Vùng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu anh hỡi? Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho, tình mình đã vỡ đôi.

Anh tiếc nuối thêm làm chi? Còn lại những giọt buồn trên mi, mang những thanh âm kia cùng anh đi.

Gửi lại vùng ký ức ta trao về anh, một ngày đầy nắng. Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người ghé thăm.

Ngày mai nắng như nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn.

Thôi giấc mơ trôi đi, anh có quên đôi khi một mai...

Nhạc chuông điện thoại du dương không ngừng vang vọng giữa không gian thoáng đãng bên hiên nhà. Bài hát này là của Pond ngày xưa lén cài vào máy tôi làm nhạc chuông. Lúc đó, anh nở một nụ cười ấm áp, rạng rỡ tựa nắng xuân. Tôi chỉ đành khẽ gật đầu rồi thì thầm vào tai anh: "Naravit, em rất yêu cái khoảnh khắc này."

...

Tôi và anh là hai người bạn thân thiết từ thời thơ ấu, cũng là tình đầu của đối phương trong cuộc đời này.

Anh như một nhân tài xuất chúng. Học giỏi, cao ráo, gương mặt sáng sủa, nét nào ra nét đấy. Đám con gái trong làng hồi nhỏ, đứa nào nhìn anh cũng đều say đắm như điếu đổ. Đáng buồn thay, gia cảnh anh có chút khó khăn. Bố mất sớm, anh và mẹ sống nương tựa vào nhau, hai mẹ con vất vả cáng đáng cuộc sống cho qua ngày. Cũng vì thế, mà trên vai một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên như anh, lại tình cờ phải chịu một áp lực cuộc sống vô hình, gồng gánh biết bao tháng năm mà đáng lẽ ra không nên có.

Ngược lại với anh, Phuwin tôi vừa đen, vừa xấu, người thì thấp bé gầy gò, học cũng kém cỏi, ngày ngày chỉ thích đi gây sự và đánh nhau, hệt như mấy đứa đầu đường xó chợ. Nhưng bù lại, gia đình tôi thì thuộc dạng khá giả, nằm ở mức có điều kiện. Bởi vậy, nên cũng bù đắp được phần nào cái bản tính trời đánh kia.

Tuy gần nhà, nhưng tôi và anh lại chẳng bao giờ nói chuyện hay đả động đến nhau. Mỗi lần nhìn thấy đối phương, cả hai chỉ biết lẳng lặng đi ngang qua chứ không chịu bắt chuyện câu nào. Thời gian ấy, tôi nghĩ anh là người khó gần nên cũng không có ý định làm quen. Cho tới một ngày, tình cảm giữa tôi và anh đã bắt đầu nảy sinh từ sau vụ việc đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy, tôi lại đi gây sự với lũ trẻ con làng bên. Xảy ra xích mích với chúng nó, tôi hẹn gặp ở đầu làng để giải quyết vấn đề. Nhưng xui là bữa đó, tôi đi có một mình, còn chúng nó thì đi thành nhóm, đứa cầm gậy, đứa cầm roi, đuổi đánh tôi túi bụi. Bị dồn vào đường cùng, đang nghĩ rằng tí nữa về nên mua thuốc gì để về bôi cho đỡ đau, chợt Pond từ đâu chạy đến, cầm đòn gánh, vừa chạy đến vừa hô to để đuổi lũ trẻ con kia đi. Cũng vì thế mà tôi may mắn thoát được một phen hú vía.

Anh tiến lại chỗ tôi, xem xét tình hình.

"Không sao chứ?" - Anh gặng hỏi.

"Ừm. Không sao. Cảm ơn vì cậu đã giúp." - Tôi đáp.

Tôi gắng gượng từng bước chân, cố đứng dậy đi về nhà. Nhưng dường như trong lúc bị rượt đuổi, tôi đã bất cẩn để bị bong gân. Chân tôi giờ đây đau nhức, cứng đờ, muốn đứng lên cũng chẳng được, đi lại cũng không xong. Thấy vậy, anh chỉ đành lắc đầu, từ từ hạ người xuống, kêu tôi leo lên lưng anh.

"Lên đi, tôi cõng cậu đến suối để xem vết thương rồi còn đi về."

"Không cần, tôi có thể tự đi được."

"Nghe lời tôi đi, giờ cậu không đi lại nổi đâu."

Thấy tôi vẫn còn ngang bướng, hai má căng phồng lên tỏ vẻ không nghe lời. Anh thở dài, bế thốc tôi lên trong sự ngỡ ngàng rồi đi ra bờ suối. Tôi vùng vẫy, giãy giụa, một mực đòi bản thân muốn tự đi, nhưng sau một lúc thì cũng đã ngoan ngoãn hơn mà để im cho anh cõng.

Suốt cả quãng đường đi, tôi và anh không nói với nhau một câu nào. Anh chăm chú nhìn đường ở phía trước, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống, hai má đã ửng hồng từ khi nào chẳng hay.

Sau ngày hôm đó, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn. Hai bên gia đình cũng biết chuyện, họ không ghét bỏ hay ngăn cấm gì chúng tôi mà ngược lại, ủng hộ cho tình bạn đẹp giữa tôi và anh ấy. Tôi được nghe bố mẹ kể, anh sinh trước tôi hai tháng. Nhưng vì Pond trông có vẻ lớn hơn tôi nhiều, nên tôi vẫn quen miệng gọi Pond là anh và cho tới giờ, vẫn cứ là như vậy.

Lên tám tuổi, anh bắt đầu được đi học và học chung lớp với tôi. Tuy bị thiếu hụt mất hai năm kiến thức, nhưng anh học hành lại khá giỏi. Cũng vì thế, nhiều người ngưỡng mộ khả năng của anh, nhưng cũng không ít kẻ vì ghét bỏ mà buông lời chê bai hoàn cảnh khó khăn của người nọ. Mỗi lần như vậy, tôi đều đứng ra bảo vệ anh và phản bác lại những ý kiến tiêu cực kia, anh cũng từ đó mà mở lòng với tôi hơn đôi chút.

Chiều về, tôi lại cùng anh trên chiếc xe đạp hoen gỉ, hai đứa thay phiên đèo nhau đạp xe bon bon về tới tận cổng nhà. Không phải tôi không có xe đạp để đi học, mà bởi một phần do tôi lười, còn lại đa số là tôi cũng lo lắng cho Pond, sợ anh bị bắt nạt nếu đi một mình tới trường nên tôi mới đành ngỏ ý hàng ngày đi cùng anh, cũng coi như là để bảo vệ anh bạn to xác nhưng lại nhút nhát này.

Trải qua suốt những năm tháng dài đằng đẵng từ tiểu học lên đến tận cấp ba như thế, tôi và anh giờ đây đã khăng khít với nhau như thể là anh em một nhà. Tuy có vẻ ngoài trầm tính ít nói là thế, nhưng anh lại đối xử với tôi theo cách đặc biệt vô cùng. Hễ nhìn thấy tôi từ phía xa, anh luôn hớn hở mà vội chạy tới. Chẳng vì lý do gì, lại cứ thích đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc nâu vì cháy nắng rồi ôm tôi vào lòng. Cứ như thể, tôi là thú cưng của anh ấy. So với tôi, Pond cao hơn tôi gần một cái đầu, chắc vì thế nên anh thường hay tự mãn với chiều cao của bản thân mình mà ỷ thói ăn hiếp tôi.

Hàng ngày, tôi và anh vẫn thường xuyên rủ nhau đi chơi. Nhiều hôm bị bố mẹ cấm, tôi vẫn cố trèo cổng ra để trốn đi với anh. Anh chỉ biết cười theo mà nuông chiều. Đi dọc trên con đường làng quanh co, ôm sát lấy hai bên là những căn nhà mái ngói được xếp đều thành từng lớp hệt như trò chơi mô hình phiên bản xưa cũ. Trên từng tán cây xanh ngắt màu lá, điểm xuyết một vài tia nắng vàng len lỏi qua từng cành cây, rọi bóng mát xuống mặt đường để làm dịu đi cái không khí oi bức của ngày hoa phượng nở. Âm vang của chim tu hú xen lẫn thoang thoảng trong gió mùi hoa mận, một khung cảnh mộc mạc, giản dị như mở ra trước mắt nhưng vẫn mang đậm chất dấu ấn của quê hương.

Thời tiết hôm nay khá nóng, tôi có rủ anh xuống sông để bơi cho mát. Anh một mực từ chối, nói rằng giữa trưa đi bơi thì rất là nguy hiểm. Nhưng tôi có thể đoán ra được vẻ mặt của Pond, anh ấy đang nói dối. Sự thật thì, anh không biết bơi. Anh chỉ đang cố né tránh để tôi không phát hiện ra mà trêu chọc anh vì điều này. Tôi không phải thuộc dạng người hay năn nỉ, nếu anh đã không muốn thì tôi cũng chẳng ép buộc để làm gì. Anh cứ thế đứng trên bờ, còn tôi thì cởi áo và nhảy vội xuống nước.

Chừng khoảng ba mươi phút đồng hồ, tôi đã thấm mệt nên đành bơi lại vào bờ. Nhưng chân tôi đột nhiên co thắt lại, chẳng thể cử động được nữa. Lượng khí trong người còn quá ít, không đủ để tôi ngoi lên hẳn mặt nước. Tôi chỉ đành đưa tay vùng vẫy và hét lớn một tiếng 'Pond' rồi dần ngất lịm đi.

...

Lúc tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là môi tôi và môi anh đang quấn lấy nhau. Anh thổi vào miệng tôi từng ngụm khí yếu ớt, lưỡi anh đôi khi đánh động vài lần, lướt nhẹ qua lưỡi tôi tạo nên cái cảm giác rất lạ, nhưng lại kích thích vô cùng. Toàn thân anh bây giờ đã ướt nhẹp, có lẽ anh đã nhảy xuống mà kéo tôi lên. Tôi vội ngồi dậy, né anh ra rồi đẩy toàn bộ số nước còn sót lại trong người ra ngoài.

"Anh làm gì đấy?" - Tôi vừa ho vừa hỏi anh.

Anh không nói câu nào. Đôi mắt ngấn lệ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi mà bật khóc nức nở. Tôi hiểu ra tình hình hiện tại mà cũng thuận theo, ôm lấy tấm lưng anh, xoa dịu rồi an ủi.

"Em không sao đâu, em về với anh rồi này."

Anh đang khóc, tôi lại tủm tỉm cười sau lưng anh, nhớ về nụ hôn khi nãy, tôi ngượng đỏ mặt mà chẳng nói được câu gì. Chỉ biết rằng, tôi đã lỡ thích thầm anh từ cái ngày hôm đấy.

...

Năm mười tám tuổi, anh thi đỗ vào một trường đại học trên thành phố. Anh tính bỏ học vì không dám để mẹ ở lại một mình. Tôi thấy vậy, bèn hứa với anh sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán tôi, ôm tôi vào trong lòng rồi thì thầm câu nói:

"Chiều mai hẹn em ở bờ suối trong rừng Tràm."

...

Đứng trên đỉnh đồi nơi chung quanh là hàng ngàn vách núi non hùng vĩ, phóng mắt nhìn ra phía chân trời xa xăm đang nhuộm màu trời đỏ ối, tôi hít lấy một hơi khí trời cho đầy cuống phổi, cố ngăn cơn xúc cảm mạnh đến choáng váng vừa đổ ập xuống. Nơi tôi đang đứng chính là mảnh đất có thể nhìn thấy điều kỳ diệu giữa một rừng cây khổng lồ tại vùng quê hẻo lánh đầy xa xôi. Nhìn từ nơi đây, chim muông, cây cối, con người,... như thể bị thu bé lại chỉ còn nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay tí teo. Tôi cùng anh đã có với nhau rất nhiều kí ức đẹp tại nơi đây, một thế giới mới đầy sắc màu mà chỉ có hai đứa trẻ tìm được đến, lại chẳng muốn có thêm bất kì ai biết gì về nơi đây. Giống như thể, chốn này sinh ra, là để chất chứa những kỉ niệm đẹp nhất của tôi và anh vậy.

Kỳ diệu, là ánh hoàng hôn từ đỉnh đầu kia, giờ chỉ còn lại phơn phớt vài tia nắng hồng, rồi vùi dần vào trong bóng đêm sâu thẳm. Nhưng khi trời dần vụt tắt đi ánh sáng, anh lại từ nơi đâu xuất hiện, bừng lên, soi rọi trong mắt tôi ánh hào quang như một vì tinh tú đang thắp sáng lại màn đêm, xua tan đi bóng tối hiu quạnh.

"Em đợi anh đã lâu chưa?" - Pond nhẹ giọng hỏi.

"Không lâu đâu, em cũng chỉ vừa mới đến thôi." - Tôi đáp.

Anh mỉm cười, tay đưa vạt áo lên trán thấm lấy những giọt mồ hôi còn vương lại. Anh tiến đến trước mặt tôi, thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vòng hạt thoang thoảng hương gỗ sồi. Thở dài một hơi rồi anh dịu dàng bảo.

"Trước khi đi, anh muốn trao cho em chiếc vòng tay này. Anh muốn nó sẽ mãi ở bên cạnh em, thay thế anh an ủi em mỗi khi em nhớ anh mà rơi lệ. Còn một điều này nữa, Phuwin. Anh thích em. Mà không phải, anh lỡ yêu em mất rồi. Em ráng chờ đến ngày anh về nhé, nhất định, anh sẽ cưới em, dù thế gian kia có thay màu. Đợi anh nhé, Phuwin."

"Em sẽ chờ anh, Naravit. Em sẽ làm người anh yêu nhất đến hết cuộc đời này."

Tôi áp mặt vào lồng ngực anh, khóe mắt chợt cảm thấy cay dần. Một vài giọt nước mắt đã rơi ra, nhưng đó là minh chứng của hạnh phúc, của tình yêu tôi dành cho anh suốt bao nhiêu năm trời. Anh giờ đây, cũng rất yêu tôi, muốn cưới tôi về làm bạn đời, muốn tôi được bên anh đến khi nhắm mắt xuôi tay. Anh xoa lấy tấm lưng gầy của tôi, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt, rồi hôn tôi, trong những tia nắng cuối cùng khi chiều tà dần khép lại.

.

.

.

Đã ba tháng kể từ hôm anh lên thành phố, tôi hàng ngày vẫn đều đặn qua lại giữa hai nhà, chăm lo, cơm nước cho mẹ anh. Đôi khi sợ bà cô đơn, tôi vẫn thường xuyên ngủ lại cùng bà trong căn nhà nhỏ. Có đôi lúc, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng trống vắng. Nhưng nhớ lại về lời hứa, về chiếc vòng đang đeo trên tay, tôi bất giác nhoẻn miệng cười, trái tim cũng vì thế mà được sưởi ấm thêm đôi chút. Giống như thể, anh đang ở bên mà xoa dịu cho nguôi ngoai nỗi nhớ của tôi.

Tôi còn giữ được liên lạc với anh. Vào dịp cuối tuần, anh đều gọi điện cho tôi, kể cho tôi những truyện trên trời dưới bể, nói tôi nghe về những ngày tháng không có tôi anh thấy khổ sở ra sao, rồi lại gửi lời yêu thương vào gió, thơm má tôi qua chiếc điện thoại và chúc tôi ngủ ngon trước khi đi ngủ. Anh giờ đây đã có một công việc ổn định trên thành phố, vừa đi làm vừa đi học để có tiền trang trải cuộc sống cho bản thân. Thấy vậy, tôi cũng an tâm được phần nào.

...

Hôm nay, là kỉ niệm một năm ngày tôi nhận lời yêu anh. Đã một năm trời không được thấy hình bóng Pond, tôi thấy nhớ anh vô cùng. Ngước mắt nhìn lên trời, trăng hôm nay sáng, đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Những ngôi sao xa xôi trên màn đêm u tối kia đang tỏa sáng lấp lánh, chiếu rọi ánh sao xuống mặt hồ. Bóng trăng tròn cũng in lại thành một vệt dài thượt trên mặt nước. Những con đom đóm lập lòe bay lơ lửng giữa không trung, cảnh sắc giờ đây đẹp y hệt như một lễ hội rước đèn mà ngỡ rằng chỉ được ngắm nhìn ở trong truyền thuyết. Nước chảy rành rạch. Gió lao xao. Tất cả đều quy tụ lại như để ăn mừng kỉ niệm ngày tôi hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, hiện tại anh đang không có ở bên cạnh tôi.

"Đố biết ai."

Âm thanh từ nơi đâu đột ngột cất lên. Bàn tay người nào đó khẽ chạm lên mi mắt tôi, che đi tầm nhìn hiện có. Tôi chợt hoảng hốt, định kêu lên. Nhưng chờ đã, giọng nói này, tôi không thể lẫn đi đâu được. Là Pond.

"Anh, anh về với em rồi à."

Anh nghe thấy tôi nói thế liền bỏ tay xuống, rồi lại cười. Pond à, sao mà anh cười nhiều thế. Mỗi lần gặp em, anh đều chỉ biết cười. Nhưng liệu anh có biết, trái tim này đã trót si mê anh chỉ bởi nụ cười ấy không?

"Anh về có lâu không?" - Tôi hỏi Pond.

"Anh xin lỗi, anh có thứ muốn đưa cho em nên mới về, xong anh phải đi luôn nên không có nhiều thời gian." - Pond đáp.

"Không sao không sao. Được nhìn thấy anh là em vui rồi."

Anh trao tặng tôi một bộ quần áo, thì thầm vào tai tôi rằng 'Anh muốn nhìn thấy em mặc bộ đồ này vào ngày em đẹp nhất.' Xong xuôi, tôi và anh lại phải chia xa thêm một lần nữa. Nhưng như này cũng đủ để khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.

Ấy vậy mà, tôi lại chẳng biết được, đó là lần cuối cùng mà tôi còn được thấy hình bóng anh.

.

.

.

Hai tháng trở lại đây, anh bỗng nhiên bặt vô âm tín. Tôi không còn nhận lại được tin tức gì từ anh. Lần cuối cùng tôi còn nhận được thông báo, anh nói rằng sắp có kì thi nên cần phải chú tâm ôn luyện, sẽ dành ít thời gian hơn cho tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà nghe lời. Nhưng liệu hai tháng luyện thi, có phải là quá dài không?

Tính đến bây giờ, đã là nửa năm, tôi không còn nghe được chút gì từ anh nữa. Những cảm xúc tiêu cực trỗi dậy, chúng như muốn chiếm lấy toàn bộ thân xác tôi. Liệu anh đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

Tôi bắt đầu có dấu hiệu mất ngủ. Thỉnh thoảng lúc trước, tôi cũng hay có tình trạng này, nhưng giờ đây nó bắt đầu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đôi lúc, một ngày tôi chỉ được ba đến bốn tiếng, cũng chẳng ngon giấc, hầu như toàn bộ đều gặp ác mộng. Tôi không còn thèm ăn như ngày trước nữa, cơ thể dần suy ngược, bệnh đau bao tử cũng vì thế mà lại tái phát. Những cái cảm giác đau đớn kia không ngừng quấy rầy tôi, nhưng bản thân vì đặt hy vọng vào anh nên tôi vẫn cố kìm nén lại tất cả. Cho đến một lần, vì không chịu đựng thêm được nữa, tôi dùng dao rạch một đường trên cánh tay, nhằm dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu đi cơn tuyệt vọng từ tâm hồn. Máu nhỏ xuống thành từng giọt, ướt đẫm cả một cánh tay áo. Đau lắm chứ. Nhưng chỉ có cách này, tôi mới không dám suy nghĩ thêm về những thứ tồi tệ xảy đến với anh. Naravit, em cầu xin anh, nếu anh không sao, hãy gọi cho em một cuộc điện thoại đi chứ...

...

Chiều đông rét buốt, trời đã nhá nhem tối. Vài vạt nắng cuối ngày thỉnh thoảng lướt qua những tầng mây, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt nhưng càng làm tăng lên cái cảm giác đìu hiu, quạnh quẽ. Không khí buốt giá bất chợt ùa tới, từ giữa lòng bàn tay lan đến lồng ngực, như một dòng tuyết lạnh căm ào ào ập đến, đông cứng con tim hao gầy thành một miền đau thương buốt giá.

Phuwin khẽ mở cửa kính, những cơn gió mùa lạnh đến thấu xương thốc vào. Bên đường, lũ trẻ con nhanh nhảu đang đốt pháo hoa sớm. Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu thắp sáng lên màn đêm u tối, tĩnh mịch, nghe tưng bừng, náo nhiệt vô cùng. Giữa khung cảnh huyên náo ấy, hàng lệ dài của chàng trai nọ lặng lẽ rơi, trông hệt như những viên pha lê giữa cõi hồng trần, dịu dàng như nước, trầm lặng, nhã nhặn, nhưng chất chứa bên trong biết bao nhiêu nỗi khổ tâm đầy đau xót.

...

Hai năm sống cùng nỗi nhung nhớ, tôi giờ đây trông tiều tụy, xơ xác, gầy gò hẳn ra. Ai cũng bảo tôi nếu không chịu ăn nhiều vào, người ta lại tưởng bị gia đình bạo hành mà bỏ đói. Thân thể đầy rẫy những vết sẹo, cả cũ cả mới đều có, cái thì nhỏ bé như hạt đậu, cái thì lại dài ngoằng như con giun trên tay. Đã xấu thì chớ, giờ lại thêm hàng tá vết thương trên người, nhìn tôi như mấy gã ăn mày thường hay quanh quẩn ở đầu làng để xin ăn ấy. Biết sao được, từng vết tích trên người tôi, lại là một lần mà tôi nhớ anh đến da diết. Nhiều lúc mong ngóng gặp anh tới nỗi, tưởng chừng đưa tay ra là có thể chạm được đến hình bóng anh, luôn là như thế, những tưởng là gần ngay trước mắt, nhưng thật ra lại xa tận chân trời.

Tôi đưa mắt từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh hôm nay thoáng đãng hơn mọi khi. Một vài đám mây sậm màu từ nơi xa đang dần kéo đến, rất có thể, là điềm báo cho chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Tôi dự định chợp mắt một chút, nhưng âm thanh xôn xao của mọi người bên ngoài dường như đã phá tan đi giấc ngủ nhỏ nhoi của tôi. Với bản tính nhiều chuyện, tôi chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ, hình ảnh Pond xuất hiện trước mắt tôi. Là anh ấy, anh ấy đã quay trở về. Anh nói anh sẽ cưới tôi. Anh đã về đây để thực hiện lời hứa khi ấy.

Nhưng, đằng sau anh, cô gái kia, đang cùng anh tay trong tay thắm thiết. Tôi còn nghe loáng thoáng mọi người xung quanh nói rằng, họ sắp cưới nhau, đang về đây để đón mẹ anh lên thành phố. Như cả thế giới đang dần sụp đổ, tôi cứ chôn chân tại đó rồi chết lặng. Không dám tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy, tôi bấu mạnh vào phần đùi ốm nhom, muốn tin rằng tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng, chúng lại là sự thật, một sự thật phũ phàng tới mức tôi như muốn chết đi để giải thoát cho bản thân khỏi cơn đau đớn thấu tận xương tủy.

Anh hết yêu em rồi, phải không...

.

.

.

Tôi trở về quê nhà sau bao nhiêu năm ròng rã, bôn ba khắp chốn đô thị tấp nập người qua lại. Hai năm trước, tôi gặp một vụ tai nạn giao thông, điều trị cũng mất mấy tháng trời. Bác sĩ nói rằng tôi không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng vô tình tôi lại bị quên đi một vài thứ quan trọng. Chỉ biết là, giờ đây tôi về quê, muốn đón mẹ tôi lên thành phố ở, tổ chức đám cưới cho tôi và bạn gái đã quen nhau khá lâu và quan trọng hơn cả, là tìm lại cậu bạn yêu dấu ngày xưa, người mà tôi thường thấy xuất hiện với bóng dáng mờ ảo trong ký ức.

Bước chân xuống con đường làng, một cảm giác thân thuộc bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Biết bao lâu rồi, tôi chưa từng được hoài niệm lại cái không khí êm dịu ấy, khác hẳn hoàn toàn so với khói bụi nơi thành phố xô bồ.

Đi gần về phía cổng nhà, tôi thấy mẹ đã đứng chờ sẵn tôi. Mẹ giờ đây đã già đi khá nhiều, tóc hiện đầy những sợi trắng. Da nhăn nheo đi bao nhiêu, môi cũng tái nhợt đi mấy phần. Người mẹ ấy đã dầm mưa dãi nắng, tần tảo, vất vả suốt cả tuổi thanh xuân để nuôi dạy tôi lớn khôn nên người. Ấy vậy mà tới tận bây giờ, tôi mới có cơ hội để quay trở về báo hiếu và phụng dưỡng tuổi già cho mẹ. Bà ôm chầm lấy tôi, tôi cũng theo nhịp mà dang tay ra ôm lại bà.

Đảo mắt về phía xa kia, hình bóng một cậu thanh niên hiện lên trong đầu tôi, trông quen mắt vô cùng. Cậu ta dường như đang bật khóc, nước mắt giàn giụa, đang nhìn về phía tôi. Nơi đáy mắt thâm sâu chan chứa biết bao nỗi tuyệt vọng, chúng giống như vừa bị dập tắt ít phút trước. Cậu ấy là ai? Sao tôi không có chút kí ức gì về cậu ấy? Tôi có quen biết cậu ấy ư? Hàng vạn câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi, ấy vậy mà tôi chẳng có được cho mình câu trả lời nào.

Nhưng chàng trai ơi, chẳng biết vì lý do gì, vô tình nhìn thấy em khóc, trái tim tôi bỗng chốc quặn thắt, đau đớn tột cùng. Đừng khóc như thế, tôi rất đau lòng khi nhìn thấy nước mắt em rơi đấy.

Thấy tôi đang nhìn, cậu lặng lẽ quay đầu rồi đi vào bên trong, từng bước chân nặng nề mang đầy nỗi ai oán khôn nguôi. Tôi xin phép mẹ và đi sang nhà của cậu thanh niên nọ. Trông thấy hình bóng tôi đang bước đến, ánh mắt vô hồn của cậu giờ đây đã có lại được một chút cảm xúc, cậu cười rồi mời tôi vào nhà.

"Chào cậu, tôi là..."

"Pond à, đã ba năm rồi không gặp, anh vẫn còn khỏe chứ?"

"Cậu biết tên tôi?" - Tôi hoài nghi.

"Anh không nhớ gì về em sao?" - Chàng trai kia hỏi lại.

"Tôi xin lỗi, hai năm trước có chuyện không hay xảy đến với tôi, tôi bị mất trí nhớ về một vài chuyện. Cảm phiền cho tôi hỏi, cậu là ai thế?"

Cậu nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt hơi hoe đỏ, đưa mắt nhìn vào khoảng vô định. Một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời.

"Em tên Phuwin. Là một người bạn gần nhà của anh."

Giọng cậu hơi ứ nghẹn lại khi nói. Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ như là đã nhớ ra. Nhìn xuống tay cậu, tôi thấy đầy rẫy những vết thương chằng chịt. Trông mà đau xót cả cõi lòng. Lướt xuống thêm một chút, chiếc vòng tay gỗ sồi cậu đang đeo, tôi cảm thấy có chút gì đó thân quen lạ thường. Cứ như thể là chính tay tôi đã trao nó cho Phuwin.

Tôi lấy một cái thiệp cưới từ trong túi áo khoác, từ tốn đặt lên bàn. Phuwin chỉ nhìn và cười bảo.

"Nhất định em sẽ đến. Cảm ơn anh đã mời."

...

Ngày cưới tôi, Phuwin cũng có mặt. Cậu còn đứng lên, nâng ly chúc mừng, ngắm nhìn tôi và vợ hôn nhau trong tiếng vỗ tay của những người bên dưới. Sau đó, tôi không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Tối đến, tôi nhìn vào hòm phong bì, một cảm giác kì lạ thôi thúc tôi tiến lại gần. Mở ra xem, phong thư của Phuwin được để sẵn ngay ngắn ở bên trong đó. Nhìn những dòng chữ mà em viết, bản thân tôi như đã nhớ ra được tất cả. Em mới chính là người mà tôi muốn yêu đến hết đời.

"Chúc anh sau này vợ đẹp con ngoan, tháng ngày phồn hoa tựa gấm. Mai kia cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa. Trên tay là trà, tránh xa rượu bia, thiên đường địa cửu viên mãn niên viên. Mong cho chúng ta sau này, trời nghiêng đất ngả, cũng không tương phùng..."

Tôi vội vã chạy đi tìm em, muốn nói với em rằng tôi đã lấy lại được trí nhớ. Tôi muốn bù đắp lại cho em hết những tháng năm cơ cực vừa qua, muốn em được mãi sống hạnh phúc với phần đời còn lại.

Nhưng, tôi tìm mãi mà chẳng thấy em đâu. Tôi sang nhà hỏi thăm thì bố mẹ em bảo đã không thấy về từ lúc sáng sớm. Phuwin à, em giờ đang nơi đâu?

Chợt nhớ đến một nơi, tôi và em đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Là bờ suối trong rừng Tràm. Phải, em rất thích nơi đó, em còn từng nói đùa với tôi, muốn hai đứa cưới nhau tại nơi này. Tôi vội vã đi vào rừng trong đêm khuya, dù bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải mang em trở về, nói lời yêu em và trao cho em nụ hôn sâu tưởng như là duy nhất.

Nhưng, đã muộn rồi, anh không còn được nhìn thấy em thêm lần nào nữa...

.

.

.

Pond đã chậm mất một bước rồi. Trước mặt anh giờ đây, là hình ảnh Phuwin không còn hơi thở nữa. Cậu đang lơ lửng giữa không trung, trên cổ là sợi dây thòng lọng, in rõ đậm vết hằn vẫn còn đang sưng tấy. Đầu ngón tay em chứa đầy những vết xước, có vẻ bám víu vào sợi dây khi những thời khắc cuối đời còn sót lại. Tại đó hơi rỉ nhẹ chút máu xuống mặt đất, như thể hiện nỗi đau thể xác xé toạc cả không gian hiu quạnh. Khuôn mặt tím tái chẳng còn dấu hiệu của sự sống, bàn tay Phuwin nhỏ bé, ấm áp ngày nào, còn hay đòi ôm bụng anh mà giờ đã lạnh ngắt, co cứng lại. Sẽ chẳng có điều kỳ tích nào sẽ xảy ra, Pond đã mất Phuwin thật rồi.

"Chúng ta sau này, chẳng có chúng ta bây giờ. Thứ gì cũng có, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được thứ hạnh phúc mang nặng hai tiếng "vợ chồng" giữa anh và em. Một mai kia, tương lai hai ta đều sẽ rất tốt. Nhưng tốt nhất, là đừng nên có ngày tương phùng. Em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh, tại một khoảng không vô định - nơi mà anh, vẫn còn lại chút tình cảm vương vấn dành cho em. Trên tay giờ đây, chén rượu biệt ly đã rót đầy. Chúc anh sẽ sống tốt bên người ấy. Tạm biệt anh, không hẹn ngày tái ngộ."

Mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn dưới chân Phuwin. Chiếc vòng tay ngày nào Pond trao em, giờ đây được đặt ngay ngắn bên trên lời từ biệt mà em để lại. Em trả lại "câu hứa" ấy cho Pond như hành động tượng trưng cho một mảnh tình dang dở đã đến hồi phải kết thúc. Naravit nhìn về phía chiếc vòng, nhớ lại về lời nguyện thề với Phuwin, anh quỳ rạp xuống, bật khóc tức tưởi nhưng giờ đây, chẳng biết phải làm gì để giữ em lại. Bộ quần áo Pond mua tặng em, hiện tại đang nhuốm dòng máu đỏ từ những vết thương chưa lành trong nỗi nhớ. Naravit đã nói với em, muốn được nhìn thấy em mặc bộ quần áo này vào ngày em đẹp nhất. Nhưng chẳng còn gì đau xót hơn thế nữa, ngày em đẹp nhất, lại là ngày anh mất em...

...

"Kiếp này em đã chịu đựng nhiều khổ đau. Cầu xin thượng đế, Mạnh Bà từ bi, bánh xe luân hồi, nếu có kiếp sau, đừng cho em gặp anh thêm một lần nào nữa. Thương em, là điều anh không thể ngờ..."

Rượu biệt ly cùng canh Mạnh Bà, Pond và Phuwin sẽ mãi chỉ còn lại trong quá khứ. Một khi nâng ly uống cạn, sẽ không còn nhung nhớ gì về nhau, cũng như quên hết luôn cả những nỗi đau thương mà cả hai đã từng trải. Chúng mang một hình tượng và ý nghĩa giải thoát cho một cuộc tình không trọn vẹn đầy cay đắng. Bánh xe luân hồi nhằm ngăn trở kiếp này và kiếp sau, như một thứ ngăn cách anh và em, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại. Đời ai cũng nghĩ, tình yêu có thể vươn lên và giành lại tất cả, đến cả Diêm Vương cũng không thể nào cản trở được tình yêu của con người ta. Nhưng tại nơi đây, cả hai người ấy, họ vẫn còn dành tình cảm cho nhau, như thể chẳng ai có thể chia cắt được họ. Nhưng nếu ở bên nhau, sẽ chỉ là một cuộc tình tan tác mà chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Pond vẫn còn tình cảm cho Phuwin, nhưng anh không muốn cậu phải đau khổ, không muốn thấy cậu thêm một kiếp phải rơi lệ. Vì lẽ đó, nên anh mới phải cầu xin cả ba thứ kia, bằng mọi giá đừng cho anh gặp lại cậu. Bởi nếu điều ấy xảy ra, anh sẽ lại yêu cậu thêm một lần nữa. Nhưng đồng nghĩa với việc, cậu lại phải chịu thêm một lần đau cùng nỗi dằn vặt từ thể xác lưu luyến mãi đến tận tâm hồn khắc khoải...

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro