Chap 6: Xin lỗi, tôi không thích cậu(Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _________________2 tháng sau _______________
- Chúc mừng cậu Naravit vì đã đạt được đến vị trí này, trong công ty chưa có ai có thể thăng tiến trong vòng thời gian ngắn như vậy.- Lời chúc mừng của chủ tịch công ty-P'Tha- gửi tới Pond vì nhận được vị trí phó tổng
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã 2 tháng kể từ ngày mà P'Pond còn chân ướt chân ráo bước vào công ty mới giờ đã trở thành phó tổng rồi.
- Quả thật phải nể anh đó, Naravit. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tiến xa được như này đó
- Cảm ơn cậu Tangsukyen vì lời khen. Tất cả những gì tôi đạt được từ trước tới nay cũng đều có công của cậu mà.
Nói rồi cậu nở một nụ cười với Phuwin. "Trời ơi tại sao lại có người cười đẹp như vậy." Trong đầu Phuwin như được sáng bừng lên vậy. Trong suốt khoảng thời gian trước, cậu chỉ là người quản lý nghiêm túc, lạnh băng mà từ ngày Pond đến cậu trở nên hoà đồng, vui vẻ hơn trước. Nhưng rồi cậu lắc đầu mình lia lịa để quên điều đó đi rồi xin phép về phòng làm việc của mình. Về đến nơi, cậu liền suy nghĩ:" Chả nhẽ từ khi gặp cậu ta, mình đã yêu cậu ta rồi sao?", " Không được, không được, không thể nào, làm sao lại thế được", " Nhưng mà... cũng không thể phủ nhận cậu ta đẹp được" những ý nghĩ cứ quẩn quanh đầu Phuwin làm cho cậu bối rối rằng liệu đây có thật sự là yêu hay không.
- Ê tụi bây, hình như sếp mình sao ý bây? Từ nãy giờ chả chỉ đi đi lại lại, không dừng được, xong còn lắc lắc cái đầu mà tau tưởng ông lắc văng não rồi cũng nên quá- tụi nhân viên ngẩn người hỏi nhau trước hình ảnh sếp của mình đi đi lại lại rồi lắc lắc đầu liên tục như vậy.
" Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ đâu bỗng xuất hiện. Phuwin trấn an mình lại rồi ngồi xuống nói:" Vào đi!"
Đẩy cửa vào là hình dáng của tân phó tổng của công ty.
"Ờm... cậu có rảnh không"
"Có. Sao vậy?"- Phuwin trả lời Pond một cách hoài nghi, "Tại sao lại hỏi như vậy nhỉ? Chả lẽ... không lẽ nào..." nghĩ đến đây khuôn mặt của Phuwin bỗng đỏ ửng, nhưng cũng không thể giấu được cảm xúc lo lắng đến tột cùng. Cậu nghĩ không lẽ nào Pond cũng có gì đó vơi mình sao. Nghĩ vậy cậu cố gắng không để lộ ra cảm xúc thật của mình, cài lại những cúc còn lại của chiếc vest đen của mình rồi đứng phắt dậy, nói:" Sao, tôi rất rảnh, có chuyện gì sao hả ngài Naravit?"
Cậu đặt câu hỏi với tông giọng trêu đùa, dường như không muốn nghiêm túc vậy.
- Đừng gọi tôi như vậy, tôi ngại đó. Chuyện là...
Pond ngân dài câu nói ấy mà trong đầu Phuwin tuởng như cả ngàn năm vậy. Có lẽ trong chính anh đang hi vọng đến một lời nói thích, một lời nói yêu từ chính người đối diện anh vậy. Nhưng như người đời nói, hi vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều, thứ mà phó tổng nói ra khiến cho Phuwin cảm thấy như hẫng một nhịp:
_______________________________________________________
Mấy nay bí content nên bỏ mứa nhỏ cả tháng trời (thực ra nhỏ mắc lừi chứ bí cái j) nên đừng bỏ nhỏ này một mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro