Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond lấy hết can đảm, quyết định hôm nay sẽ đến bắt chuyện với cậu. Anh mua một bó cúc họa mi vì muốn thể hiện sự chân thành của mình. Xui thay hôm nay lại có mưa lớn khiến đường tắt còn anh thì bị trễ một tiếng đồng hồ so với thường ngày. Bình thường giờ này anh đã ở quán rồi. Tự nhiên mới bước ra khỏi tiệm hoa trời đã mưa như trút nước, phải chăng trời muốn cản đường anh đến gặp cậu.

Phuwin bên đây đang rất sầu, không biết do mưa hay sao mà giờ này anh còn chưa đến, mọi khi anh đâu trễ đến mức này, hay là anh không đến. Cậu thở dài vì nghĩ chắc hôm nay không gặp được anh rồi.

Tiếng bước chân chạy trên các vũng nước, một thân hình cao lớn vụt qua màn mưa. Pond mặc một chiếc áo khoác để bản thân và bó hoa trong ngực mình không bị dính mưa, hoa sẽ bị hư giấy gói nếu anh chạy trong mưa mà không che chắn mất.

Anh chạy vội từ ven đường nơi mình đỗ xe đến quán của cậu. Chỗ đậu xe ở gần quán đều kín hết. Hôm nay mọi thứ như muốn anh chùn bước vì biết anh sẽ tiến đến làm quen với cậu.

Leng keng...
Âm thanh của chiếc chuông quen thuộc vang lên.

Cậu giật mình vì anh đang ở đây mà còn trong trạng thái ướt nhẹp. Còn chưa kịp định thần thì anh lại như đang bước về phía cậu, tay lấy bó hoa từ trong áo ra, nở nụ cười ấm áp khiến cậu xiêu lòng. Là thật anh đang bước về phía này!!!!!

Đôi tai dần đỏ lên, anh ngượng ngùng đưa bó cúc họa mi cho cậu.

"Ừmm, tặng em. Anh tên là Pond... anh có thể... làm quen với em... được không." Anh hiện giờ đang rất hồi hộp, tay cầm hoa run run, miệng nói lấp bấp. Bỏ công tập sẵn lời nói nhưng giờ anh không còn nhớ được gì nữa, chỉ biết tự mình nói theo bản năng. Anh dường như không còn đủ bình tĩnh hay tỉnh táo khi đứng trước mặt cậu nữa rồi.

Não cậu lúc này như đã đình trệ, không dám tin những gì mình đang thấy và đang nghe nữa. Tim cậu như đang bắn pháo hoa, bên trong cơ thể thì như đảo lộn hết cả lên. Mọi thứ còn loạn hơn lúc cậu gặp anh lần đầu.

Pond như hẫng một nhịp khi thấy người trước mặt như đứng hình, không hề đáp lại anh được một lúc rồi. Hay là sốc quá? Không thích mình hả ta? Không chấp nhận được con trai đến tán?

Nhưng khi Pond vừa định rút hai tay cùng bó hoa lại thì một đôi tay thon dài đưa đến lấy bó hoa ra khỏi tay anh rồi ôm vào người. Ngước nhìn ông chủ tiệm cà phê này, người mà mình si mê đã lâu nhưng chưa dám bắt chuyện, lúc này đang đỏ mặt cúi xuống bó hoa, đôi mắt run run không dám nhìn thẳng vào anh. Khoé miệng anh cong lên cao hơn bao giờ hết. Giờ đây anh không thể nghĩ gì nữa, những câu hỏi vớ vẫn ban nãy cũng đã đi hết, nhường chỗ cho niềm vui sướng tột cùng.

"Dạ được. Em tên là Phuwin." Phuwin khẽ gật đầu, nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy. Rồi vội chạy đi lấy khăn cho anh.

Mưa cũng đã tạnh, ánh nắng mặt trời cũng đã trở lại chiếu vào nơi góc bàn quen thuộc. Có hai người đang mang trái tim rộn ràng vì người trước mặt.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro