1. nhóc là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit là con trai của một ông lớn trong ngành nghệ thuật giải trí và là chủ tịch của 1 công ty truyền thông lớn. anh hiện đang học năm 3 ngành kỹ thuật y sinh của đại học King Mongkut và là một diễn viên trực thuộc công ty truyền thông của bố.

vẫn như bao ngày, sáng nay Pond nhà ta có tiết trên trường nên từ sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị, không quên nhắn tin cho thằng em thân thiết học ở Chula.

____________________

ppnaravit
Tư ơi dậy đi học.

chuẩn bị lẹ anh đến đón mày đi

anh cảm giác như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nên sẽ làm người tốt với mày

fourth.ig
gì vậy trời 😩

lỡ làm người tốt đưa em đi học thì tiện bao cả ăn sáng luôn nhé!

qua lẹ đi tui chờ.

ppnaravit
5 phút qua liền.

_____________________________

5 phút sau tại nhà của fotfot là chiếc xe máy con con của pòn pòn

Pond chở Fourth đi ăn rồi đưa Fourth đến đại học Chulalongkorn. thả thằng em ở khoa luật rồi mang tâm trạng vui vẻ mồm huýt sáo hướng xe đến trường của mình. bình thường anh sẽ đi một mạch tới trường còn Fourth sẽ đi bts nhưng hôm nào có thời gian anh sẽ đề nghị đưa thằng em kia đến trường như hôm nay vậy. những tưởng mọi chuyện sẽ luôn xảy ra như thế, hôm nay khi trên đường đến trường của mình thì pòn pòn như trải qua 82 kiếp nạn cụ thể như sau...

" SHIAA!" - văng một tiếng chửi thề khi pòn pòn nhà ta nhận ra rằng xe anh cán đinh mất tiêu rồi.

" hơiiiii, làm sao bây giờ??? đang đẹp trời vui vẻ hạnh phúc tự nhiên cha nào rải đinh ở đây đây trời "
anh loay hoay một hồi rồi quyết định dắt xe đi vá, dù sao hôm nay đi sớm, chắc vẫn sẽ đến lớp kịp mà nhỉ.

" SHIAAAA! "
vẫn là tiếng chửi thề phát ra từ người dùng ppnaravit. không ổn rồi vì anh không tìm thấy tiệm sửa xe nào ở đây cả ಥ_ಥ
từ chỗ anh đang đứng cùng xe cách trường một đoạn không nhỏ, có dắt bộ cũng chẳng kịp cơ, ông trời là đang đùa Pond vì sự hứng khởi bất thường sáng nay hảa.

loay hoay một lúc cuối cùng cũng thấy được một tiệm sửa xe nhỏ, Pond cảm thấy như được cứu vớt, dắt xe thật nhanh tấp vào tiệm sửa. giờ tính ra cũng khá trễ rồi, nãy giờ anh đã tốn nhiều thời gian. nhìn đồng hồ bây giờ ở lớp đã vào tiết được hơn 15 phút, tâm trạng tuyệt vời của pòn pòn nhà ta đến đây coi như chấm dứt. sự vui vẻ của Pond lúc sáng giờ đây chuyển thành sự bất mãn với đời:

" bộ ông trời không muốn tui vui hay gì??? cái ngày gì xấu mà ông trời cũng xấu xí theo luôn. "

" TUI GHÉT ÔNG QUÁ ÔNG TRỜI ƠII! "

" CHẮC TÔI THÍCH CẬU! " - một giọng nói lớn ồm ồm vang lên

đùa không vui Pond Naravit đã giật mình vì giọng nói to đùng bất thình lình đó. tự hỏi bản thân sáng ngủ chưa đủ giấc rồi ảo giác hay nãy cô bán bún bỏ nhiều bột ngọt vô nước lèo làm anh say bột ngọt sinh hoang tưởng hay gì mà lại có tiếng hồi đáp cho sự hận đời hôm nay của anh với ông trời. muốn biết chính xác điều mình vừa nghe là gì, anh đánh liều gọi một tiếng nữa:

" ALO ALO BỘ NGƯỜI MỚI TRẢ LỜI TUI LÀ ÔNG TRỜI HẢ??? "

.......

im ru

' xời ơi kiểu này chắc mình lãng tai hehe ' - anh thầm nghĩ

chỉ vừa dứt suy nghĩ được vài giây, ngay sau đó có ai đã nhẹ nhàng vỗ bốp một cái vào vai của pòn pòn. anh giật bắn vì cái vỗ yêu thương, quay ngang tìm kiếm gương mặt vừa vỗ vào vai mình vì cái nhìn dừng lại ở một cậu trai cao khoảng 1m8 nhưng vẫn nhỏ con hơn anh, hai má phúng phính nhưng đầy cau có và mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề người phát ra ánh sáng nhẹ nhìn bình thường nhưng thực chất chẳng bình thường.

" ui daa, nhóc là ai sao tự nhiên đánh anh vậy? nhìn mặt mũi sáng sủa mà sao nhăn nhó như cụ già 80 thế " - anh xuýt xoa cái vai hỏi con người vừa tác động vật lí với cái vai yêu dấu của mình.

đáp lại anh vẫn là một cái lườm căng đét đến từ vị trí người đối diện làm anh càng thêm hoang mang và thắc mắc, anh cảm thấy như đây có lẽ là kiếp nạn thứ 83 của buổi sáng hôm nay. xe cán đinh, không tìm thấy chỗ sửa, trễ tiết và giờ gặp phải một người trông cũng đẹp trai mà mỗi tội cau có mà còn đánh đau vô cớ vỗ bốp vào vai anh nữa chứ. cảm thấy như ông trời trả đũa cho việc anh nói ổng xấu xí vậy.

được một lúc, cậu trai nhỏ phát sáng kia cau có hất cằm:

" còn ai vô đây nữa, tui là con trai ông trời, cái người anh vừa kêu là xấu xí và ghét bỏ đó. người gì đâu xui thì chịu đi mắc cái gì nói phụ thân tui xấu còn ghét phụ thân tui nữa. báo hại người tức giận kêu tui xuống giải quyết anh nè. " -  nhóc con phụng phịu sổ ra một tràng.

được rồi, Pond Naravit hoang mang nữa rồi.
' cái gì cơ, con ông trời á? xời ơi còn lâu đây mới tin ' - anh nghĩ trong đầu có lẽ là do dậy sớm nên còn mơ mộng linh tinh đây mà. làm gì có ông trời thật rồi còn con trai ông trời nữa. anh đây hổng có tin đâu à.

" nhóc con đừng có kiếm chuyện với anh, cả sáng hôm nay anh gặp chuyện không vui nên nhóc đừng có giỡn nữa. anh sẽ không trách nhóc cái vỗ vai đầy thân thiện vừa rồi vì nhiêu đó buổi sáng thôi khiến anh đủ để thấy tệ cả ngày rồi. nhóc mau đi đi. " - anh uể oải nói với cậu nhóc kia rồi lấy điện thoại ra tính đặt xe chở đến trường. vừa mới lấy được điện thoại ra thì đã bị nhóc con cầm điện thoại của mình ném cái bẹp xuống đất.

- nè nè nhóc làm gì vậy?! điện thoại của anh. nè nhóc quá đáng vừa thôi nha, đã đánh người ta, tự xưng mình là ông trời con rồi giờ còn đập luôn điện thoại của anh hả. rốt cuộc nhóc muốn gì?

- tui muốn cái gì hả

- ừ nhóc muốn gì

- muốn anh.

- !!!

ê không đùa nha, Pond hoang mang đến cực độ rồi đó. cái gì nữa vậy, muốn Pond là sao. anh thề với lòng đây là buổi sáng vấn đề nhất trong cuộc đời của mình.

- ý nhóc là gì, muốn tôi là sao?

- đang "anh" mà sao đổi sang "tôi" nghe sợ vậy

- tôi hỏi nhóc nghiêm túc đó

- thì tui nói anh rồi đó, tui là con trai của ông trời. ban nãy anh chê phụ thân tui xấu còn nói ghét người nữa, phụ thân tui vốn mới bị mẫu thân mắng tâm trạng không tốt còn nghe mấy lời anh than vãn nên bực dọc kêu tui xuống giải quyết với anh nè.

- nghiêm túc không đùa?

- ê ai thèm đùa với anh, tui nói thiệt

- vậy còn vụ nhóc nói muốn tôi là sao

- hì hì :> trốn việc

- nhóc trốn việc liên quan gì đến tôi

- thì tại đang xếp mây với em trai thì anh chọc giận ba tui làm tui phải xuống đây giải quyết với anh, tốn thời gian của tui nên tui muốn anh phải chịu trách nhiệm đưa tui trốn việc ba giao.

ôi trời, pòn pòn muốn bật khóc lắm rồi. cục nợ đó đâu ra nữa vậy, anh hận bản thân khi vạ miệng chê ông trời xấu rồi còn lên tiếng ghét ông trời để rồi giờ có một cục nợ mang tên ông trời con đến để hại đời anh đây mà.

- nhóc nói coi tại sao tôi phải chịu trách nhiệm đưa nhóc trốn việc gì gì đó của nhóc.

- nè anh là người đầu tiên dám nói ngang như vậy với tui luôn đó. anh có tin tui khóc cho anh coi không?
nói rồi Phuwin hai mắt rưng rưng trực khóc làm Pond một phen hú tim.

- ê nè nè đừng có khóc nha. người ta nhìn vô tưởng tôi ăn hiếp nhóc không đó. tôi là người đàng hoàng lương thiện, nhóc cất cái mặt vừa lườm tôi vừa rưng rưng đó đi mà.

- nhưng mà...nhưng mà anh là đồ vô trách nhiệm huhu. vì anh mà tui phải đích thân xuống trần gian giả bộ giải quyết người gây hấn cho phụ thân bớt giận, vì sợ nếu người khác xuống đây sẽ làm khó dễ anh nhiều hơn nên mới xuống đây để mọi chuyện êm xuôi hơn. vậy mà giờ tui chỉ muốn anh chịu trách nhiệm, giúp cho tui có một màn trốn việc thật đáng vậy mà anh lại..hic..anh lại..

- thôi thôi thôi sao lại khóc mất tiêu rồi. tôi không biết đâu nhưng nhóc nín đi trước đã, tôi không có biết dỗ con nít đặc biệt là người tự nhận là con trai ông trời như nhóc đâu.

- HUHU TUI SẼ KHÔNG NÍN ĐÂU NẾU ANH NÓI ANH SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THỜI GIAN CỦA TUI VÀ SỰ GÂY HẤN CỦA ANH VỚI BA TUI!

bây giờ Pond bật khóc theo nhóc con này luôn được không :)) khi không tự nhiên có một trách nhiệm đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống bắt mình phải chịu rồi giờ còn khóc tùm lum ở đây bắt đền anh cái gì anh cũng không biết nữa. ' ầu, có lẽ là quả báo của mình đến rồi hả ' - Pond cười khổ tự trấn an bản thân rằng có lẽ đến lúc anh phải trả nghiệp cho những năm tháng bình an trong ánh sáng hào quang rồi.

- ờ ờ được rồi tôi chịu trách nhiệm. nhóc nín đi mà.

- anh nói rồi nhé.

- ờ, giờ nhóc muốn tôi phải làm gì đây? tôi hiện giờ là sinh viên cúp 2 tiết buổi sáng rồi đó. nhờ nhóc ăn vạ cả.

- hì hì, ai thèm ăn vạ anh đâu. nhưng mà tui không biết anh là ai hết trơn, hay là anh đưa tui về nhà anh đi.

- tại sao tôi phải đưa nhóc về nhà tôi?

- anh mới nói là sẽ chịu trách nhiệm mà, giờ tui không có chỗ để ở mà anh tính phủi tui đi hay gì.

- yaaa hết nói nổi nhóc mà. rốt cuộc nhóc là ai vậy?

- đã kêu là con trai của ông trời rồi mà (。•̀ᴗ-)✧

_______________________________________

15.8.23
mọi thắc mắc mọi người cứ cmt hỏi nhé!

tớ vẫn còn nhiều thiếu sót nên nếu có gì không đúng, không phù hợp mong mọi người góp ý và nếu có hứng thú với truyện của tớ hãy cho tớ một vote và đừng quên để lại những bình luận vui vẻ nhé! cảm ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro