1. em là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING: Mới tập đầu thôi nhưng mà đã có cảnh H rồi nha mấy ní. Nếu không thích thì không nên đọc nha mấy faen. Nó chỉ nằm ở khúc ngay giữa đổ xuống thôi, nếu muốn biết tình tiết đầu thì vẫn có thể đọc đoạn đầu. Đây cũng là fanfic đầu tay nên không tránh được việc miêu tả, kể thiếu mạch lạc. Nhưng mong rằng mấy ní vẫn thích, khop khun khaaaa

________________________________

Pond thức giấc, còn mắt nhắm, mắt mở ngáy ngủ, cậu bỗng vô thức nhìn lướt mắt qua phía tay trái mà hoang mang. Trước mắt cậu hiện đang là bóng lưng của một chàng trai, body nóng bỏng, làn da trắng cùng với mái tóc đen óng, và cậu ấy.... chẳng có nổi một mảnh vải che thân. Đã vậy, cậu còn đang ngồi phía trước gương, khiến những thứ phía trước của cậu đã vô tình mà đập thẳng vào mặt Pond. Cậu không chỉ thon thả mà còn có 6 múi, múi nào ra múi đó. Cùng với gương mặt thanh tú, nét đẹp nhẹ nhàng không chỉ khiến riêng con gái đổ gục mà ngay cả Pond cũng phải chìm đắm trong sắc đẹp như hoa như ngọc ấy....

- RENGGGGGGGG.......

Bỗng, tiếng báo thức của điện thoại vang lên làm cả 2 người đều giật nảy mình mà hoàn hồn lại. Pond hốt hoảng la lên:

- Cậu là ai mà vào nhà tôi vậy? BIẾN THÁI HẢ??

Chàng trai kia cũng bất giác quay mặt lại về phía phát ra giọng nói, nhìn Pond. Không nói gì, cậu ấy từ từ đứng dậy và tiến lại phía chiếc giường cùng với cặp mắt sắc lạnh.

- ẦM!!!

Trong tích tắc, cậu vồ lấy người Pond khiến anh không kịp trở tay.

- AAAAAA!

Hét lên một tiếng, rồi Pond chợt nhận ra, chàng trai kia chẳng làm gì cả mà chỉ chụp lấy cái điện thoại trên tay anh. Nếu mà kể ra, nó chẳng có gì đặc biệt cả, đơn giản là 1 cái IP13 cùng với cái ốp lưng trang trí những hạt cườm đính đá, thế mà chàng trai kia cứ nghịch lấy nghịch để, mặt tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cứ thế, 2 con người trong cái tư thế người nằm trên, người nằm dưới trong cả hồi lâu nhưng y chẳng thèm leo xuống người Pond, giống như điều đó là bình thường, gương mặt chẳng lộ chút gì giống gì ngại ngùng với tư thế này cả.

Nhưng cái tư thế này phải nói là quá nhạy cảm, mặt Pond đỏ ửng hết cả lên vì ngại, cái đó của anh vừa dịu xuống cách đây mấy phút lại "chào cờ".

- Tại sao chứ?? Cậu ấy làm mình..../ Pond hốt hoảng mà thầm nghĩ

Trong cái tình huống đầy xấu hổ ấy, anh chỉ có thể nở một nụ cười rồi xô thằng cha nằm trên người mình xuống, nhanh chóng chạy  vào nhà tắm mà giải quyết. 

Đầu óc của Pond lúc này thật sự hoang mang, gương mặt của anh lộ rõ vẻ ngại ngùng. Giờ cậu chẳng thèm để tâm chàng trai kia có phải biến thái hay không, vì anh cảm thấy được cảm giác rất thân thuộc với cậu ấy. Nhưng thứ làm anh đau đầu nhất là chàng trai kia là ai, sao lại vô tư đến mức đó được chứ??

Đánh răng rửa mặt xong xuôi hết cả, anh bước khẽ ra khỏi nhà tắm, giương đôi mắt nhìn về phía chiếc giường như âm thầm dò thám chàng trai kia

- Vẫn còn nghịch điện thoại à??/ Pond tự hỏi

Hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Pond nhắm chặt đôi mắt mình lại, vơ lấy chiếc mền của mình rồi khoác lên người cho chàng trai kia. Anh chỉ dám mở hé đôi mắt mình ra, để chắc chắn rằng không một khe hở nào trên người chàng trai kia rồi mới thở phào mà ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu vào nhà tôi làm gì??

Chưa nghe được câu trả lời, bỗng chợt, ánh mắt của Pond lại va vào cái vòng cổ của cậu ấy /PHUWIN/

- Không phải chứ??

Pond vụt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của chàng trai mang tên Phuwin. Anh lục tung cả căn nhà lên để tìm con mèo cưng của mình. Nhưng cho dù là ở chuồng, ở gầm giường, gầm tủ,... bất kì nơi nào nó thích chốn thì cũng không có. Pond bắt đầu hoang mang hơn. Anh nhớ rõ ràng rằng, đêm qua, anh đã bỏ con mèo cưng Phuwin của mình vào chuồng rồi khóa kỹ lại rồi mà...

Tâm trí Pond đầy rối bời, cả người mệt lả ngồi ngay trước chuồng con mèo cưng mà không hay biết, chàng trai kia đang từ từ tiến lại sau lưng mình. Thấy anh ngồi ủ rũ, chàng trai đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn anh, nằm xuống rồi gối đầu lên đùi Pond như lời an ủi....

Hành động này lại khiến Pond cảm thấy rất quen thuộc, vì Phuwin, mèo của anh cũng rất hay nịnh nọt, an ủi chủ bằng cách này

- Cậu là Phuwin hả?/ Pond cất giọng hỏi...
- MEOWWWW.

Tiếng kêu cùng với ánh mắt mang đầy sự hồn nhiên ấy như làm tan chảy trái tim của Pond. Đây chẳng lẽ là Phuwin thiệt sao? Nếu là thiệt thì tại sao, em ấy lại thành ra như vậy??

- Chết rồi!! TRỄ RỒI!!!

Pond vội khoác lên mình bộ đồng phục khoa y và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà khi nhận ra rằng mình đã muộn học. Anh cũng không còn đủ thời gian để hỏi tiếp nữa đành dặn nhanh mấy câu rồi bỏ mặt Phuwin ngồi ngơ ra ở đấy.

- cậu ngồi yên ở nhà. Xíu tui về nói chuyện với cậu!

Vừa đi đến trường, Pond vừa tự đặt cho mình 7749 câu hỏi vì sao dù biết chắc sẽ chẳng có được lời giải đáp. Tới lớp cũng là lúc bắt đầu tiết 1. Rồi bỗng, anh chợt nhận ra rằng... bản thân đã bỏ quên chiếc điện thoại ở nhà rồi.

Mặt khác, ở nhà, bé Phuwin cũng rất ngoan khi chẳng quậy gì cả, trừ chiếc điện thoại của cậu chủ PPnaravit. Cậu cầm chiếc điện thoại mà quăn lên giường, ném xuống đất, nghịch lấy nghịch để mà chẳng thèm quan tâm đến giá trị của chiếc điện thoại. Rồi cuối cùng, chiếc điện thoại xấu số ấy đã nằm yên vị trong bồn cầu. Tuy bé Phuwin hơi không biết điều, nhưng mà em cũng biết bồn cầu là gì, chứ không thì chiếc điện thoại ấy chưa xong với bé đâu.

Tuy vậy, Phuwin vẫn biết nghĩ chu đáo cho cậu chủ. Em biết nấu cơm và đã làm việc nhà giúp Pond. Ngày nào, em cũng thấy Pond đi học về, tuy mệt nhưng vẫn phải lăn vào bếp để làm đồ ăn cho cả boss lẫn sen. Rồi lại phải rửa chén, giặt đồ, soạn dự án,...Có lẽ vì thế, Phuwin đã thấu hiểu phần nào khổ cực của cậu chủ của mình. Thế rồi, em tự mình lăn vào căn bếp nhỏ để chuẩn bị đồ ăn cho anh

- Không phải là quá dễ hay sao !!!

Chỉ trong tích tắc thôi, căn nhà đã ngăn nắp gọn gàn, cơm nước đầy đủ. Với cơ thể đầy mệt nhoài, Phuwin lết thân xác của mình, lăn lên giường đánh một giấc để đợi Pond về. Trên người em chỉ bận được đúng 1 cái quần đùi mà khi sáng Pond vội đưa cho mặc.

Không biết rằng cậu đã ngủ trong bao lâu.
Bỗng, cậu cảm thấy người mình nặng trĩu như đang có người đè lên. Cố mở mắt ra xem, cậu thấy Pond đang nằm trên người mình. Ánh mắt Phuwin đầy khó xử, vẫn không hiểu chuyện gì mà nhìn chăm chăm vào Pond không rời, đợi 1 câu nói từ anh...

- Tôi chịu không nổi rồi!!/ Pond mở lời để xua đi bầu không khí yên lặng

Phuwin còn chưa kịp load xem anh đang nói gì thì Pond đã kéo tụt đi chiếc quần mỏng duy nhất mà em đang bận. Anh dán đôi môi của mình lên bờ môi mềm của Phuwin, tay thì bắt đầu lục lọi khám phá bên dưới. Đôi môi của bé mèo này ngọt thơm, mềm mại đã khiến Pond ngày càng đắm chìm sâu hơn vào dục vọng.

Thấy mèo nhỏ của mình không có chút kháng cự, anh bắt đầu đưa lưỡi của mình vào trong miệng của Phuwin rồi đảo quanh, khám phá mọi ngốc ngách, không ngừng cắn mút một cách mạnh bạo vào đôi môi mỏng của em, bên dưới thì không ngừng vuốt ve cái ấy của y khiến y bắt đầu cương cứng.

- a..a.aa!

Tiếng rên trong vô thức nhưng quyến rũ của Phuwin lại càng khiến cho Pond thêm hưng phấn. Anh muốn rời khỏi đôi môi ngọt thơm của Phuwin nhưng lại bị em dùng tay giữ đầu lại. Thế rồi, em cũng từ từ bắt theo nhịp của anh, đáp trả lại nụ hôn ấy. Được thế, Pond ngày càng đè chặt nụ hôn của cả 2 lại, tay anh cũng rời bỏ vật kia mà vòng qua eo Phuwin, ôm chặt lấy em.

"Aaaa...đau"

Chỉ khi Pond dùng lực quá mạnh cắn trúng môi em khiến em kêu lên tiếng đau thì mới miễn cưỡng mà rời bỏ nụ hôn ấy. Pond kéo nụ hôn của mình từ trên môi em xuống tới phía cổ. Tặng cho em một vài cái hôn nhẹ ngay cổ, sau đó không ngừng vừa cắn vừa mút khiến cổ của Phuwin chằn chịt dấu hickey đỏ thẫm.

Khi mà cổ của Phuwin bị anh cắn cho không còn gì nữa thì anh mới chịu buông tha cho em. Thế rồi, anh lại dùng môi lưỡi của mình mút lấy 2 đầu ti đang ửng hồng của em khiến em giật nảy, choàng tay qua ôm lấy anh để làm điểm tựa. Những tiếng rên từ khuôn miệng xinh đẹp của Phuwin cũng không ngừng phát ra, nhưng nó lại nhanh chóng bị đôi môi căng mọng của Pond phủ lắp. Bàn tay của anh lại tiếp tục nhắm tới cậu nhỏ của Phuwin, không ngừng di chuyển lên xuống.

-Aaaaaaaaa

Em cuối cùng cũng đạt đến giới hạn rồi, một dòng tinh dịch trắng theo tiếng rên của em mà bắn ra ngoài, dính lên hết trên thân hình vạm vỡ của Pond. Em nằm ấy, cố gắng hít thở để lấy lại oxi sau khi bị dán chặt nụ hôn với anh.  Bầu không khí căn phòng từ đầu tới giờ bị bao trùm bởi dục vọng, tiếng rên, tiếng môi lưỡi,... Nhưng tất cả cũng chỉ mới là bắt đầu...

Pond cũng chịu không nổi nữa rồi. Anh tự tay cởi bỏ đi lớp quần trên người xuống, và giờ đã có thể thấy rõ hơn thứ đã bị kìm chế từ nảy đến giờ. Quay đầu lại nhìn, Phuwin đã phải run rẫy cả tay chân bởi hình ảnh 1 thứ vừa dài, vừa to ấy. Có thể, lúc này cậu cũng đã tự hình dung được những thứ sắp xảy đến với mình.

Pond từ từ đưa từng ngón tay của mình vào trong cửa mình của Phuwin rồi bắt đầu di chuyển. 1, 2, 3 ngón từ từ được đưa vào. Tuy đau, nhưng Phuwin chẳng hé răng nửa lời, mặt em nhăn lại, miệng chỉ phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Bên dưới thì Pond cứ ra vào liên tục, bên trên, anh lại không ngừng nghịch hai đầu ti ửng hồng đang cương lên của em khiến những tiếng rên từ miệng em lại phát ra ngày 1 lớn hơn. Khi thấy em sắp đạt đến giới hạn 1 lần nữa, Pond ngừng di chuyển 3 ngón tay của mình, rút tay ra khỏi người y, kéo theo đó là 1 dòng chất nhầy. Không để Phuwin kịp phản ứng, anh đút ngay cái ấy của mình vào bên trong cửa mình của em. Thân xác em đau điếng lên một cơn, tay chân em bấu chặt vào ga giường.

Nhưng rồi những hình ảnh trước mắt em mờ dần đi, cái cảm giác đau đớn cũng dần tan biến.................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro