Ngày em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Phuwin, ông chủ trẻ tuổi của quán cà phê nhỏ này. Như bao buổi chiều khác trong 2 tháng gần đây, cậu đang đứng ở quầy pha chế ngắm nhìn anh chàng khách hàng đang ngồi ở phía cửa sổ kia. Vị khách hàng này đối với ông chủ có chút khác biệt so với những người khác, bởi đây là người đã khiến chủ tiệm rơi vào lưới tình.

(Quay lại 2 tháng trước)
Một buổi chiều mùa xuân nắng đẹp, không hiểu sao hôm nay cậu có cảm giác hơi khác so với bình thường. Phải chăng điều gì đó sắp đến với cậu?

Leng keng...
Là tiếng chiếc chuông nhỏ trên cửa đang báo cho cậu rằng có khách hàng đến quán. Cậu nở nụ cười tươi để chào đón vị khách hàng đầu tiên của chiều hôm nay.

"Xin chào quý khách. Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ."

Sau lời chào đó, cậu như đứng hình. Hình như cậu yêu rồi, lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì cái gì mà cậu lại có cảm giác này chứ, tim đập nhanh, cảm giác nhộn nhạo, mọi cơ quan trên cơ thể cậu lúc này như đang náo loạn trong đấy hết rồi, nó như đang gào thét kể từ khi cậu nhìn thấy người trước mặt.

"Cho tôi một Americano đá." Giọng nói trầm ấm của người đối diện kéo cậu về với thực tại.

"Của anh hết *** mời anh qua bàn đợi chút ạ."

Mọi thứ cậu làm chỉ là do thói quen bởi đầu óc cậu lúc này dường như trống rỗng, nhường chỗ cho trái tim làm náo loạn bên trong cậu.

Cậu tự mình vào bên trong làm nước và cả đem ra cho anh. Sở dĩ cậu làm hết các khâu như thế này là vì chiều thứ hai thì luôn vắng khách nên nhân viên chỉ làm việc vào buổi sáng và tối mà thôi.

Cậu trở lại quầy sau khi đưa nước cho anh. Tiếp tục ngắm nhìn anh lấy laptop ra làm việc, còn mình thì chìm trong những suy nghĩ bâng quơ của bản thân. Vì sao lại có cảm giác này ta? Vì anh đẹp? Vì đôi mắt nâu đầy bí ẩn kia? Vì đôi môi dày đẹp đẽ đó? Vì giọng nói ấm áp? Mà thôi điều đó cũng đâu quan trọng lắm, điều đáng quan tâm lúc này đây là cậu phải lòng vị khách lạ mặt này mất rồi.

Khách lạ rồi cũng đã thành khách quen. Cứ thế kể từ ngày hôm đó, anh đều đến đây vào mỗi buổi chiều, ngồi ngay tại vị trí đó, uống loại nước đó. Mọi thứ cứ như thế cho đến bây giờ đây cũng đã được hai tháng rồi.

Việc đó cũng đã dần trở thành thói quen của cậu. Chiều chiều đều chờ anh đến mua một ly americano rồi ngồi cạnh cửa sổ làm việc, sau đó thì đứng ngắm nhìn anh thật lâu. Đôi khi tặng anh một chiếc bánh nhỏ và nói là một chương trình khuyến mãi hay là một ngày kỷ niệm, ngày lễ nào đó. Những chiều hơi đông khách còn tự mình giữ chỗ cho anh vì thấy anh hay ngồi ở đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. Dù cho hai người còn chưa biết tên của nhau, chưa từng một lần nói chuyện với nhau ngoài những lần anh gọi nước nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dám tiến đến bắt chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro