chương 11 : chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julita
[260223]

" Phải làm sao đây " Phuwin ở lại trong lớp học một mình, em mệt mỏi nằm trên bàn học .

" Mình bất cẩn quá " em rầu rĩ .

Em vừa làm mất chiếc nhẫn mà Pond tặng. Đó là món quà em rất trân trọng, là món quà đầu tiên mà em nhận được từ hắn, còn là quà kỉ niệm lần đầu đi biển với nhau nữa. Vậy mà em lại vô ý đánh mất, đúng là không ra gì .

Trường của em không phải nhỏ, đánh rơi ở đâu em cũng không biết nên việc tìm kiếm là bất khả thi. Phuwin đã cố đi tìm ở khắp nơi rồi nhưng vẫn là không thể tìm ra .

Em không biết phải nói với hắn ra sao, em không muốn hắn thất vọng. Giấu đi cũng không được, như vậy là không thành thật, Pond sẽ càng thất vọng hơn. Mua một cái giống y đúc để thay thế càng không được, nó là tấm lòng của Pond tặng em mà, nói thay thế là thay thế được sao ?

Cuối cùng Phuwin cũng phải bỏ cuộc, nói ra với hắn vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất .

" P'Pond " sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, em chạy vội ra cổng ôm chặt người yêu của mình .

" Bạn bé của anh sao vậy nè ? " hắn xoa đầu em .

" Không sao ạ, nhớ anh thôi " em dụi đầu vào lòng ngực của hắn, muốn nói cho hắn biết rằng ngày hôm nay tệ hại như thế nào, muốn nói rằng em đã phạm một sai lầm rất lớn .

" Anh cũng nhớ bạn nhỏ của anh nữa "

" Hì hì "

" Đi thôi nào Phuwin "

Hôm nay Pond nói sẽ đưa em đi chơi lễ hội, từ bé đến lớn em chưa bao giờ được tham gia lễ hội. Phuwin nghĩ đến cảnh được thả đèn lồng với người yêu khiến em phấn khích lắm, lúc đó em sẽ chọn chiếc đèn lồng đẹp nhất .

Vì là lễ hội lớn nên đông đúc lắm, chà ... em sợ đám đông. Pond có lẽ cũng nhận ra sự e dè của em nên nắm tay em để chấn an .

" Bảo bối, hay là chúng ta đi về nhé ? " Pond nhìn Phuwin núp phía sau mình liền sợ em không được thoải mái .

" Kh-không về đâu, em muốn thả đèn lồng với P'Pond " mặc dù có chút sợ nhưng em vẫn muốn được cùng thả đèn với người yêu. Em biết Pond đã rất mong chờ đến ngày hôm nay .

" Vậy sao ? Vậy thì em phải mạnh dạng hơn, có anh ở đây rồi không cần phải sợ gì cả, Phuwin hiểu ý anh không ? " Phuwin của hắn vẫn còn là một em bé cần sự dỗ dành và động viên .

" Ừm "

Hắn dắt em đi thăm thú khắp các sạp bán hàng trong lễ hội. Nhìn thấy mấy món quà lưu niệm được bày bán sặc sỡ em thích lắm .

" P'Pond em muốn ăn kẹo bông " Phuwin chỉ tay về xe bán kẹo bông bên kia đường, lâu rồi em không được ăn món này .

" Được, anh mua cho em "

Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc được mong đợi nhiều nhất .

Thả đèn lồng .

Pond dẫn Phuwin đi lựa lồng đèn, cái nào em cũng thích nên phải mất nửa tiếng mới chọn được một cái vừa ý. Pond đưa em đến bờ sông nơi mọi người đang tập trung để thả đi những chiếc lồng đèn chứa ước mơ .

" Phuwin viết ước mơ của em trước đi " Naravit đưa cây bút cho em. Phuwin cặm cụi viết ước mơ của mình lên lồng đèn.

P'Pond và Phuwin sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Sau đó em đưa lại bút cho hắn để hắn cũng có thể viết ra ước nguyện của mình .

" Đến lượt anh "

Phuwin sẽ sống thật tốt dù có tôi ở cạnh hay không.

Cả hai cầm trên tay chiếc đèn được đốt nến sáng lung linh, từ từ thả xuống sông hoà với những ước mơ khác. Cặp tình nhân chấp tay cầu nguyện cho ước mơ của mình thành sự thật .

Cứ như thế chiếc lồng đèn mang theo tình yêu của họ dần trôi theo dòng nước .

Phuwin tựa đầu lên vai Pond. Họ ngồi trên ghế đá cạnh một cái cây to lớn .

" Mệt không ? "

" Không đâu, em vui lắm. Cảm ơn anh " em nở nụ cười ngọt ngào với hắn .

" Sau này anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn nữa, em có đặc biệt muốn đi đâu không ? "

" Thật ra em không biết nhiều về thế giới ngoài kia nên cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng em biết chỉ cần là đi cùng anh thôi thì đi đến đâu em cũng thấy vui "

Pond Naravit vừa nghe câu trả lời từ em hai tai đã đỏ lên rồi .

" Em không nên nói như vậy ... " hắn khó khăn dùng tay che mặt .

" Em nói gì sai hả ? P'Pond ... đừng giận em "

Em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao có thể giận được đây ? Naravit phát điên mất thôi .

" Kh-không, không. Em không làm gì sai hết, anh chỉ là hạnh phúc quá " hắn trực tiếp kéo em lại đặt lên môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn .

" Trời cũng lạnh mà sao mặt anh nóng vậy nè ? anh không khoẻ hả ? " Phuwin áp hai tay lên má hắn .

" Anh có bệnh ở trái tim, em chữa được không ? " hắn cầm tay em đặt lên ngực trái của mình. Em có thể cảm nhận được tiếng trái tim của người trước mặt một cách rõ rệt nhất .

" Như này được chưa ạ ? " em rướn người hôn lên môi hắn một cái .

" Cảm ơn em " Pond xoa hai má hồng hồng của em .

" Em thoải mái hơn nhiều rồi này, anh đã rất lo lắng cho em có đó biết không ? " bị phát hiện mất rồi .

Cả buổi đi chơi Phuwin không tài nào giấu được sự lo lắng. Em cứ bồn chồn không biết nên lựa thời điểm nào để nói với, vì thế mà cứ căng thẳng không thôi .

" Anh ơi " Phuwin e dè .

" Hửm ? "

" Em có chuyện muốn nói ... " đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau .

" Anh nghe "

" Em lỡ làm mất nhẫn mà anh tặng rồi, anh ơi em xin lỗi nhiều lắm " Phuwin sụt sịt, em không dám đối diện với hắn .

" Thôi không được khóc, ngước lên đây nhìn anh nào " Pond áp hai tay lên má của em .

" Em xin lỗi, anh thất vọng lắm đúng không, em ... "

" Anh buồn đấy Phuwin à "

" H-hơ ? Hức ... em xin lỗi ... ư ... e-em không cố ý đâu .... anh đừng giận em " ôi không, em bé khóc mất rồi .

" Nào nào Phuwin của anh. Anh không buồn vì em làm mất nhẫn đâu, anh buồn vì em tỏ ra sợ anh kìa. Người yêu của em đáng sợ lắm hả ? Anh làm em căng thẳng hả Phuwin ?" hắn lau nước mắt cho em .

" ... "

" Em không cần áp lực, anh có bao giờ giận em đâu. Cũng không phải em cố tình làm mất, anh sẽ mua lại cặp nhẫn mới cho chúng ta "

" Anh không giận thật hả ? " em nắm mép áo của hắn .

" Hoàn toàn không. Em nín khóc đi, mắt sẽ sưng lên mất "

" Em muốn hôn, P'Pond hôn em đi "

" Lại đây với anh " Pond cúi xuống hôn lên môi em. Hắn hơi ngạc nhiên một chút vì Phuwin đột nhiên chủ động muốn hôn mình lại còn ngoan ngoãn phối hợp rất nhiệt tình .

...

Phuwin nhận được tin nhắn của Lyna sau khi về nhà. Rõ ràng lần nào chạm mặt với nhau đều tìm cách bỏ trốn vậy mà bây giờ lại chủ động nhắn tin. Em không muốn dính đến cô bạn đó một lần nào nữa nhưng bức ảnh mà cô ta gửi qua khiến em không thể không trả lời tin nhắn .

- muốn lấy lại không ?

Lyna đang giữ nhẫn của Phuwin .

- làm cách nào cậu có được nó ?

- nhặt được

- ngày mai tôi ghé nhà cậu lấy lại được chứ ?

- đơn giản thế à ? cậu nên đáp lại tớ bằng thứ gì đó chứ

lyna đang tính bày trò gì nữa đây, em thật nghi ngờ cậu ta .

- cậu muốn gì ?

- sáng mai tám giờ gặp nhau ở quán cà phê xx, tớ có chuyện cần nói với cậu

Rõ ràng là Lyna đã lên kế hoạch từ trước, cô ta biết muốn tiếp cận Phuwin không hề đơn giản vì em nhất định sẽ không chịu gặp mặt. Phuwin không đời nào bất cẩn làm mất chiếc nhẫn được, hẳn là Lyna đã giở trò để lấy nó đi.

- thôi được

Vì chiếc nhẫn nên em cũng đồng ý với lời đề nghị đó .

" Cậu ta muốn nói gì nhỉ ? "

Cả đêm em không ngủ được vì cứ có một giọng nói văng vẳng bên tai, khó chịu vô cùng.

"Đừng đi"

"Đừng đi với cô ta"

"Đừng đi"

"Đừng đi với cô ta"

Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại, như đang cố cảnh báo em về chuyện không lành sẽ xảy ra nếu em cố chấp đến gặp Lyna.

Phuwin bị làm phiền đến ba giờ sáng, giọng nói đó biến mất không còn động tĩnh. Lúc này đây em mới được nghỉ ngơi.

Please wait for the next episode ...

*
*

Đoán xem Lyna có bị tiễn xuống chơi với Kuafah và Gus luôn hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro