May mắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond và Phuwin yêu nhau tính đến thời điểm hiện tại là 2 năm. Đã nhiều lần hắn làm em buồn đến nổi khóc cả đêm, mặc dù là ngủ chung giường nhưng hắn không hề nghe tiếng thút thít của em, hoặc có thể là hắn nghe nhưng đếch thèm để tâm. Đôi mắt sưng húp nhưng vẫn tươi cười mà chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Còn tên đần khốn nạn đó lại chẳng quan tâm gì đến em, chỉ lo ăn cho xong bữa rồi xách cặp đi làm mà không nói với em tiếng nào.

Ngày nọ khi em đi seven eleven mua đồ ăn, chỉ là ăn nhanh nhanh cho kịp giờ làm. Vô tình lại thấy hắn đang đứng đợi ai đó, định chạy qua ôm lấy người yêu nhưng em phải khựng lại khi thấy một cậu trai nhỏ xinh xắn đi đến khoác tay hắn. Hắn cũng cười vui vẻ với y, đã từ rất lâu rồi Phuwin không được thấy nụ cười ấy.

Nước mắt em rưng rưng nhưng lại cố nuốt vào, đi thật nhanh ra xe tránh để hắn nhìn thấy. Ngồi trong xe, hai hàng nước mắt lăn dài, mặn chát. Nổi uất ức bấy lâu nay em phải chịu đựng, em hiểu rồi, hiểu lý do tại sao hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, tránh né mình. Vì hắn đã hết yêu rồi. Sở dĩ người ở cạnh em ngày ngày chỉ là cái xác thôi, trái tim hắn thì đang ở chỗ của chàng trai kia kìa.

Nhớ những ngày đầu quen nhau, hắn cưng chiều em biết bao. Luôn lo lắng cho em dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng bây giờ, đến cả gương mặt xinh đẹp của em ướt đẫm sưng húp hắn cũng chẳng thèm để tâm nữa.

Đạp ga chạy nhanh về nhà, hôm nay chắc em không thể đi làm được rồi. Lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho đồng nghiệp nhờ xin nghỉ phép.

Về đến nhà, em đóng sầm cửa lại, bật khóc một cách nghẹn ngào. Cảm giác tủi thân, cảm giác bị ruồng bỏ cả sự tức giận đến tột cùng. Nước mặt em chảy ngày một nhiều, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Em gào thét trong nổi uất ức, thù hận vì người đàn ông để bỏ rơi em.

Em đã dành cả trái tim mình cho hắn. Nhưng gã tồi đó đã ngoại tình, đã lạnh lùng với em. Đôi bàn tay mảnh mai luồng vào mái tóc mềm mà vầy vò khiến nó rồi tung cả lên nhưng em vẫn không chịu dừng lại.

Sống chung một nhà mà cứ như là người dưng. Thà rằng là chia tay em rồi đến với người khác có lẻ sẽ đỡ đau hơn là ngoại tình mà để em nhìn thấy. Song em lại phải giả bộ nhưng không biết gì, em đâu có ngu ngốc đến như thế.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Phuwin cũng chẳng còn tâm trạng tươi cười với hắn một cách giả vờ nữa. Em mặc kệ mọi thứ, cứ như cái xác không hồn mà ở lại bên cạnh hắn. Hắn cũng thấy là lạ nhưng cũng chẳng quan tâm đến.

Cái ngày mà trời mưa lớn đến nổi không nghe được âm thanh gì ngoài tiếng nước mưa rơi lã chã trên mái nhà. Phuwin quyết định treo cổ tự vẫn. Em nhìn sợi dây thừng to lớn có thể bóp nghẹt em bất cứ lúc nào.

Em muốn gặp mẹ, mẹ đã ra đi từ một năm trước vì bệnh tim. Pond hứa với mẹ em rằng sẽ chăm sóc em thật tốt. Nhưng bây giờ hắn phản bội em rồi. Em muốn gặp mẹ, nói với mẹ rằng người yêu em đã thất hứa, đã không làm như lời anh ấy nói. Em muốn được ôm mẹ nức nở và cũng muốn được mẹ ôm em vào lòng an ủi.

Nghĩ đến đây, nước mắt đã thấm ướt cả một mảng áo thun mỏng. Bàn tay thon dài cầm lấy sợi dây thừng đã được treo sẵn trên trần nhà. Hơi chần chừ một lúc nhưng rồi em đưa cổ vào sợi dây lớn, đạp ngã chiếc ghế. Việc hô hấp bắt đầu khó dần, Phuwin cũng chẳng buồn hít thở, tay chân vùng vẫy một lúc rồi bất động.

Em buông xuôi tất cả.

Đến khi Pond về nhà, thấy em lơ lửng trên trần nhà. Hắn hoảng hốt, bế em xuống khỏi sợi dây thừng to lớn. Sắc mặt Phuwin tái mét, môi trắng bệch, cổ hằn rõ vết bầm của sợi dây để lại, Phuwin đã không còn thở nữa. Hắn khóc lên, gào thét lay người cố gọi em dậy nhưng không nhận được lời hồi đáp. Hắn hối hận, hôm nay người yêu bé của hắn đã chia tay hắn chỉ vì hắn không đem đủ tiền để trả cho bữa ăn tối.

Hắn vội vàng ẵm Phuwin lên chở cậu đến bệnh viện, hắn biết là có thể không cứu được nhưng bắng một hi vọng nhỏ nhoi hắn vẫn quyết định chở cậu đi.

Đến nơi, Phuwin được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Hắn hồi hộp đứng ngồi không yên đợi bên ngoài, hắn sợ lắm. Sợ Phuwin sẽ bỏ hắn mà đi mất. Không ai yêu hắn hơn Phuwin đâu.

5 phút

10 phút

15 phút

30 phút

Đã 50 phút trôi qua, cửa phòng cấp cứu được mở. Bác sĩ bước ra, hắn chạy lại

"Người yêu tôi sao rồi bác sĩ"

Vị bác sĩ điềm tĩnh đáp lại.

"Nhịp tim cậu ấy đã trở lại bình thường, may là cậu đã đưa cậu ấy đến kịp lúc. Chỉ cần trễ một chút nữa e là không cứu được"

"Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ"

Bằng tia hi vọng nhỏ nhoi của hắn mà em đã trở lại trần đời. Phép màu đã xảy ra với hắn, chắc là ông trời vẫn muốn hắn sửa chữa những lỗi lầm mà hắn gây ra với em.

Sau hai ngày, Phuwin tỉnh dậy vào một buổi trưa oi bức, đập vào mắt em đầu tiên là hình ảnh Pond Naravit đang ngồi gọt trái cây. Khi thấy em tỉnh, hắn vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đến và thông báo với hắn rằng hai ngày nữa nếu Phuwin vẫn bình thường thì sẽ được xuất viện.

Hắn vui mừng khôn xiết, cảm ơn bác sĩ rồi chạy đến ôm chầm lấy em. Phuwin ngơ ngác không tin vào mắt mình. Pond không còn lạnh nhạt với em nữa, hắn đang lo lắng cho em rất nhiều.

"Phuwin à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, anh đã làm em phải buồn, đã làm em thất vọng. Đã đối xử tàn nhẫn với em. Anh hối hận rồi, anh không muốn mất em đâu Phuwin. anh xin lỗi, đừng bỏ anh"

"Anh không cầu mong em tha thứ nhưng hãy cho anh được ở cạnh quan tâm em, anh sẽ sửa chữa mọi thứ. Anh sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa. Anh thề"

"Thôi, anh đừng nói nữa. Nếu những lời nảy giờ anh nói là thật. Thì anh hãy chứng minh cho em thấy đi, có nói cũng không được gì đâu"

"Được"

Hắn cười, chắc là nụ cười vui sướng hửm? Không biết nữa, nhưng Phuwin hiện tại lại thấy được chữa lành cho trái tim tan vỡ ngày trước. Không biết hắn nói thật hay không nhưng tạm tin hắn lần này.

Và những năm sau đó, Phuwin được Pond yêu thương hết mực. Hắn đã không còn xa đọa như ngày xưa. Pond Naravit bây giờ chỉ có mình Phuwintang mà thôi!

End.
___________
Toai tính cho pw ngủm luôn nhma sau đó đã suy nghĩ lại. Kkk
Nhớ vote cho tui nhíaaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro