu sang lưu giữ biết bao kỉ niệm hạnh phúc của hai đứa khi còn một thời học sinh, đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ nát lao nhanh một mạch tới trường. Đông tới làm sưởi ấm trái tim  của đôi lứa ngày một ấm áp hơn, đón Giáng Sinh cùng nhau rồi nâng ly chúc mừng hạnh phúc và hy vọng một năm mới an bình.

Cứ như thế, đã hơn mười năm bên cạnh Phuwin, chính bản thân Pond cũng hiểu, anh đã trót yêu Phuwin tới nhường nào. Anh muốn được ở bên Phuwin, muốn là người bảo vệ Phuwin mỗi khi em bị bắt nạt, muốn là người có thể lắng nghe em tâm sự mọi chuyện trên trời dưới bể đến khi phát chán rồi cùng nhau cười haha, muốn là người đầu tiên được nhìn ngắm em vào mỗi buổi sáng sớm, đánh thức em bằng nụ hôn nhẹ trên trán như minh chứng tình yêu của anh dành cho em, rồi nghe tiếng em nhõng nhẽo và đòi anh ôm vào lòng.

Pond giờ đây không thể giấu nổi được cảm xúc thêm nữa, anh quyết định sẽ nói ra tất cả, dù cho có khả năng, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em thêm một lần nào nữa.

...

Pond và Phuwin cùng ngồi bên nhau, nhìn ngắm chiều hoàng hôn đang tắt dần. Phía xa xa kia, từng dải mây trên trời như được nhuộm lên một màu vàng cam rực rỡ, nối đuôi nhau tạo nên những cảnh quan đẹp mắt trông vô cùng nhiệm màu. Nhìn từ nơi đây, cả thành phố như đang chuyển mình vội vã, tất bật chuẩn bị cho màn đêm đang dần buông xuống ngay tức thì. Thỉnh thoảng, một vài tia nắng tắt còn le lói sau bức tường mây, chiếu xuyên qua từng tán lá thông cao vời vợi rồi in thành từng vệt trên tay Phuwin, giống như thể chưa muốn phải chia lìa.

Pond hít một hơi thật sâu, mở miệng nói.

"Anh có chuyện cần nói với em."

Phuwin nghe thấy lời này, đặt ly cafe mới mua ban nãy xuống bên cạnh ghế đá, mặt dần trở nên nghiêm túc rồi quay ra nhìn vào mắt Pond.

"Phuwin cũng có chuyện cần nói với anh."

"Em nói trước đi."

"P-Phuwin dự định sẽ đi du học trong một vài năm tới."

Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, ánh mắt đăm chiêu của một kẻ si tình, nhưng giờ đây khi nghe những lời Phuwin nói, Pond không chắc còn có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm dành cho em.

"Ah, du học sao, đây là một điều tốt, chúc mừng nhé."

"Anh còn gì muốn nói với em không?"

"A-Anh..."

Nội tâm Pond giờ đây đang cực kì rối bời. Pond không biết rằng điều bản thân làm giờ đây, có phải là một quyết định đúng đắn, hay là một lời nói sai lầm, để rồi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy em thêm lần nữa.

"A-Anh..."

"Anh làm sao thế?"

"Anh thích em, Phuwin. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn nói ra, nhưng lại sợ mất em nên lại chẳng dám. Giờ ta sắp phải nói lời tạm biệt, anh e rằng nếu bây giờ không nói với em, có thể anh sẽ đánh mất em mãi mãi. Phuwin à, em đồng ý làm người yêu anh được không?"

Phuwin nghe xong, im lặng không nói câu gì. Khi Pond chuẩn bị quay bước rời đi, Phuwin mới chịu lên tiếng đáp.

"Đợi em đi du học về, nhất định sẽ cho anh câu trả lời."

...

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Pond hàng ngày vẫn mong nhớ đợi Phuwin từng giây phút. Pond biết rằng có thể em sẽ từ chối, hoặc có thể lời em nói chỉ là một lí do để khiến anh chờ đợi. Rất có thể, em sẽ không quay về nữa.

.
.
.

Nhẹ nhàng đặt ly cà phê đen xuống. Pond lại hướng mắt nhìn về phía ngoài kia xa xăm. Vẫn là bầu trời xanh cao vời vợi, vẫn từng cơn gió nhẹ mang theo hơi thở của mặt trời trải khắp những con đường thân quen, vẫn là những tán cây anh cùng em ngồi bên nhau hóng mát, vẫn những kỉ niệm xưa cũ đang còn đây. Chỉ tiếc rằng, giờ đây điều thiếu đi mất hình bóng một người, một người đã trao cho Pond niềm hi vọng rằng em sẽ trở về để đáp lại lời tỏ tình kia. Nhưng Phuwin à, em đã nói dối Pond đúng không? Vì thật sự, em đâu có quay trở về. Anh không đợi em được nữa rồi, Phuwin ơi.

Đứng dậy sau một khoảng thời gian dài thư giãn, cả cơ thể Pond giờ đây như ê ẩm hết cả lên. Chắc có lẽ là do việc ngồi im một chỗ trong thời gian dài nên cơ thể mới có phản ứng như thế. Từng bước tiến vào căn bếp nhỏ, Pond lục tủ lạnh tìm chút đồ ăn để lót dạ. Bỗng tiếng chuông điện thoại từ phòng khách reo lên làm Pond vội vã phải chạy lại bắt máy.

"Alo. Cho hỏi ai vậy?"

"Naravit. Anh không định ra sân bay đón người yêu anh đi du học về à?"

...

"Ra vậy, người không mang tia nắng của anh đi, mà người đem ánh sáng hy vọng của anh quay trở về."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro