Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy, bà mau nhìn bản mặt đáng ghét của nó kìa, bị Tổng giám đốc đá thẳng thừng như thế nên cũng bớt nghênh nghênh láo toét rồi, đáng đời lắm! Loại người như nó đáng lẽ ra quả báo nên đến sớm hơn mới phải."

"Hi vọng Tổng giám đốc của chúng ta sẽ tìm được một người tương xứng hơn, chứ cái loại như ai kia xin phép được cười nửa miệng nha bà."

"Rồi người thương cũng hoá người dưng cả thôi, đúng là không biết nhục mà."

"Tôi mừng giùm Tổng giám đốc luôn đó, cuối cùng anh ấy cũng đã thoát khỏi mối quan hệ với nó, yêu đương vào chỉ tội khổ thêm chứ có được tích sự gì đâu!"

"..."

"..."

Từng lời bàn tán, chỉ trỏ hướng về phía Phuwin đều lọt vào tai cậu hết, không thiếu chữ nào. Phuwin lặng lẽ mím chặt môi rồi ngồi vào bàn làm việc, cậu không dám đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi vì cậu biết bản thân mình đã sai, bây giờ muốn khóc cũng chẳng thể khóc, Phuwin chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để cậu có thể trốn khỏi nơi này và quay trở về căn nhà cũ của mình.

Hồi nhỏ Phuwin Tangsakyuen thuộc dạng phải gọi là hiền như cục đất nên cậu đây không dám đụng chạm đến ai cả, luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, thầy cô và các bác hàng xóm, mỗi lần họ nhờ vả cái gì là cậu đều đáp lại. Thế nhưng mẹ Tang đã dặn dò Phuwin rằng cậu đừng có hiền lành quá, kẻo người khác lại được nước lấn tới mà bắt nạt, mẹ dặn cậu lúc nào cũng phải trở nên mạnh mẽ kiên định, cố gắng tỏ ra bản thân cứng đầu để khỏi bị sai vặt. Sau này khi Phuwin lên cấp hai không may ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông chấn thương vô cùng nặng nên không qua khỏi, đây chính là nỗi đau mà Phuwin chẳng thể nào quên được, vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh không thể nào dứt.

Một tuần sau Phuwin quay trở lại trường thì bị bạn bè trêu chọc rằng bản thân cậu là trẻ mồ côi không cha không mẹ, Phuwin vì tức giận nên đã bộc lộ tính cách nổi loạn chạy tới làm một trận đánh nhau với tên nhóc đó. Từ một đứa trẻ ngoan hiền mà cậu vô thức trở thành một kẻ ngạo mạn xem trời bằng vung, không coi ai ra gì.

Sau này lớn lên Phuwin thật sự trổ mã, xinh đẹp đến rung động lòng người. Đây cũng là lý do vì sao mà Tổng giám đốc - Pond Naravit Lertratkosum nhất định phải thu phục cậu cho bằng được. Với tính cách kiêu ngạo đã theo mình từ bé cho đến lớn, điều này càng khiến Phuwin trở thành một con người hoàn toàn khác, cậu biết ỷ lại vì bản thân là người yêu của Pond nên liên tục sai khiến những người khác trong công ty phải làm theo ý mình, nếu không chấp thuận thì sẽ bị trừ lương. Mỗi lần được đáp ứng là mỗi lần hả hê, Phuwin chẳng biết xấu hổ mà đi kể lại từng chiến tích với Pond, anh nghe cậu nói xong chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, không biết đến bao giờ Phuwin mới chịu thay đổi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh không nói lời chia tay với cậu cách đây hai ngày.

"Phuwin! Anh thật sự chịu hết nổi với em rồi, rõ ràng em cũng chỉ là cấp dưới của anh, tại sao em lại tự động quyết định đuổi việc người khác chứ? Em không xem anh ra gì hết à?" Vừa về đến nhà Pond liền mắng cậu một trận xối xả, Phuwin đang ngồi trên ghế sofa xem TV nghe anh hùng hổ như thế liền đáp lại: "Cô ta làm trễ nãi kế hoạch của công ty đó anh biết không? Rõ ràng em cho thời gian để hoàn thành deadline là hai tuần, hà cớ gì phải nộp trễ đến thế? Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này thì người bị chửi nhiều nhất là em đây nè!"

"Nhưng em vẫn không có quyền đuổi việc cô ta. Phuwin, đến bao giờ em mới chịu thay đổi cái tính cách ngông nghênh của mình vậy? Anh thật sự hết chịu nổi em rồi, chúng ta chia tay đi." Đi làm về đã thật sự mệt lã người mà anh còn gặp phải cái mớ bòng bong này. Phuwin như đứng hình sau khi anh vừa kết thúc câu, cậu vẫn không hiểu bản thân mình làm sai điều gì mà bị Pond mắng thậm tệ đến như thế, mà thôi nếu anh đã thích như vậy thì cậu đành chiều, muốn đi thì đi.

"Em sẽ dọn ra ngoài ngay trong đêm nay, anh không phải lo." Nói xong rồi bỏ lên phòng một mạch, Phuwin chẳng khóc để làm gì cả, nếu người ta đã chán mình rồi thì chia tay cũng là điều bình thường thôi.

Quay trở về thực tại, Phuwin không biết người nào đã lan tin đồn cậu cùng Tổng giám đốc chia tay mà bây giờ cả cái công ty này ai ai cũng biết, họ cười vào mặt cậu, họ sỉ nhục cậu thậm chí họ còn ném giấy vào người cậu. Phuwin chỉ biết âm thầm chịu đựng, thật sự những việc cậu đã làm vừa qua còn quá đáng hơn thế này nữa, dù sao người ta cũng ghét mình rồi thì có đứng một chỗ để thở thôi vẫn cứ ghét, cậu đến đây là để làm việc chứ không phải để đôi co lắm lời.

"Để coi nó có dám nghênh mặt lên dạy đời người khác được nữa hay không. Gặp tôi là tôi ôm cái nỗi nhục này ở nhà chứ chả lết xác đến công ty để người ta bôi tro trét trấu vào mặt mình làm gì."

Bọn họ nói một hồi thì chán chê, sau đó thì ai ở chỗ nào thì về lại chỗ nấy, Phuwin cũng đỡ nhức đầu hơn chút rồi.

Vừa tan tầm Phuwin vội vàng dọn đồ rồi về trước, giờ cậu chính thức là một nhân viên quèn không hơn không kém, sống độc lập và tự do trong ngôi nhà cũ kĩ. Tắm rửa xong xuôi thì xuống dưới bếp pha mỳ gói, mười phút sau rồi bưng ra ngoài bàn, vừa ăn vừa thưởng thức trận bóng đá giữa hai câu lạc bộ yêu thích của mình. Phải nói là lâu lắm rồi Phuwin mới được tái hiện lại khung cảnh này, gia đình cậu thuộc dạng vô cùng bình thường, số tiền ba mẹ cậu kiếm ra chỉ đủ ăn đủ mặc và cũng đủ để lo cho việc học hành của Phuwin nên chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Sau này khi ba mẹ mất thì cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng để tiếp tục con đường học hành, mỗi lần nhớ ba mẹ chỉ biết trốn vào một góc mà khóc. Từ khi quen biết và yêu đương với Pond thì Phuwin lúc nào cũng được ăn sung mặc sướng, được anh nắm trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, bây giờ ở một mình ăn những món tầm thường nên có chút lạ lẫm. Nhưng mà dù sao cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất Phuwin vẫn còn được làm trong công ty Pond, gặp người khác có lẽ cậu đã trở thành một tên thất nghiệp vô dụng mất.

Đột nhiên ánh mắt dừng ngay chiếc nhẫn bạc đang hiện diện trên ngón áp út của Phuwin, sống mũi cậu có chút cay cay, cuối cùng sự mạnh mẽ cũng như kiêu ngạo trong con người cậu vẫn không thắng nổi những kỉ niệm, Phuwin cứ thế mà khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, từng thước phim ghi lại chuyện tình yêu giữa Pond và Phuwin cứ thế chạy ngang qua đầu, muốn kìm nén cũng không thể. Chấp nhận chia tay nhưng cậu vẫn còn nặng lòng với anh lắm, cũng chẳng ai có thể thay thế được anh.

Sáng hôm sau Phuwin đến công ty với đôi mắt sưng húp vì đêm qua đã khóc rất nhiều, các đồng nghiệp vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt của sự ghét bỏ nhưng cậu vẫn phải chịu đựng để mà làm việc, cậu không muốn mình thất nghiệp rồi đi vất vưởng ngoài đường chút nào.

Chỉ là chia tay thôi mà, cớ sao em lại khóc nhiều đến như thế?

TBC.

Xin thứ lỗi vì tui chỉ là cô gái thích đào hố nhưng lười lấp hố, với mọi người yên tâm đi nhe, bộ này không phải SE hay OE gì đâu 🥹 Đọc cho healing tâm hồn nà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro