em thích những thứ lấp lánh nhưng mà cái nhẫn bằng giấy đó cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin không quen với một pond như vậy. một người sẵn sàng nghỉ một ngày tập gym chỉ đi đến mấy cái workshop làm đồ thủ công và làm tặng em chiếc nhẫn bằng giấy.

pond kể với em rằng trên mạng mọi người đang rần rần đi mấy cái workshop làm đồ thủ công, và với tư cách là một người anh am hiểu internet của phuwin, anh đã đến mấy chỗ đó thử nghiệm trước, và em thì còn đang bận thi nên anh sẽ dẫn em đi sau. thật tình thì phuwin không để ý mấy cái lí do của anh để lấp liếm cái tính ham chơi của mình, nhưng mà chiếc nhẫn giấy đó thì làm em để ý thật. không tin nỗi là một chiếc nhẫn bằng giấy còn được gấp thành hình trái tim bên trên lại làm em thức trắng cả một đêm. thậm chí nó còn không vừa cả ngón út của em cơ.

"nhưng em phải nhận chứ. công sức cả buổi trời của anh"

"nhưng mà nó không vừa tay của em"

mặt anh xụ xuống thấy rõ nhưng mà phuwin cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, đầu em lúc này chỉ có mấy chiếc nhẫn bay vòng vòng thôi.

"phuwin lấy đỡ đi, lần sau anh làm cái khác rộng hơn"

"còn cái khác nữa sao?"

thôi thì em cũng bỏ tạm vào túi quần, vừa hay không thì tính sau. nhưng mà thật tình thì em cũng có hơi xao xuyến một xíu.

một xíu thôi.

vậy mà ngủ không được. lịch trình dạo này của em bận rộn dữ lắm. nào là đóng phim chiếu rạp, phim truyền hình rồi cả đóng quảng cáo, đi quay truyền hình thực tế với anh rồi ti tỉ bài tập trên trường. vậy mà vì một-chiếc-nhẫn-bằng-giấy mà em không ngủ được.

bắt đền pond naravit chết tiệt.

không phải từ trước đến giờ cả hai không tặng quà cho nhau, có mấy món đắt tiền là đằng khác. nhưng mà lần nào pond mua tặng em cái gì thì em cũng sẽ tặng lại quà với giá trị tương đương. lần này thì khác. em biết pond hậu đậu lắm, cũng chẳng đam mê mấy bộ môn nghệ thuật thủ công này gì cho cam, vậy mà còn mấy thứ nhỏ nhỏ như vậy tặng em. phuwin dễ mềm lòng với những thứ dễ thương, dễ mềm lòng với pond naravit hơn nữa cơ. đủ combo dễ thương huỷ diệt rồi.


"lần này chắc chắn vừa. em thử xem"

lần này thì anh dúi vào tay em một chiếc nhẫn màu xanh, và nó rộng quá rồi. phuwin cười nói cảm ơn anh một cái rồi lại nhét vào túi. em nghĩ rằng pond sẽ không thấy vệt đỏ trên gương mặt của em đâu.

"chỉ cảm ơn anh thôi?" pond ngồi xuống ngay cạnh em rồi nhìn chằm chằm cậu nhóc đang mải miết xem kịch bản. pond naravit lớn hơn em tận 2 tuổi, anh nhìn đời lâu hơn em, vậy nên chắc chắn là biết em nhỏ đang ngại muốn chết rồi.

"nó còn không vừa ngón cái của em cơ. em nhận cho là may rồi nhé"

"rồi rồi, xin lỗi bạn phuwin. lần sau anh hứa là vừa" anh cười lớn rồi không chọc em nữa. em nhỏ mà giận thì anh đạo diễn sẽ mắng anh rồi kéo dài thời gian trên phim trường nữa. bạn phuwin đã mệt lắm rồi.

và rồi câu chuyện nhẫn bằng giấy đó cũng qua đi. em thì bận ôn thi tối mặt tối mũi, cũng không mở điện thoại nhắn tin với anh câu nào (em có thấy anh nhắn tin nhưng làm lơ, nếu mà trả lời tin nhắn lại thì xác định em khỏi học bài) tới lúc em gặp lại anh thì đã là một tuần sau rồi.

pond naravit giận thấy rõ. nhưng mà vẫn đưa nước với quạt cho em nhé, phuwin thở phào nhẹ nhõm, xem như là chưa đến nỗi tệ đi.

"vậy mà cũng không hỏi sao mình giận" anh lớn lầm bầm, cũng không thèm nhìn em mà mải chú tâm vào cái điện thoại. cuối cùng cũng lấy chiếc nhẫn màu trắng để lên bàn rồi nháy vài tấm.

một lúc sau thì thông báo instagram hiện đến, thông báo rằng cậu pond naravit vừa mới đăng story giận lẫy cậu phuwin tang đó, cậu phuwin tang mau mau dỗ anh đi

"đẹp vậy mà có người chê. người đó còn không biết chăm sóc bản thân mình nữa"

là story bạn thân. mà mục bạn thân của pond naravit cũng kì lạ lắm. khi thì 50 người, khi thì chỉ có phuwin tang thôi. nhưng mà chuyện giận lẫy trẻ con này đâu thể để cho 50 anh em cùng công ty thấy được, đặc biệt là mấy nhóc bạn thân thì nhục không chỗ trốn luôn.

ting

thông báo instagram gửi đến cậu pond naravit là cậu phuwin tang vừa đăng story bạn thân, với nội dung là ảnh chụp màn hình của story của cậu pond rồi ghi là "em đâu có chê, cũng đâu có không biết chăm sóc cho mình đâu"

tự nhiên cậu pond thấy mấy nhóc bạn thân ầm ầm gửi tin nhắn.

"em không có chê mà, chỉ tại không đeo vừa. hơn nữa em sợ nó rách mất. còn chuyện em không trả lời tin nhắn anh là em bận ôn thi mà"

anh lớn giả điếc, coi như là không nghe thấy em chỉ chăm chú đọc tiếp kịch bản. nhưng mà thấy em im lặng cũng hơi lo bèn ngẩn đầu lên nhìn em. phuwin chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn anh chăm chăm như đợi pond trả lời em. cậu pond naravit biết rằng mình mà không lên tiếng thì lúc sau dỗ em còn mệt hơn nữa.

"tại em không mặn không nhạt với quà anh tặng. còn bỏ túi rồi không nói gì hết, anh cũng buồn chứ bộ. đúng là do anh hậu đậu làm không vừa... nhưng mà phuwin thường đâu có thờ ơ với anh tới vậy đâu. em làm anh buồn lắm đó"

em nhỏ nghe vậy thì đơ ra, thật tình thì lúc em nhận được tim đập dữ dội luôn, nhưng mà phuwin không muốn thể hiện ra mặt như vậy, chưa kể anh còn làm nhẫn không vừa nữa cơ.

phuwin không nghĩ pond sẽ buồn đến vậy đâu.

"tối nào anh cũng suy nghĩ tại sao em không thích quà đến vậy. chị chủ workshop còn khen đẹp mà phuwin chẳng nói gì hết trơn. anh cũng lo cho em lúc thi nữa, sợ em thức đêm rồi ngủ trên bàn rồi lỡ đau cổ thì sao. vai diễn của em lần này nặng lắm nên anh lo cho sức khoẻ của em. vậy mà em online mà không trả lời tin nhắn của anh."

pond nói xong cũng đứng lên đi lấy nước, không ngồi với em nữa. anh cũng tổn thương mà, phuwin hư lắm.

"đưa em cái nhẫn trắng đi"

"không đưa"

"anh pond naravit tặng cho em cái nhẫn đó đi."

nói phuwin dễ mềm lòng thì anh cũng vậy. chỉ cần phuwin nói thích gì thì chắc chắn pond sẽ mua nó cho em. vậy nên lần này anh có buồn đi chăng nữa thì là một người anh lớn, pond vẫn đưa cho em.

lần này thì vừa.

"vừa khít ngón đeo nhẫn. thật tình hôm đó em cũng không ngủ được, tại cái nhẫn đó của anh. ý em là, đó giờ anh chưa tặng vật nào như vậy cho em hết, em cũng không biết tặng lại anh cái gì hết. hơn nữa là, ừm, nhẫn thì nên có đôi có cặp, với cả, em, ừm, không biết làm tặng anh. còn chuyện tin nhắn, là em sai, em xin lỗi, anh pond"

em nhỏ của anh nói vậy rồi, mặt em đỏ lên hết cả. pond là anh lớn nên sẽ không đôi co với em nữa. chỉ lấy thêm một chiếc nhẫn nữa, rộng hơn cái em đang đeo rồi đưa cho phuwin, bảo là em đeo vào cho anh.

"em thích mấy cái đồ lấp lánh cơ. nhưng mà nhẫn giấy thì cũng tạm được đi..."

"thế thôi anh mua cho em nhẫn thật nhá?"

"không không. cái này đẹp mà"


coi như lần nghe theo tiktok này của anh thành công đi. nghe em nhỏ phuwin tang thích đến không ngủ được thì anh pond naravit đã vui đến chín tầng mây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro