9. cảm ơn và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond nằm trên giường, ngủ cũng đã được cả tiếng rồi. Phuwin ngồi kế bên để canh anh, thế nhưng em đã ngủ gật từ khi nào rồi. Những tiếng động ở phòng bên đã khiến cho em tỉnh giấc, từ từ mở đôi mắt còn hơi sưng nhẹ của mình ra, hình ảnh đầu tiên em được nhìn thấy là gương mặt của anh. Khóe môi em khẽ nhúc nhích, những lời nói từ tận đáy lòng cũng được em giải bày

"P'Pond, anh biết không? Mong ước của em đơn giản lắm, em chỉ muốn mỗi khi thức giấc, anh sẽ luôn nằm ở cạnh em, sẽ luôn là người đầu tiên em được nhìn thấy. Chỉ 1 điều duy nhất vậy thôi nhưng sao nó lại khó thế hả anh? Hôm nay, em sẽ nói ra một bí mật rất to lớn của em cho anh nghe nhé! Bí mật mà em chôn cất tận sâu trong tim mình: Em yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều! Em muốn mình sẽ mãi mãi được ở cạnh anh, được chăm sóc anh như thế này. Anh có biết không? Em cứ ngỡ rằng em với anh, 1 người 1 mèo sẽ sống với nhau như vậy mãi. Thế nhưng, ông trời lại không muốn như thế.... Em xin lỗi"

Nói tới đây, Phuwin khóc nấc lên, cổ họng em như bị thứ gì chặn lại. Em đã không còn đủ mạnh mẽ rồi. Những gì cần nói em cũng đã nói ra hết, thế nhưng tại sao lòng lại chẳng nhẹ hơn chút nào. Nước mắt làm ướt hết cả gương mặt xinh đẹp của em dù cho em có cố gắng lau thế nào. Ngước mắt lên nhìn anh, lòng em như nghẹn lại. Đây có lẽ sẽ là những hình ảnh cuối cùng của anh được lưu giữ trong kí ức nhỏ bé của em, hình ảnh người con trai mà em yêu nhất trong cả cuộc đời này. Em đã có quyết định cho riêng mình rồi, em sẽ rời đi, như vậy thì anh sẽ quên được em, và em sẽ chẳng phải chứng kiến cảnh anh tay trong tay với một người khác. Em nghĩ, đây là cách tốt nhất cho cả hai rồi....

Phuwin tiến lại gần bên Pond, vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt, không muốn rời xa. Em ước rằng, thời gian có thể ngừng lại, để em có thể mãi mãi ôm anh như vậy, và cũng sẽ chẳng có 1 cuộc chia ly nào xảy ra. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc... Em ghé sát lại gần bên gương mặt của anh, ngắm nhìn một hồi lâu để có thể nhớ thật rõ hình ảnh người đàn ông em mãi mãi không thể có được. Thế rồi, em hôn nhẹ lên trán của anh.

"Em xin lỗi, em phải rời đi rồi...."

Bỗng, Pond dang đôi tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Phuwin. Anh đã nghe thấy hết tất cả rồi. Từ lúc đầu, anh đã tỉnh ngay trước cả em. Chưa được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em lâu nữa thì em đã tỉnh giấc rồi. Anh đành phải giả vờ ngủ để em tiếp tục chăm sóc mình. Thế rồi lại phải chính tai nghe những lời nói đau lòng đó. Anh lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy em để có thể cùng em gánh vác những đau buồn kia. Nếu như có thể, hãy để một mình anh gánh chịu cũng được nữa

"Anh sẽ không để em đi đâu!"
"Anh yêu em!!"

Pond nói lớn lên, như sợ rằng em sẽ không nghe rõ những lời mình nói vậy. Em nghe rõ từng chữ....Những lời nói trước đây Phuwin rất muốn nghe từ miệng của Pond tại sao giờ đây lại làm em đau đến thế. Anh yêu em, em cũng yêu anh nhưng chúng ta mãi mãi sẽ chẳng thể có được nhau. Nước mắt em cứ như thế tuông rơi ngày càng nhiều thêm. Em cố kìm nén cảm xúc lại, nói với anh rằng

"Anh không để em đi thì được gì chứ? Giữ em lại chỉ khiến anh thêm đau lòng thôi! Anh hãy quên em đi, chúng ta không đến bên nhau được đâu"

"Không! Dù có thế nào anh vẫn sẽ giữ em bên cạnh. Anh sẽ cùng em vượt qua chuyện này mà"

Pond ôm chặt lấy Phuwin hơn, anh xót lắm khi nhìn thấy em như vậy. Nước mắt anh cũng muốn tuông ra rồi, nhưng anh tự dặn lòng rằng mình phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để là chỗ dựa vững chắc nhất cho em....

Sau khi trấn tĩnh lại, Phuwin nằm trong vòng tay ấm áp của Pond. Cảm giác như thế giới bây giờ chỉ có đôi ta thôi vậy. Thế nhưng, những âm thanh không nên nghe cứ từ căn phòng bên cạnh dội vào khiến cả 2 người ngượng đỏ mặt. Pond nhanh chóng vơ lấy cái airpod trên bàn, mở nhạc rồi đeo vào tai cho Phuwin và mình. Anh không muốn em phải nghe thấy những âm thanh ấy, chỉ muốn em mãi là Phuwinmeow đầy ngây thơ và hồn nhiên của mình thôi.

"Em sẽ không rời đi nhé? Anh không muốn lại phải đánh mất em thêm một lần nữa đâu"

Pond cất giọng hỏi Phuwin. Ánh mắt anh đầy hi vọng mà nhìn em, chờ đợi câu trả lời. Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Phuwin, anh mới yên tâm mà nhắm mắt, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người con trai anh thương.

Thế rồi, tiếng nhạc, hơi men cùng với cảm giác thoải mái khi ôm người yêu đã đưa Pond vào sâu trong giấc ngủ. Chỉ khi bị Joong gọi thì anh mới mơ màng mà tỉnh dậy. Nhưng bên cạnh anh, Phuwin từ lâu đã biến mất rồi. Trên bàn chỉ còn lại một ly trà gừng đã nguội lạnh cùng với một lá thư

"Gửi P'Pond
Em là Phuwin, cái tên xinh đẹp này là được đặt bởi cậu chủ Naravit đó. Anh dậy rồi thì uống trà gừng nhé! À mà chúng ta ở bên nhau được bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ? Tính tới bây giờ hình như là 1043 ngày rồi. Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã luôn ân cần quan tâm và yêu thương em. Em rất cảm ơn điều đó. Em chưa làm được gì cho anh hết, bây giờ lại còn khiến anh phải đau lòng. Em xin lỗi, nhưng em nghĩ đây là cách tốt nhất rồi! Em mong anh sẽ gặp được một người tốt hơn em nhé. Phải nhớ là yêu người đó thật nhiều vào, nếu sau này anh có cưới người ấy thì em xin gửi lời chúc phúc trước nhé, vì em sẽ chẳng còn cơ hội để nói câu đó đâu. Em cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả. Em yêu anh...
                                     PhuwinMeow
                                Mèo Nhỏ Của Anh.            "

Mắt của Pond nhòe đi, nước mắt đã khiến mắt anh không thể nào nhìn rõ được những dòng cuối cùng nữa rồi. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được chữ Em yêu anh, tim anh thắt lại

"Em yêu anh.... Hờ, em yêu anh, vậy tại sao em lại bỏ anh một mình chứ? Dù anh có cưới 1 người, người đó cũng phải là em em biết không???"

Pond gục xuống sàn, anh đã cố mạnh mẽ để làm điểm tựa vững chắc nhất cho em. Giờ đây em không còn ở bên anh nữa, điểm tựa này cũng chẳng còn lí do để tồn tại. Joong bên cạnh cố gắng an ủi Pond, nhưng tai của anh sớm đã ù đi, không còn có thể nghe được bất cứ điều gì nữa. Thế rồi, anh ngất đi, anh cảm nhận rõ được khung cảnh xung quanh dần tối sầm lại, tay chân cũng mất hết sức lực. Cuối cùng trước mắt anh chỉ là một màn đen vô tận.

Một hình ảnh quen thuộc hiện ra trong màn đêm tăm tối ấy - Phuwin. Hình ảnh 1 chàng trai đầy ngây thơ, hồn nhiên luôn ở mãi trong tâm trí anh. Pond dù biết đây chỉ là mơ nhưng vẫn rất mừng khi được gặp lại em 1 lần nữa. Anh chạy ào tới, dang rộng vòng tay để có thể ôm lấy em thật chặt, không cho em bỏ mình lại thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, anh lại chạy vụt qua hình bóng bé nhỏ của Phuwin. Nhìn lại đằng sau, về phía người mà bản thân anh yêu nhất, anh thấy được hình bóng của em lại biến mất vào không trung như cái cách mà em bỏ rơi anh... Em thật sự không muốn ở bên cạnh anh thật sao, dù trong mơ hay đời thật, em cũng đều biến mất ngay trong vòng tay của anh, biến mất ngay trước mắt anh. Em tồi thật đó, Phuwinmeow...

__________________

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi fic của tui. Đây là fic đầu tay nên không tránh được nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Có góp ý gì mọi người cứ góp ý vào phần bình luận. Thankiuuuu <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro