Cậu bé quàng khăn đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond sói xám (nhân thú) x Phuwin khăn đỏ

_______________

Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ cạnh bên bìa rừng, có một cậu con trai tên là Phuwin, cậu còn được người ta gọi là 'khăn đỏ' vì cái áo choàng yêu thích mà cậu luôn mang trên người.

Một hôm nọ, Phuwin được mẹ giao cho giỏ quà nhờ cậu sang biếu bà ngoại đang ốm, nhà bà lại nằm bên kia cánh rừng.

Vì bận bịu công việc, mẹ không còn cách nào khác phải giao cho khăn đỏ đưa giúp kèm theo đó là lời dặn có phần răn đe khăn đỏ, rằng "nếu con lén vào rừng ham chơi, lão sói xám sẽ xuất hiện và ăn thịt con luôn đấy!"

Cậu cười hì hì gật đầu bảo rằng mình sẽ vâng lời rồi chào tạm biệt mẹ, không quên khoác cái áo choàng đỏ yêu thích lên cùng giỏ quà lon ton chạy đến nhà bà ngoại.

Ban đầu quyết tâm của Phuwin hừng hực vô cùng, dặn lòng sẽ không để bị mẹ la vì ham chơi nữa, nhưng đi được một quãng cậu lại thấy có chú bướm đẹp lắm. Mãi mê đuổi theo con bướm kia, thế là lạc vào rừng. Quyết tâm của Phuwin trở về số 0 tròn trĩnh...

- "Ê bướm ơi đợi tao với!"

...

- "Tiếc ghê nó bay đi mất tiêu rồi" - Khăn đỏ tiếc nuối nói. Mải mê đuổi theo con bướm đến giờ, cậu chợt nhìn lại, hình như cậu đã chạy đi nhầm đường thì phải, còn lạc vào rừng nữa chứ...

Phuwin trong lòng hơi hoảng sợ, cậu sợ mình sẽ bị mẹ la vì ham chơi mà đi lạc lại vừa sợ 'lão sói xám' sẽ từ đâu bay ra mà ăn thịt cậu mất. Phuwin sợ sói lắm.

...

Đi dọc theo con suối để tìm đường trở ra, vậy mà Phuwin tính không bằng trời tính. 'Lão sói xám' ấy vậy mà đang uống nước bên con suối, ngay trước mặt cậu.

Phải, ngay trước mặt cậu!

Khăn đỏ run rẩy, chân cậu đứng không vững nữa, sợ chỉ cần cậu nhúc nhích mà phát ra tiếng động lão sói kia sẽ phát hiện và vồ tới ăn thịt cậu mất.

Sói xám đang uống nước bên bờ suối bỗng ngước dậy, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn khăn đỏ, hắn ta cất cái giọng ồn ồn khàn đặc của mình lên.

- "Không ngờ lại có thức ăn tự tìm đến ta đấy, vừa đúng lúc ta cũng đang đói"

Phuwin trong lòng 10 phần thì hết 10 phần là hoảng sợ không thôi. Cậu sắp khóc đến nơi rồi, chân đứng không vững nữa mà ngã khụy xuống đất.

- "Hic...Làm ơn, làm ơn đừng ăn thịt Phuwin mà, Phuwin sợ, sợ lắm, Phuwin hứa sẽ không ham chơi đi lạc nữa đâu huhu..."

Tiếng nấc cũng ngày lớn hơn khi lão sói bắt đầu nhấc chân lên đi đến chỗ cậu.

Hắn nhìn thằng nhóc đeo cái khăn choàng đỏ chói trước mặt, nhìn vào đôi mắt đang sưng húp lên vì khóc kia mà lại thấy thằng nhóc này cũng đáng thương. Trêu ghẹo một tí cũng chẳng sao.

- "Này nhóc, ta chưa nói sẽ ăn mi bằng cách nào mà"

- "Không, đừng mà, làm ơn, xin, xin ngài đừng ăn thịt ta, ta sợ lắm, sợ lắm..."

- "Yên tâm đi nhóc con, ta hứa sau khi 'ăn' xong ngươi vẫn còn mạng trở về, chỉ là..." hơi đau tí thôi.

- "Thật, thật không ạ?" - Nghe tới việc vẫn có thể về với mẹ, Phuwin mừng đến nổi nín dứt luôn, cậu sống qua được con trăng này rồi...

- "Thật, chỉ 'hơi' đau tí thôi"

Hoặc không.

Phuwin thật sự không hiểu 'ăn' của sói xám ở đây là gì cho đến khi hắn đè cậu xuống nền cỏ xanh, xé toạc quần áo trên người cậu ra.

- "Ngươi, ngươi định làm gì"

Phuwin lại hoảng loạn nữa rồi, vừa nói vừa lấy hai tay che đi mấy phần thịt lộ ra trên người mình, người cậu không biết tiếp xúc với trời lạnh hay vì bị con sói biến thái kia nhìn chằm chằm vào mà ngại ngùng ửng đỏ lên một mảng.

Sói ta không trả lời, thích thú nhìn ngắm cái thân thể trắng trẻo thon gọn trước mặt mình, hai đầu ti hồng phấn đang khẽ vương lên vì khí lạnh ngoài trời, thắt eo nhỏ kia nhìn tới đâu cũng quyến rũ hắn lạ thường, thêm cả thằng nhóc trần trụi phía dưới vì lạnh mà bán cương, quy đầu hồng hào non nớt...

Đích thị là một thằng nhóc đẹp không tì vết hay chí ít ra là chưa từng bị 'vấy bẩn' cho đến khi gặp con sói gian manh trước mặt.

Chết tiệt, hắn cứng rồi...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro