13. Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin khẽ cựa mình vì tiếng chuông đồng hồ báo thức trên bàn, Pond biết cậu vẫn còn đang mệt vì cuộc vận động đêm qua nên ngay lập tức xoa xoa mái tóc mềm của cậu mà dỗ dành: "Em cứ yên tâm mà ngủ tiếp đi, anh thương." Nói xong rồi thì anh ngồi dậy rồi rời khỏi giường, hôm nay anh lại phải tăng ca nên phải mau chóng chuẩn bị sớm, mặc dù rất muốn ở cạnh bé mèo má mềm kia nhưng vì deadline nên Pond đành gạt qua một bên vậy. Anh sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc để còn về nhà ôm ấp người ta cho thoả nỗi lòng.

Trước khi đi Pond cũng nấu cho Phuwin một nồi cháo rồi để đó, khi nào cậu ngủ dậy thì chỉ cần bật bếp để hâm cho nóng thôi. Pond đi vào trong phòng rồi đứng im ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, chưa rời khỏi nhà được nửa bước chân thì anh đã thấy nhớ cậu rồi, mặc dù người này vẫn còn đang hiện diện ở đây mà cũng khiến Pond nhớ nhung không ngừng. Anh tiến tới rồi đặt lên trán và lên môi Phuwin một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó thì mới chịu rời khỏi nhà để đến công ty.

Mấy hôm nay lo chuyện cá nhân nên cái bản vẽ phác thảo của anh cũng chưa đâu tới đâu cả, anh ngồi trầm ngâm trong phòng nhìn nó một lượt rồi bắt tay vào sửa tiếp. Khoảng mười phút sau thì đồng nghiệp thông báo là sếp cần gặp Pond để coi bản vẽ như thế nào rồi, anh đặt bút xuống rồi đem nó qua phòng sếp.

...

Pond ngồi trước màn hình máy vi tính, tay cầm điện thoại di động lướt qua lướt lại để mà ngắm những tấm ảnh anh đã chụp lén cậu trong mấy ngày gần đây. Tất cả khoảnh khắc như là ăn uống, vui chơi, hạnh phúc, buồn bã của Phuwin anh đều bắt trọn được hết. Càng nhìn càng thấy Phuwin giống mèo, đôi mắt long lanh to tròn đó mỗi lần nhìn thẳng vào khiến Pond chỉ muốn bắt nạt cậu. Anh không thể nào phủ nhận được độ dễ thương của Phuwin, điều đó dường như là một sự việc hiển nhiên đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Anh chỉ ước rằng sang tuổi mới cậu sẽ mở lòng với mọi người nhiều hơn, Pond không muốn nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của Phuwin khi anh không ở bên cạnh bởi vì cậu của anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.

Anh cũng không biết mình đã để ý Phuwin từ khi nào... chắc có lẽ là hôm Pond nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu. Thật sự rất đau lòng, tại thời điểm đó anh muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm nhưng lại không tiện, vì bên cạnh anh còn có Jun. Bây giờ nghĩ lại có vẻ tiếc thật, giá như ngày đó Pond không luỵ mà đồng ý bắt đầu lại mối tình với Jun thì anh đã không thành bộ dạng này rồi. Anh không trách số phận, anh chỉ trách bản thân mình quá dễ dãi và dễ lưu luyến với những thứ cũ rích mà thôi, trong khi những thứ đó đối với anh chả có ý nghĩa mãnh liệt gì cả.

Pond tắt màn hình máy vi tính, anh dựa người lên thành ghế, công việc ngày càng nhiều khiến anh thêm mệt mỏi, ai bảo làm trưởng phòng là sướng chứ? Ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa mấy chi tiết nhỏ nhặt trong bản vẽ thôi cũng khiến anh muốn tăng xông máu đến nơi rồi.

Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa kính, tối như vậy rồi không biết Phuwin của anh đang làm gì nhỉ. Pond chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn một chút để anh còn về nhà ôm ấp người thương bé nhỏ vào lòng mình.

Sau hơn một tiếng ngồi chờ đợi muốn mòn cả cái ghế thì cuối cùng Pond Naravit đây cũng được giải thoát. Cả phòng của anh đều thở phào ra vì cuối cùng cũng kết thúc ngày làm việc đầy mệt mỏi. Pond nhanh chóng lấy chìa khoá xe hơi rồi rời khỏi phòng trong sự kinh ngạc của mọi người, thế là họ quay sang nói với nhau: "Mấy hôm nay tôi thấy trưởng phòng Naravit lạ lắm nha... Bình thường đâu có vội vội vàng vàng như thế này đâu, chắc chắc là có gì đó rồi!"

"Cô làm sao mà biết được người có tình yêu sẽ như thế nào chứ?"

"Đúng đúng, nhìn trưởng phòng của chúng ta hôm nay cứ như người trên mây ý, cái này không phải là đang yêu đương chứ là gì?"

"Mà công nhận tôi cũng tò mò ghê, không biết người may mắn nào được trưởng phòng yêu thương. Mẫu người như trưởng phòng đây chính là hình mẫu của tôi đó, ganh tỵ quá đi!"

...

Anh lái xe đến tiệm bánh gần công ty rồi đi vào, Pond biết Phuwin khá thích bánh ngọt nên anh cũng muốn mua cho cậu một cái. Pond vừa bước tới cửa thì bỗng dưng đụng trúng một người con trai, anh vội vàng xin lỗi rồi hỏi: "Cậu có sao không? Thật lòng xin lỗi vì tôi đi không để ý cho lắm..."

Người nọ cúi đầu xuống né tránh khuôn mặt của anh, giọng nói cũng trầm theo: "Không... không sao, tôi vẫn ổn."

Pond khẽ cau mày, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó của cái người đang đứng trước mặt anh.

"Jun?" Pond khẽ gọi tên, người kia bỗng dưng có chút chột dạ mà hoảng sợ ngước mặt lên nhìn anh: "Pond à..."

Anh vốn dĩ định xoay người rời đi nhưng lại bị Jun giữ lại: "Tụi mình ra ngoài kia nói chuyện chút đi."

Thật sự anh chẳng có gì để nói với người yêu cũ cả, bị cắm cho quả sừng vừa to vừa dài nhớ cả đời luôn rồi.

"Cậu có gì muốn nói với tôi?"

Jun nhìn anh rồi khuỵ đầu gối xuống dưới nền đất, Pond nhìn thấy thế liền hoảng hốt mà mắng người kia: "Này Jun cậu bị điên à? Mau đứng dậy nói chuyện với tôi đàng hoàng đi!" Anh dường như muốn phát điên khi thấy Jun quỳ gối trước mặt mình, người ngoài cuộc nhìn vào họ sẽ nghĩ con người anh tồi tệ như thế nào?!

Người nọ bắt đầu khóc lóc, nước mắt lưng tròng than vãn với Pond: "Anh à, em biết bản thân mình sai rất nhiều khi lén lút làm tình với người đàn ông khác trong khi chúng ta đang bắt đầu lại mối quan hệ. Bây giờ em hối hận lắm rồi, em không muốn ở bên cạnh gã ta để làm cái gì nữa, gã ta thật sự đang lợi dụng em... Pond à, anh cho em thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm có được không? Em hứa là——"

"Thôi được rồi Jun, cậu không cần phải giải thích thêm bất cứ lí do nào nữa, tôi không quan tâm chuyện của cậu như thế nào, bây giờ tôi cần phải về nhà. Cậu cũng về nhà đi, trời khuya lắm rồi."

"Em... em không có nhà."

"Vậy thì thuê khách sạn ở tạm mấy hôm rồi chuyển đi, ở gần đây cũng có khách sạn đấy, cậu cũng tranh thủ đặt phòng kẻo hết bây giờ."

Pond thật sự hết muốn dây dưa vào mối quan hệ này với Jun rồi, bây giờ anh không thể nào tận tình với cậu ấy như lúc xưa nữa. Cậu ấy nhẫn tâm lừa dối Pond đến tận hai lần thì làm sao anh có thể tiếp tục quan tâm Jun nữa đây? Bây giờ điều duy nhất mà Pond muốn làm là về nhà với Phuwin, tối muộn vậy rồi chắc cậu cũng đã đi ngủ.

"Số điện thoại tôi vẫn giữ như cũ, nếu cậu Jun đây muốn hỏi cái gì thì cứ gọi điện, tôi sẽ giúp hết sức. Ừm... bây giờ cũng muộn rồi nên tôi xin phép về trước nhé, ở nhà còn có người đang chờ tôi." Pond nói xong rồi xoay người rời đi, Jun nhìn theo bóng lưng đã từng là của mình mà trong lòng không ngừng chua xót, thì ra Pond đã có người trong lòng mất rồi. Nghe anh dứt khoát như vậy thì Jun cũng đoán được người yêu hiện tại của Pond hoàn hảo đến mức nào.

...

Pond nhập mật khẩu rồi mở cửa vào, căn nhà vẫn còn sáng đèn, TV vẫn mở nhưng anh lại chẳng nghe thấy tiếng gọi của Phuwin. Anh xếp giày lên kệ rồi từng bước đi vào trong, thì ra là con mèo nhỏ của anh nằm ngủ quên trên ghế sofa. Pond cười mỉm rồi cúi xuống ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt đang say giấc nồng của Phuwin, trong lòng ngập tràn yêu thương vô bờ bến. Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, càng hôn lại càng nghiện nhưng vì Pond sợ Phuwin thức giấc nên anh không hôn cậu nữa.

"Pond à... em nhớ anh." Pond định xoay người để đi vào phòng ngủ thì bất chợt nghe câu nói này, anh quay người lại nhìn thì thấy Phuwin vẫn còn nhắm chặt mắt mà ngủ... thì ra là con mèo nhỏ đang nói mớ, nhưng mà có cần phải nói mớ một cách đáng yêu như thế này không?

Anh ôn nhu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Phuwin: "Anh cũng nhớ em rất nhiều."

"Ưm..." Phuwin khẽ cựa mình, cậu dần dần mở mắt ra, vừa nhìn thấy Pond thì đã bật dậy nhào vào lòng người ta mà nũng nịu: "Nhớ anh rất rất rất rất nhiều, hôm nay em thật sự rất buồn vì không có anh ở bên."

Pond đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Xin lỗi vì không thể bên em, hôm nay anh phải tăng ca tới tối mới về. À mà anh có mua bánh ngọt cho em đấy, để anh đút cho em ăn nhé bé con?"

Tự dưng nghe tới chữ "bánh" Phuwin khẽ rùng mình, nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ hôm qua hai má cậu lại ửng hồng lên, ngại dã man...

Pond mở nắp hộp ra, anh lấy muỗng nhỏ múc một miếng rồi đưa tới trước mặt cậu: "Ah~"

Phuwin nhìn theo anh rồi mở miệng ra, Pond nhân cơ hội này mà nhào tới hôn cậu, anh luồn lưỡi mình vào trong dây dưa với lưỡi cậu: "Ưm... anh..."

Anh cứ giữ tư thế đó cho tới khi Phuwin đập vào bả vai mới chịu buông, Pond cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi cậu: "Giá như ngày đó anh nhận ra mình có tình cảm với em sớm hơn một chút thì anh đã không để em khóc một mình rồi. Phuwin à, anh đúng là một kẻ tồi tệ có đúng không? Suy cho cùng anh với Jun cũng là một giuộc, không ai là thật lòng với đối phương."

"Ý anh là sao?" Phuwin ngơ ngác hỏi anh.

"Ở bên Jun nhưng tâm trí khi nào cũng hướng về em."

"..."

"Anh tồi lắm, đúng không?" Pond nắm lấy tay Phuwin rồi hôn lên mu bàn tay của cậu, sau đó thì ngước lên nhìn.

Phuwin lắc đầu: "Anh không tồi, anh rất tốt... anh tốt hơn những gì em nghĩ. Pond à, anh không cần phải suy nghĩ nhiều bởi vì em đã ở bên cạnh anh rồi. Sau này có chuyện gì hãy nói cho em nghe với nhé, có được không?"

"Anh biết rồi, Phuwin của anh lúc nào cũng đáng yêu nhất!" Pond một lần nữa ôm chặt cứng toàn bộ cơ thể của cậu, sống hai mươi lăm cuộc đời này để gặp được Phuwin đây chính là may mắn to lớn nhất của anh. Pond thương cậu là thật, yêu cậu cũng là thật. Nếu như ngày hôm đó anh không gặp Neo để nghe hết mọi chuyện thì có lẽ bây giờ Phuwin của anh đang sống cô độc đến chừng nào.

"Em dặn anh như thế nào thì em cũng phải thực hiện như thế nấy, không được giấu anh chuyện gì có biết chưa?"

"Vâng ạ."

"Thế giới của em vốn rất ít người, vậy nên khi bước vào, anh bỗng trở thành duy nhất."

[Weibo/Yingie dịch]
...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro