15. Fin Heureuse [End.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fin Heureuse = Happy Ending.

Warning: 🔞

Vì là chap cuối của truyện rồi nên mình muốn mọi người enjoy cái moment này chung với mình :))

...

Cả một đường đi Phuwin hết nghịch cái này đến nghịch cái khác, Pond chỉ biết nhìn cậu cười rồi lắc đầu, trông cậu không khác gì tụi con nít cả nhưng con nít này làm gì anh cũng yêu hết. Phuwin chơi chán chê rồi thì mở nhạc, nghe nhạc xong thì tựa đầu ngủ ngon ơ. Pond nhân lúc dừng đèn đỏ thì anh ghé sát lại để hôn cậu. Phuwin lúc ngủ trông rất ngoan, hai cái má phúng phính nhìn thôi cũng muốn cắn cho bõ ghét. Pond cứ đi một lúc rồi quay sang nhìn cậu, cứ như thể anh sợ Phuwin rơi khỏi xe vậy. Một khi đã yêu rồi thì anh không muốn đánh mất một thứ gì cả, cái gì là của anh thì mãi mãi là của anh.

Khoảng một tiếng sau thì Phuwin thức giấc, cậu nheo mắt nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, đưa tay dụi dụi rồi nhìn Pond đang tập trung lái xe: "Bao giờ thì tới vậy anh?"

"Hơn nửa tiếng nữa sẽ tới thôi, em mệt thì cứ ngủ tiếp đi."

"Thôi em không ngủ nữa đâu~" Mèo con Phuwin lại dùng cái giọng meow meow đó để mà gãi ngứa trái tim của Pond, cũng may cho cậu là anh đang cầm lái chứ không anh cũng đè cậu ra mà hôn cho sướng cái mồm.

"Vậy bây giờ em muốn làm gì hửm?"

"Em hát cho anh nghe nha? Mấy hôm nay em tìm được nhiều bài hay lắm." Phuwin vừa nói vừa mở điện thoại ra để kiếm beat, Pond nghe cậu nói xong liền hỏi lại: "Em biết hát sao?"

"Ừ thì... cũng biết hát đó nhưng độ hay thì tuỳ người cảm nhận nha..."

"Thì em cứ hát đi rồi anh sẽ nhận xét sau." Pond xoa đầu Phuwin, đứa trẻ này tại sao lại có thể vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu đến như thế chứ.

Phuwin mở beat trên điện thoại, cậu bắt đầu hát theo:

Baby, take my hand

I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

And I love you 3000

Baby, take a chance

'Cause I want this to be something

Straight out of a Hollywood movie.

...

...

"Woah~ Phuwin của anh hát hay đến vậy luôn sao? Có việc gì mà em không biết làm hay không vậy? Nhiều khi hoàn hảo quá anh cũng nghi ngờ nhân sinh lắm." Anh vừa nói vừa cười, cậu nghe xong liền quay sang đánh yêu lên vai anh một cái, miệng nhỏ chu chu ra hờn dỗi: "Anh lại trêu em đấy à?"

"Ơ cái này là anh nói thật mà!"

"Xìiiiii." Lần này đến lượt Phuwin tỏ ra khinh bỉ, hôm nào anh không chọc cậu là anh buồn mồm hay sao ấy, thấy ghét dã man.

Sau một hồi thì cũng tới nơi, nhà ba mẹ của Pond cũng thuộc dạng nằm ở giữa trung tâm thành phố Chiang Mai.

"Công nhận nhà ba mẹ anh to thật ấy, lại còn cao nữa... Woah, em ước gì sau này mình cũng giỏi giang, nhiều tiền như anh để có thể xây cho người thân căn nhà mơ ước như thế này." Phuwin ngước mắt lên nhìn, cậu thật sự rất ngưỡng mộ anh người yêu của mình, người gì vừa đẹp trai lại vừa giỏi quá trời.

"Em bé quên mất anh là một kiến trúc sư hay sao? Nhưng mà em cứ bình thường đi, có anh nuôi rồi nên không cần cố gắng làm gì, để anh lo."

"Lại nữa rồi..."

"Thôi phụ anh xách đồ đem vào trong đi, ba mẹ chắc cũng đang chờ hai tụi mình đó."

"Vâng ạaaaa~"

...

"Chào ba mẹ con mới về."

"Cháu chào hai bác ạ."

Cả Pond và Phuwin đều chắp tay lễ phép chào hỏi phụ huynh đang ngồi xem tivi ở trong nhà, mẹ anh vừa nhìn thấy hai người liền cười tít mắt, ba của anh cũng như thế. Dường như họ rất vui vẻ khi thấy con trai của mình quay trở về sau một khoảng thời gian dài, ai làm cha làm mẹ cũng đều rất thích những khoảnh khắc như thế này.

"Pond à, đứa bé này chính là bạn trai của con sao?"

Pond tự tin gật đầu.

"Bây giờ mẹ mới được diện kiến đó, con nhà ai mà vừa xinh trai vừa dễ thương thế không biết! Mình mau qua đây xem người yêu của thằng Pond nè, cưng quá đi thôi!" Mẹ của Naravit chưa gì đã thấy khoái với đứa trẻ đang đứng trước mặt mình rồi, bà nhéo nhéo má Phuwin rồi hỏi: "Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con tên là Phuwin Tangsakyuen, con là sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin ạ."

Lúc này ba của Pond cũng tiến tới bên cạnh, ông hỏi Phuwin đủ thứ câu đến mức anh giống như là con rơi con rớt ở xó nào, muốn hoà tan trong không khí luôn rồi.

"Ầy ba mẹ bình tĩnh, em nó đi đường xa mệt mà hỏi nhiều quá thì làm sao em ấy nghỉ ngơi?" Cuối cùng Pond đành phải lên tiếng để giải cứu em người yêu của mình thôi, nhìn Phuwin đứng im một chỗ trả lời hết đống câu hỏi của ba mẹ mà anh bất lực giùm.

"Thôi Pond nó đã nói như thế rồi thì con cũng mau lên phòng nghỉ ngơi đi, bao giờ bác nấu ăn xong thì bác bảo Pond nó gọi con xuống nhé? Tại vì hai bác thích con quá nên mới giữ con ở lại một chút để hỏi chuyện thôi."

"Hồi nãy con ngủ cũng đủ rồi nên để con xuống bếp phụ nấu ăn với hai bác nha?"

"Cứ để đấy cho bác, con theo Pond lên phòng đi."

Phuwin thật sự rất ngại khi mẹ của anh đối đãi mình như vậy, dù sao cậu cũng được người thân của mình dạy rằng dù có đi đâu, dù có gặp người nào nhiệt tình với bản thân quá thì cũng nên từ chối một chút vì làm như vậy mới đỡ thấy ngại ngùng hơn. Nhưng bây giờ mẹ của Pond đã nói như vậy rồi thì Phuwin cũng phải ngậm ngùi vâng lời thôi, lúc này Pond cũng cầm vali rồi nắm lấy tay cậu dẫn lên phòng ngủ của anh.

"Ôi phòng của anh to như này sao? Nhìn đã thật ấy..."

"Sau này cưới anh thì căn phòng này cũng thuộc về em thôi bé con."

"Ầy..."

"Thôi lên giường nằm nghỉ ngơi một tí đi, để anh đi bật máy lạnh cho mà ngủ."

"Anh cứ chăm em như em bé thế?"

"Thì vốn dĩ em là em bé của anh mà!"

Thôi Phuwin hết đường cãi lại rồi, cậu thả người xuống chiếc giường êm ái của Pond rồi chui tọt vào trong chăn như một bé mèo múp míp lười biếng. Phuwin khoái chí cười tít cả mắt nhìn Pond cầm remote chỉnh máy lạnh, trông cậu bây giờ không khác gì ông hoàng luôn, được anh phục vụ tận tình đến như thế.

Pond đi tới tủ lạnh lấy ra một bình nước, sau đó thì đem nó rót vào ly rồi đem đến trước mặt cậu: "Uống miếng nước đi nè."

Cậu nói lời cảm ơn anh rồi cầm lấy nó, sau đó tu một hơi hết sạch ly nước. Pond để lại ly về chỗ cũ rồi cũng chui tọt vào chăn và ôm chặt cứng cơ thể Phuwin: "Nghiện em quá rồi, bây giờ phải làm sao? Có chịu gả cho anh không đấy?"

Phuwin ngại ngùng đem bộ mặt ửng hồng kia chôn vùi vào lồng ngực rắn chắc của Pond, cậu khẽ 'ưm' lên một tiếng khi nghe anh nói đến chữ 'gả'... người ta vẫn còn đang là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, gả là gả làm sao?

"Nhưng mà em đang đi học mà..."

"Không vấn đề gì cả, cưới xong đi học lại cũng được. Nhưng mà lúc nãy trước khi vào nhà anh cũng đã ngỏ ý muốn nuôi em rồi còn gì, dăm ba mấy cái vấn đề học hành này cứ bình thường đi."

"Được rồi được rồi, anh dẻo mồm lắm đấy!"

Pond cúi xuống hôn lên tóc của Phuwin rồi lại nhéo một bên má phúng phính của cậu: "Dẻo mồm nên mới khiến em rung động có phải không?"

"Ờ đấy, mệt ghê." Thì sự thật là vậy mà, không dám chối...

...

Khoảng một tiếng sau thì mẹ Pond gọi hai người xuống, cả hai ôm nhau ngủ lúc nào cũng không hay, vừa tỉnh dậy nên nhìn mặt ai cũng trông ngố ngố. Pond nắm tay Phuwin kéo vào trong phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, anh vuốt vuốt lại tóc tai rồi cùng cậu xuống dưới nhà.

"Mau chóng ngồi vào bàn đi hai đứa, hôm nay mẹ toàn chuẩn bị mấy món ngon không đấy, ăn cho nhiều vào!"

Cả bốn người đều đã yên vị, Pond đứng dậy chủ động xới cơm rồi cũng chủ động gắp đồ ăn. Ba mẹ cùng với Phuwin đều nói lời cảm ơn rồi mọi người bắt đầu thưởng thức.

Công nhận là tay nghề nấu nướng của người phụ nữ này không chê vào đâu được, tự dưng Phuwin có chút nhớ nhung hương vị đồ ăn mà mẹ cậu hay làm, bây giờ có muốn thì cũng không được nữa, bởi vì Phuwin còn không biết ngày mà ba mẹ cậu về nước là khi nào nữa. Thật sự nhìn người ta hạnh phúc bên gia đình của mình như thế này trong lòng cậu cũng hạnh phúc theo, ít ra ba mẹ của Pond xem Phuwin như một thành viên thân thuộc trong gia đình vậy. Cậu nói chuyện rất hợp với ba mẹ của anh, hai bác từ nãy đến giờ cứ khen Phuwin mãi thôi.

"Mẹ thấy lần này con có mắt nhìn người rồi phải không?" Pond đá lông nheo với mẹ, mẹ anh chỉ bất lực đáp lại: "Ừ, anh thì giỏi rồi!"

"Con đã bảo là em ấy sẽ không làm mẹ thất vọng mà."

"Thôi được rồi, lo mà ăn đi ông tướng."

Bốn người vừa ăn vừa cười cười nói nói rất vui vẻ, điều này cũng bù đắp được một phần trống vắng nào đó trong trái tim của Phuwin, cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì đã va phải Pond Naravit - con người khiến cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi, và anh cũng giúp cậu hiểu được cuộc sống này có nhiều điều thú vị như thế nào.

Hồi nãy không phụ mẹ anh nấu ăn được thì Phuwin phụ rửa chén, lần này Pond cũng xung phong làm cùng với cậu. Bình thường anh ở nhà thì khômg làm ba cái này đâu, ba mẹ của Pond thừa biết hai đứa kiếm cớ chim chuột nhau nên anh mới chủ động đi cùng cậu. Mà thôi như vậy cũng được, ngồi không cũng chán nên cứ để Pond lao động chân tay vậy.

Rửa chén xong thì hai người xin phép phụ huynh đi lên phòng, cậu vừa bước vào thì đã bị Pond đẩy xuống giường, sau đó thì anh nằm đè lên người cậu. Phuwin khó hiểu nhìn Pond: "Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở nhà ba mẹ đó..."

"Tắm chung đi."

"Hả?"

Pond ghé sát vào tai cậu, anh cắn nhẹ lên phần rái tai của cậu rồi thầm thì: "Chỉ là muốn chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt vời của em thôi."

...

Pond bế Phuwin đặt vào trong bồn tắm ngập tràn nước ấm sau đó anh cũng leo vào để ngồi cùng với cậu. Anh để cậu ngồi trong lòng mình, kế bên bồn tắm là một cửa kính để có thể ngắm trọn toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm.

"Anh không sợ người ngoài nhìn thấy mỗi lúc mình tắm sao?" Phuwin ngoảnh mặt lại ngơ ngác hỏi Pond, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói: "Thật ra tấm kính này chỉ có người bên trong mới nhìn được thôi, chứ người bên ngoài họ không thấy được đâu nên là em cứ yên tâm đi nhé."

"Ưm~"

Phuwin thoải mái tựa vào lồng ngực săn chắc của Pond mà tận hưởng dòng nước ấm áp đang bao quanh lấy cơ thể của cả hai. Thì ra cảm giác yêu và được yêu chính là như thế, cũng lâu lắm rồi Phuwin cũng quên đi cảm giác được người thân bao bọc, chở che là như thế nào. Ấy vậy mà mười chín tuổi lại được gặp Pond Naravit, giống như cậu đây như một vị thần được tôn sùng lên tận trời. Pond thật sự rất chiều chuộng Phuwin, so với hồi còn yêu Jun thì anh chiều Phuwin nhiều hơn như thế.

Pond lấy một ít sữa tắm rồi thoa lên hai bên vai của Phuwin, hành động của anh khiến cậu có chút bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn: "Tận hưởng đi bé con."

Anh di chuyển tay xuống ngực cậu, Pond xoa nắn hai điểm nhảy cảm trước ngực khiến Phuwin khẽ rên rĩ trong cổ họng. Nhưng tính cách anh đây không thích khép kín, anh được nước lấn tới, cứ thế mà xoa nắn rồi ngắt nhéo nhũ hoa đến khi nào Phuwin chịu mở miệng rên to hơn anh mới chịu.

"Em... em sắp... a~ ngứa quá..."

"Đúng rồi đấy bé con, anh thích nghe tiếng rên như thế này của em hơn nhiều." Mỗi câu nói của anh phát ra là mỗi lần khiến Phuwin nổi da gà, đã vậy Pond lại còn chơi cái trò phả hơi vào tai khiến cậu ngâm mình trong nước ấm cũng phải rùng mình: "Aw, đừng..."

Pond lấy vòi hoa sen để rửa đi mớ xà bông dính trên người cậu, sau đó thì xoay cậu ngồi đối mặt với mình, con mèo nhỏ của anh lúc ướt át vẫn là xinh đẹp nhất, xinh một cách khiến anh không thể nào chối từ. Pond kéo Phuwin lại gần rồi chăm chăm đôi môi mềm mại kia mà hôn tới tấp, anh luồn lưỡi của mình vào rồi càn quét cả khoang miệng ấm nóng của Phuwin, nhìn anh bây giờ không khác gì con sói bị bỏ đói lâu ngày, đã nhắm trúng mục tiêu rồi tuyệt đối sẽ không buông tha.

Tiếng chụt chụt của môi lưỡi dây dưa nhau vang lên khắp phòng tắm, Pond bắt đầu đưa tay xuống dưới để cởi quần lót của Phuwin sau đó thì quăng nó ra chỗ khác. Anh nâng mông cậu rồi đặt lên đùi mình, cảm giác vừa hôn vừa xoa nắn nó khiến anh thích thú hơn rất nhiều.

"Ha... Pond à..."

Pond bắt đầu đưa tay vào trong cái lỗ nhỏ kia để khuếch trương, Phuwin cảm nhận được sự đau đớn mà anh mang lại liền không chịu được mà cắn lên bả vai của anh, mặc dù Pond đang cao hứng nhưng thấy người yêu bé bỏng đau đớn như này anh cũng xót lắm: "Thả lỏng nào Phuwin... nếu em đau thì cứ cắn rồi cấu lên vai anh cũng được, ngoan anh thương."

Đây là lần làm tình thứ hai nhưng mà thú thật Phuwin vẫn còn chưa quen lắm, chắc có lẽ là lần đầu yêu đương với đàn ông nên có chút bỡ ngỡ, dù là cuộc làm tình thứ mấy đi chăng nữa cậu cũng vẫn sẽ không quen.

Lúc anh nhét ngón thứ ba vào cũng là lúc Phuwin cắn anh mạnh hơn, Pond hiểu cảm giác đó của cậu nên cũng chỉ hơi cau mày chịu đựng một chút. Anh cố gắng di chuyển ngón tay sâu hơn một chút để chạm vào điểm G của Phuwin, đến lúc cậu thấy thoải mái hơn thì mới động mạnh: "Ưm... a... "

Pond lôi dương vật to lớn đang cương cứng ra khỏi quần lót rồi nâng mông Phuwin lên, sau đó thì cho vào trong lỗ nhỏ kia và dộng xuống khiến cậu rên to: "Aaa..."

Đáng sợ, thật sự cái đó của anh quá đáng sợ, mỗi lần nhét vào bên trong là Phuwin chỉ muốn khóc thôi.

Cậu di chuyển nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của anh, cái khoái cảm này khiến Pond chỉ muốn bạo lực hơn, anh thề anh không làm cho con mèo này liệt giường thì anh không phải là Pond Naravit.

"Chúng ta đổi tư thế đi."

Anh rời khỏi bồn tắm rồi cũng bế cậu ra, Pond để Phuwin chống tay lên thành bồn rồi đứng đối diện với gương, anh từ đằng sau cứ thế mà thúc mạnh, anh muốn cậu nhìn thấy bộ dạng của bản thân lúc làm tình với anh, thật sự rất xinh đẹp. Phuwin ngại ngùng đến nỗi chỉ dám cúi mặt mà rên rỉ chứ không dám ngắm mình trong gương, người yêu của cậu tâm cơ quá rồi.

Sau một hồi thì Phuwin bắn lên tường còn Pond thì bắn vào trong cậu, anh thích nhất là được nhìn thấy cái thứ trắng đục chảy ra từ cái lỗ nhỏ đó của Phuwin, nhìn cậu bây quyến rũ chết mất.

"Lên giường nhé?"

"..."

Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau suốt hai tiếng đồng hồ, đến lúc mệt lã người rồi mới ôm nhau nằm ngủ cho tới tối. Mặc dù Phuwin bị Pond dày vò thể xác nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, được người mình thích chủ động theo đuổi, chủ động cưng chiều ai mà chẳng hạnh phúc.

Pond ôm chặt cứng Phuwin rồi cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh yêu em."

Cậu ngại ngùng chui tọt vào ngực anh, sau đó thì dùng giọng meow meow mà đáp lại: "Em cũng yêu anh lắm."

"Đợi sau này em lớn hơn một chút thì chúng ta kết hôn nhé?"

"Vâng ạ~"

END.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ủng hộ cho mình trong suốt những ngày qua, đây là bộ fic đầu tiên mình viết cho PondPhuwin nên không tránh những sai sót cũng như là cũng không đầu tư qúa nhiều. Mình hứa là các bộ fic về PPW chuẩn bị ra mắt sẽ đầu tư nhiều hơn một chút để giúp các bạn hình dung được nhiều hơn. Mình là một đứa thích hành văn theo kiểu Trung Quốc nên câu từ đôi khi có hơi lạ lẫm, mình đã áp dụng lối Trung văn này từ 4 năm trước rồi nên cũng không thể thay đổi được nữa, cho nên mọi người thông cảm cho mình nha TT

Tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chuyến phiêu lưu tiếp theo ~

Chân thành cảm ơn nhiều lắm ạ ~

04/02/2022 - 14/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro